1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lơp 10

Tuấn Khải lên lớp sau khi ăn sáng xong, ánh nắng ban mai chiếu rọi phía sau thân ảnh đẹp tuyệt vời kia, tựa như một thiên thần không cánh hạ xuống trần gian.

Tuấn Khải ngồi vào bàn của mình, đưa tay vào hộp tủ định lấy tập thì một lá thư màu hồng được trang trí khá dễ thương và bắt mắt bỗng rơi xuống. Anh tò mò nhặt lên rồi mở ra, nhưng chưa kịp đọc được mấy câu, thì một giọng nói băng lãnh từ ngoài cửa phát ra:

- Tuấn Khải. Lá thư đẹp nhỉ - kèm theo một tiếng nhếch mép

Tuấn Khải bỏ ngoài tay giọng nói kia, tiếp tục đọc lá thư, nhưng chưa được bao nhiêu, thì đã ngước lên nói chuyện với người kia

- Thiên Tổng. Hình như lá thư cũng có đề cập đến cậu - nhếch mép đáp trả

Thiên Tỷ khẽ cười, vừa định nói đáp trả. Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh bay sự "ta đánh ngươi trả" của hai thiếu niên

- Dịch thiếu. Sáng hảo nga - Vương Nguyên từ xa vẫy vẫy cánh tay trắng muốt của mình, cười thật tươi chào buổi sáng Thiên Tỷ

Từ trong lớp, một bóng người bay nhanh ra ngoài, chạy ngay đến chỗ Vương Nguyên, cười hề hề

- Nguyên nhi. Sáng hảo

Thiên Tỷ cũng không chịu thua kém, mặt dù đang trong trạng thái muốn bùng cháy, nhưng vẫn giữ được vẻ nam thần an tĩnh của mình. Cậu bước tưng bước chân một cách rất soái nga~ đến trước mặt Tuấn Khải, kéo tay Vương Nguyên về bên mình

- Nguyên tử. Sáng hảo

Vương Nguyên nhìn hai người mắt đang xẹt ra tia lửa nhìn nhau. Chân máy nhíu lại, vùng tay ra

- Hai người. Hôm nay muốn ngủ ngoài sô pha sao?

Ngủ ngoài sô pha. Một câu hù doạ mà tất cả nữ vương thụ nà cũng có thể dùng để hù doạ chàng công bướng bỉnh của mình. Và quả thật vậy, cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải đều ngay lập tức cười với nhau. Kẻ xướng người hoạ bắt tay, vỗ vai chào hỏi.

Một buổi sáng cứ như thế mà bắt đầu.

.
.
.

Lớp 9

Sau khi Tuấn Khải hộ tống bảo bối của mình vào lớp và bị người ta đuổi về lớp học không thương tiếc thì mới ngậm ngùi đi. Còn không quên quay lại trưng vẻ mặt đáng thương của mình dù bị người nào đó cho ăn bơ.

Vương Nguyên học cùng lớp với Thiên Tỷ, lại còn ngồi cùng bàn. Tuấn Khải thiệt muốn ở lại lớp mà. Thật không công bằng!

- Thiên Tỷ. Tớ muốn ăn sữa chua dâu~ - mỏ chu chu, mắt long lanh chớp chớp

- Được. Sau giờ học tớ sẽ mua cho cậu

Vương Nguyên cười mãn nguyện rồi mới chịu ngồi yên học bài. Thiên Tỷ vẫn đang đọc sách, nhưng thật ra trong lòng lại đang thầm nghĩ "Tuấn Khải. Anh không thể để tôi một mình với em ấy được. Tôi không thể vượt qua cám dỗ ah~ T.T" . Cả hai người đang không muốn bảo bối của mình ăn quá nhiều đồ lạnh vì trời dang chuyển đông, sẽ rất dễ bị bệnh. Tuấn Khải đã rất rất cố gắng vượt qua cám dỗ nhưng Thiên Tỷ lại quá yếu rồi.

Đang khóc thầm trong tuyệt vọng, thì điện thoại của Thiên Tỷ tới một tin nhắn. Là từ Tuấn Khải

- Thiên Tổng. Cô bé viết lá thư bảo chúng ta một lát ra chơi gặp ở sau vườn trường - Từ Đại ca

- Sao anh biết là cô bé? - từ Thiên chip

- Người ta có ký tên rõ ràng. Là "Cô bé hồng" - từ Đại ca

- thật sến - từ Thiên chip

- Thiên Tỷ. Cậu đang nhắn tin với ai thế? - Vương Nguyên khẽ nhìn qua, khuôn mặt ửng hồng vì bị nắng chiếu tới

Thiên Tỷ cười lắc đầu, rồi vuốt nhẹ lên làn tóc mượt của người con trai ấy. Sau đó mới đứng dậy kéo màn.

Vương Nguyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục đọc sách, miệng còn lẫm bẩm bài Tình yêu, xuất phát

.
.
.

Chiều. Phía sau vườn trường

Tuấn Khải đeo tai phone, chọn bài Anh ấy và cô ấy do Vương Nguyên hát, đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn đến nơi xa xôi nào đó.

Thiên Tỷ vừa mới tới, cũng như Tuấn Khải, đeo tai phone, chọn bài hát của Bảo bối phu nhân hát, nhưng ánh mắt lại nhìn đến nơi những bông hoa lưu ly đang chớm nở. Một ánh mắt đượm buồn.

Cả hai cứ đứng thế một hồi lâu, thì một cô bé với hai chùm tóc bím dễ thương bước tới. Cô bé e ngại cúi đầu, chắp hai tay ra sau lưng đi từng bước nhẹ nhàng

- Bạn hoc lớp mấy? - Giọng nói trầm thấp của Thiên Tỷ vang lên làm cô bé bỗng giật mình

- Em...em học lớp 8 - mặt cô bé đã đỏ lên hết như trái cà chua chín, hai ngón tay trỏ phía sau lưng không ngừng quơ loạn

- Em muốn tỏ tình? - Tuấn Khải bây giờ mới cất tiếng, tầm mắt dời lên cô bé. Ánh mắt thật đẹp. Tuấn Khải nghĩ thầm, nhưng sau đó lại tự cười một mình. Ánh mắt long lanh của Bảo bối phu nhân vẫn đẹp hơn cả

- Em...em... - Cô bé đã bị tiếng vười khẽ của Tuấn Khải đánh bay mất hồn, con tim càng ngày càng đập nhanh hơn

- Vậy em hãy nói đi - giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói rất lạ.

Thiên Tỷ và Tuấn Khải cùng quay lại nhìn nhau, cả hai đồng thời nuốt mạnh nướt bọt. Chết chắc rồi!

Vương Nguyên từ trưa khi thấy Tuấn Khải với Thiên Tỷ cứ mắt đối mắt, liếc liếc nhau rồi nháy mắt là đã biết hai người có chuyện riêng muốn giấu. Lại thêm, chiều nay kêu mình đi về một mình. Vậy là Vương Nguyên quyết tâm đi theo dõi. Và cuối cùng lần ra được tới đây.

Cô bé quay ra phía sau, bắt gặp một Vương Nguyên nghiêm túc, hai hai đút vào túi quần, cặp sách vác một bên vai. Nhìn thật lãng tử nga~. Nhưng tại sao Vương Nguyên lại đến đây chứ? Không lẽ cậu ấy cũng thích mình sao? Cô bé nghĩ đến đây thì mặt lại tiếp tục đỏ lên, tự cười một mình. Ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đầu vẫn cứ nhìn xuống đất nhưng lâu lâu lại ngước lên liếc nhìn ba chàng trai.

Vương Nguyên "ban" cho hai người kia ánh mắt ' tối ra sô pha ngủ '. Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngay lập tức chạy đến chỗ Vương Nguyên, nhưng lại cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt hiện rõ vẻ cầu xin tha thứ nhìn Vương Nguyên

- Vương Nguyên...cậu - cô bé cảm thấy mình như bị lãng quên, mới vội vàng nói chuyện. Nhưng

- Cô bé. Có nghĩ thì em cũng đừng nghĩ đến Vương Nguyên của chúng tôi - Tuấn Khải và Thiên Tỷ đồng thanh, rồi cả hai cùng vẫy tay chào và kéo Vương Nguyên đi về. Bỏ lại cô bé kia một mình đứng ngẩn ngơ. Mãi sau này, khi cô bé đó biết chuyện, mới tự cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Rồi từ đó cô bé ấy cũng trở thành thành viên trong 3P shippers của trường luôn. Nhưng đó là chuyện của nửa năm sau rồi.

.
.
.

Về đến nhà, Vương Nguyên vẫn còn mang một tâm trạng rất không thoải mái

- Vương Nguyên. Kì thật bọn anh chỉ tò mò muốn biết cô bé ấy là ai thôi

- Nguyên Nguyên. Cô bé ấy ánh mắt rất đẹp, nhưng không đẹp bằng ánh mắt của cậu khi hát

- Nguyên nhi. Cô bé ấy mặt áo hồng rất dễ thương. Nhưng cũng không dễ thương bằng lúc em mặt áo hồng

Mặt cho hai người ta cứ ta một câu, ngươi một câu mà xin lỗi. Vương Nguyên vẫn nhắm mắt làm ngơ mà buông ra một câu lạnh ngắt

- Cả hai người hôm nay ra sô pha ngủ

- Đừng Nguyên Nhi TT

------------ END -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro