2. Không phải em rất đáng yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục giải toả tâm tình: chuyện chính là cái lý do mà mình viết nên cái fic này đây. Mị có nhỏ bạn, nó cứ như là có thù kiếp trước với mị ý. Mị làm giề nó cũng chọt cái miệng vào được. Và sự tình chính là hôm nay nề, mị mới sáng sớm onl face, nó biết mị bias tiểu Nguyên, liền từ đầu nhảy vào pm mị, bảo Vương Nguyên này nọ, lại còn nói em ấy không chút nào dễ thương. OMEOI! Thiệt tức chết mị mà ><
Và đó là lý do tại sao mị viết nên cái thứ 2 này. Nhị Bảo thực sự rất đáng yêu mà ah~

------------------ Enjoy ------------------

Thiên Tỉ trên đường về nhà, cái bóng nhỏ trải dài trên nền đường. Hôm nay Vương Nguyên phải ở lại học thêm, Tuấn Khải cũng phải ở lại để bàn giao công việc tuần với đội bóng. Vậy là, 'chồng bé' của tiểu Nguyên phải lẳng lặng đi về một mình. Trong miệng không ngừng oán thán số phận hẩm hiu của mình.

'Tiểu Thiên Thiên nghe điện thoại liền....'

Thiên Tỉ bắt máy, là Chí Hoành gọi. Không phải em ấy với Vương Nguyên vẫn đang còn học sao

- Xin chào. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe

[ Thiên ca ca, bảo bối của anh. Có chuyện rồi ]

- Cái giề?! - Thiên Tỉ gần như hét vào điện thoại

[ Bình tĩnh Thiên ca. Chuyện là...có người nói cậu ấy không-dễ-thương đọ ]

- Vậy cậu ấy sao rồi? - bình tĩnh, bình tĩnh

[ Cậu ấy đang cùng Khải ca trên đường về. Hôm nay chúng em không có học thêm ]

- Ok. Cám ơn cậu

Thiên Tỉ tắt máy, rồi cũng không thèm đi về nữa, lập tức đi ngược hướng lại tìm Tuấn Khải và Bảo bối nhà mình luôn.

.
.
.

Cách đó không xa

- Nguyên nhi. Em rất đáng yêu, rất rất rất đáng yêu mà - Tuấn Khải đi phía trước, cố gắng an ủi Vương Nguyên đang đi một cách xiêu vẹo, đầu còn không thèm nhìn đường

- Cậu ấy nói em rất thảm~ - Vương Nguyên gần như muốn khóc rồi

" Tên đó để mai xem hắn sống xót thế nào ". Tuấn Khải bực tức nói thầm. Tuấn Khải lúc nãy không có ở đó, nhưng nghe kể lại là tên đó nói cậu bằng từ ngữ rất ư là khó nghe, nói cái gì mà cậu ngay cái mã cũng không có, suốt ngày chủ biết làm trò mèo, không ra tích sự gì cả, còn cả chướng mắt nữa chứ.

Tuấn Khải vừa định lên tiếng nói cậu đi phải nhìn đường chứ, thì từ phía trước, đã có người nhanh nhảu chạy đến. Trên mặt Tuấn Khải bắt đầu đầy hắc tuyến

- Yah. Không phải cậu về trước rồi sao?

- Nực cười. Về trước để anh nhân cơ hội thể hiện với bảo bối hay sao? - nói xong còn quay sang lè lưỡi trêu Tuấn Khải. Làm anh khói bóc lên đến tận não mà không thể làm gì. Số tôi thiệt khổ mà!

- Nguyên Nguyên. Cậu đừng như vậy. Không phải bình thường cậu hoàn toàn không để tâm sao? - Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên đứng lại, lo lắng hỏi

- Tiểu Thiên Thiên. Tớ cũng không biết tại sao lần này tớ lại để tâm như vậy ah~ - mếu, cả khuôn mặt gần như méo xệt rồi

- Hảo hảo. Về thôi - Thiên Tỉ nháy mắt với Tuấn Khải, ra hiệu đừng nói gì nữa. Ngày mai vào hỏi sau

Tuấn Khải cũng bắt đầu trở về tâm điểm ban đầu, không so đo với Thiên Tỉ nửa

- Đúng rồi bảo bối. Về, về thôi

------------------------------

Tối.

- Em ấy khoá cửa phòng rồi - Tuấn Khải đập mạnh tô cơm xuống bàn, cảm thấy rất muốn cái tên kia sơm đi đầu thai đi. Anh và Thiên Tỉ đã thay phiên nhau dỗ bảo bối ăn cơm mấy lần, rốt cuộc cũng chỉ khiến em ấy đi tắm được. Rồi khoá luôn của phòng

Hai người bạn trai mẫu mực của tiểu Nguyên bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn nhau, rồi nhìn lên căn phòng đóng cửa im lặng trên lầu. Cả hai đều cùng một suy nghĩ, tiểu Nguyên, em hành hạ hai chúng tôi đi, đừng tự hành hạ mình ah~ T.T

- Tối nay chúng ta phải tự giác ra sô pha rồi - Thiên Tỉ để sẳn hai cái bánh bông lan vào tủ lạnh, để tối Vương Nguyên có đói bụng thì còn có đồ mà hâm lại ăn

Tuấn Khải đi vào lấy mềm gối mang ra ngoài phòng khách, rất tự giác mà trải nệm ngủ dưới đất. Vì nhà chỉ có một cái sô pha, nên hai người thay phiên nhau thôi. Lần trước Thiên Tỉ cũng đã ngủ dưới đất rồi

- Tuấn Khải. Anh nghĩ xem, chắc chắn không thể chỉ vì một hai câu chê em ấy không dễ thương, em ấy liền mất tinh thần như vậy - Thiên Tỉ bật tivi, ngồi lên sô pha vừa xem vừa nói

- Ừ. Chuyện này đâu phải mới lần đầu. Em ấy vốn sẽ không để tâm mới đúng.

Cả hai vẫn còn đang đoán già đoán non thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải vang lên. Là Vương Nguyên, anh hớn hở bắt máy, mở loa

- CẢ HAI NGƯỜI LÊN ĐÂY NGAY VỚI EM - tiếng Vương Nguyên hét lên, lại còn đang trong chế độ mở loa nên tự lơn thêm n lần, làm Tuấn Khải được một phen giật mình suýt ném luôn cái điện thoại.

Thế là, cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng 'vắt giò lên cổ' chạy lên phòng trong tâm trạng đầy khó hiểu

.
.
.

Tuấn Khải mở cửa ra trước, nhìn Vương Nguyên ngồi co một góc trên giường, mặt đầy uỷ khuất hướng anh nói

- Tuấn Khải, có phải em rất đáng ghét không? - ánh mắt cún con tội nghiệp

Tuấn Khải ngay lập tức cảm thấy xót xa, nhào đến ôm thỏ con của mình vào lòng, dỗ dành

- Làm gì có chứ. Em rất dễ thương mà - nhẹ nhàng, ôn nhu, như đang giữ gìn một bảo vật rất trân quý

Sau đó đến Thiên Tỉ ló đầu vào, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Vương Nguyên, tim như bị đâm một nhát thật đau. Cậu tự mình bò lên giường, đến gần Vương Nguyên, hôn nhẹ lên mi mắt

- Đừng hỏi tớ. Câu trả lời cũng như anh ấy thôi. Trong lòng tớ, cậu chính là người đáng yêu nhất - Thiên Tỉ nói với giọng kiên định, để Vương Nguyên có thể yên tâm.

Vương Nguyên gật gật đầu, nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn Khải, cảm nhận cái hôn ngọt ngào của Tiểu Thiên Thiên. Trong một phút chốc, cậu chính là chợt cảm thấy mình thật rất là hạnh phúc rồi. Sau đó cậu lại nghĩ đến mấy câu nói của bạn học sáng nay, cảm thấy chính là rất không chính xác. Cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ quá lên rồi, tại sao lại để ý đến những lời đàm tiếu đó chứ.

Thiên Tỉ nhìn trong ánh mắt của Vương Nguyên đã có phần dịu lại, không còn đau khổ như lúc chiều nữa. Mới nhẹ nhàng hỏi thăm

- Vậy...Nguyên Nguyên. Tên đó đã nói gì với cậu vậy?

Vương Nguyên ngay lập tức lấy lại tinh thần, đẩy Tuấn Khải ra, sụt sịt hướng cả hai người nói như đứa trẻ đang mách mẹ. Điệu bộ bán manh kia khiến hai con sói đang ngồi cổ họng chợt khô nóng

- Hai người không biết đâu. Cậu ấy nói em không dễ thương, chỉ biết làm trò mèo - Vương Nguyên dừng lại một tí, mặt thoáng chốc ửng đỏ, nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải, giọng cũng hạ xuống - cậu ấy nói em chỉ biết dùng tiếng rên câu dẫn hai người, nói em không khác gì đồ chơi, nói hai người sớm muộn gì cũng chán em, nói em là đồ chướng mắt, không...

Tuấn Khải ngay lập tức kéo Vương Nguyên lại, dùng môi khiến cậu ấy im lặng. Sau đó mới thả ra

- Tiểu Nguyên. Chúng tôi yêu em. Vì em là chính em - Tuấn Khải tuy đang rất muốn vác AK lên bắn người, nhưng cũng phải dịu giọng lại để trấn an bảo bối

- Nguyên Nguyên. Từ nay về sau đừng nghe những lời nói như vậy. Không tốt đâu - Thiên Tỉ cũng đồng dạng hôn phớt lên môi Vương Nguyên

- Nguyên tử. Đời này kiếp này, nguyện chỉ yêu mình em/cậu - Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nói lên một câu, khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt - Cho dù em có dễ thương hay không dễ thương.

Vương Nguyên ngước nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ, gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi.

-Um. Em cũng yêu hai người

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau. Trường học

Bạn học A: Nghe nói nam sinh hôm qua nói xấu Vương Nguyên trước đó có thành tích rất tốt

Bạn học B: Vậy tại sao hôm nay bị đẩy ra khỏi hội học sinh rồi

Bạn học C: Thiên Tỉ học bá bảo nam sinh đó không học giỏi bằng cậu ấy, cũng không dễ thương như Vương Nguyên

(Au: Thế anh là học bá thì ai mà qua mặt anh được chớ ah~ ==)

Bạn học A: Nghe nói nam sinh đó còn là tiền đạo trong đội bóng rổ cơ mà

Bạn học B: vậy sao hôm nay phải nộp đơn xin vào câu lạc bộ khác rồi

Bạn học C: Tuấn Khải hội trưởng nói nam sinh đó chơi bóng rổ không hay bằng anh ấy, cũng không dễ thương bằng Vương Nguyên

(Au: Anh là đội trưởng thì ai mà chơi hay hơn anh được chài ==)

Bạn học D chen vào: Vậy cũng được sao?

Bạn học A, B,C đông thanh: Được tất. Đụng đến Vương Nguyên là gì cũng phải cam

Từ đó về sau, trong trường tồn tại một nội quy lưu hành ẩn. Đừng bảo Vương Nguyên không dễ thương.

------------------------------------------------------------

Không phải Vương Nguyên rất đáng yêu sao?

-------------------------------------------------------------

END

^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro