1. Don't mess up my tempo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thể loại: Nửa hiện thực/ Hài/ Play phòng tắm.


Kết thúc tuần thứ tư của tour diễn, mọi người lũ lượt ngồi vào xe công ty thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Biên Bá Hiền lên xe chui thẳng xuống chỗ ghế Phác Xán Liệt, ngồi xuống cạnh anh, cậu rút tai nghe trong túi mình ra cắm vào điện thoại, đeo lên tai rồi tựa vào lòng Phác Xán Liệt ngủ như chết.

Phác Xán Liệt ngáp dài, giơ tay vuốt nhẹ gáy Biên Bá Hiền, anh nhích người đổi tư thế để cậu dựa thoải mái hơn.

Xe đi chừng hai mươi phút, quản lý ngồi cạnh tài xế nhắc những thành viên tỉnh ngủ, sửa sang lại quần áo, lát nữa đến sân bay đông người, quản lý phải chú ý vẻ ngoài cho mấy thành viên. Có điều thấy đám nhỏ tranh thủ nghiêng trái ngả phải tranh thủ ngủ mấy phút, anh có chút không đành lòng, liền nhẹ giọng để cổ vũ mấy đứa.

Vì Phác Xán Liệt không đem theo tai nghe, giấc ngủ cũng nông nên nghe quản lý nói mấy câu thì đã tỉnh giấc. Phác Xán Liệt ôm hờ người trong lòng, áp hai tay lên mặt cậu xoa xoa, thấy Biên Bá Hiền hé mắt thì lấy bình xịt khoáng xịt mấy lần lên mặt cậu.

"Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền híp mắt lầm bầm, "Không muốn xuống xe..."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu cọ cằm lên cái đầu đang vùi trong bả vai mình, "Ngoan, chút nữa lên máy bay ngủ tiếp. Mau dậy thôi, đội mũ với khẩu trang cho kĩ."

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng ngẩng đầu hôn nhẹ khóe môi Phác Xán Liệt, lấy mũ và khẩu trang trong túi đeo lưng ra đeo cẩn thận.

Sân bay trước sau như một, một đoàn người như sóng vồ vập, nhưng đi xem concert mấy ngày qua nên fan ít nhiều cũng hơi kiệt sức.

Rạng sáng, máy bay đáp xuống Hàn Quốc, về ký túc xá, mọi người thay nhau tắm rửa, Kim Chung Đại tắm xong bèn cầm hai chai bia đá đi uống chung với Kim Mân Thạc như thường ngày. Kim Chung Nhân thì dứt khoát tới phòng Đô Khánh Tú nằm ké giường. khiến vị nào đó tắm xong vừa mở cửa vào lập tức giơ chân đá mông nó. Kim Tuấn Miên tắm xong định uống bia với Kim Mân Thạc, kết quả vào phòng thì thấy hai vị họ Kim dính chặt nhau xem phim chung, anh đành khóc thút thít đóng cửa chấp nhận số phận, về phòng tìm phim tự xem. Còn Ngô Thế Huân tắm xong là ôm con trai Vivi ngủ thẳng cò thẳng cẳng.

Thế thì... Hai vị chịu khó rải thức ăn cho cún nhất trong nhóm đâu?

Biên Bá Hiền cắm cọc ở sofa chợp mắt, Kim Chung Nhân là người tắm gần cuối tới gọi cậu dậy đi tắm.

Thời tiết giữa hè hanh nóng, sau mấy lần thay phiên nhau, phòng tắm đã bốc hơi nóng hừng hực. Nếu không phải đã buồn ngủ chịu hết nổi, Biên Bá Hiền xin thề bước đầu tiên phải làm là nhảy tưng tưng khắp ký túc lải nhải mấy câu rồi cậu mới chịu lăn đi tắm.

Định bụng tốc chiến tốc thắng, nào ngờ tắm được một lúc thì cửa phòng tắm bật ra, người nào đó ôm cậu từ đằng sau.

"Đừng nghịch... Tớ buồn ngủ muốn xỉu rồi." Biên Bá Hiền khẽ giọng lên tiếng, nhưng cơ thể vẫn lùi về sau kề sát lồng ngực anh theo bản năng.

Phác Xán Liệt huơ tay tìm sữa tắm, bóp một ít ra tay rồi chà nhẹ lên eo Biên Bá Hiền. Anh tựa cằm lên vai người trong lòng, môi chạm tai cậu, cất giọng trầm trầm lại có tí tủi thân, "Sáng mai tớ phải bay ra nước ngoài đóng phim, đã lâu rồi chúng ta không..."

Eo bị xoa nắn, cảm giác ngứa ngáy khiến Biên Bá Hiền nhũn chân, cậu đành quay người, nói như dỗ con nít, "Em mệt quá à, đợi anh về rồi chúng ta làm tiếp được không? Nhé?"

Phác Xán Liệt rầu rĩ bĩu môi, Biên Bá Hiền hít một hơi lại gần, tiện thể vỗ mặt anh, mỉm cười dụ dỗ, "Tây Tây của chúng ta nghe lời nào."

(*) C trong PCY có bính âm giống "Tây" nên thường được gọi là "Tây Tây".

"Haiz... Được ㅡ" Mặt Phác Xán Liệt tràn trề thất vọng, mặc ý để Biên Bá Hiền đẩy tay anh đang ôm hông cậu xuống.

















"ㅡ Mới là lạ!"

Phác Xán Liệt thình lình kéo Biên Bá Hiền vào lòng, anh vòng tay nâng mông cậu bế lên bồn rửa mặt. Không để cậu chống cự, anh lập tức duỗi ngón tay bôi sữa tắm, thành thạo đâm vào đúng vị trí.

"Này..." Biên Bá Hiền nín thở một hơi, cậu trừng lớn con ngươi, dị vật xâm nhập sau huyệt khiến cậu hơi khó chịu. Vì gần đây chạy lịch trình tối mày tối mặt, hai người còn có lịch trình riêng nên đúng là lâu rồi không làm chuyện giường chiếu.

Đối diện đôi mắt hoa đào nhuốm sắc dục của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không tài nào từ chối nổi. Cậu chìa tay kéo cổ anh lại gần, giọng điệu tuy có nghiến răng giận dữ, nhưng vẫn đầy ngọt ngào yêu thương.

"Nếu sáng mai dậy tớ thấy đằng sau sưng lên, tớ sẽ bay tới hậu trường chỗ quay phim tóm cậu về."

Phác Xán Liệt nhịn cười, nuốt câu cầu còn không được về, hôn Biên Bá Hiền rồi đáp tuân lệnh.

Nhờ sữa tắm trơn tuột mà dễ dàng nới rộng, khi thứ tràn trề dục vọng đâm vào, ngoại trừ cảm giác hơi sưng và xấu hổ thì chẳng còn gì khác.

"A... Cậu chầm chậm thôi..." Biên Bá Hiền híp mắt, ham muốn trong đôi mắt đã tràn lên não từ lâu, cơn buồn ngủ gần như mất tăm vì luật động dưới thân.

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền để cậu dựa tường đứng dưới vòi sen, tia nước ấm áp xối xuống đầu, vốn dĩ lửa dục đã cháy hừng hực, giờ đây càng thêm điên cuồng.

Thứ thô to nóng rực liên tục ra vào trong huyệt, sữa tắm dần nổi bong bóng, chậm rãi chảy ra theo miệng huyệt.

Căn phòng tắm đầy ắp hơi ấm.

Ngủ được một giấc, Ngô Thế Huân tỉnh dậy vì Vivi cứ cọ mình, nó thấy khát nên rời phòng xuống bếp lấy chai nước lạnh, ngửa đầu uống một hớp rồi ngậm trong miệng. Định về phòng ngủ thì thấy Kim Chung Nhân đang lơ mơ đứng trước cửa phòng tắm.

Ngô Thế Huân bước tới huých vai Kim Chung Nhân ý hỏi cậu sao thế.

"Tớ... Tớ muốn khóc." Kim Chung Nhân méo miệng, nét mặt đúng tủi thân.

Ngô Thế Huân định lên tiếng mắng nó khùng, chợt nghe tiếng rên cao vút vọng từ phòng tắm.

"Phụt —"

Ngô Thế Huân phun cả miệng nước dính mặt Kim Chung Nhân, nó chùi miệng mình, trong phòng tắm lại vọng ra tiếng thở dốc trầm khàn.

"Đôi chồng chồng người ta đốt lửa, cậu đứng đây làm gì?"

"Tớ bỏ quên điện thoại ở trong, định vào cầm mà... mà nghe mấy anh ý... ý... ý." Kim Chung Nhân khóc không ra nước mắt.

Ngô Thế Huân lắc đầu, lại xuống bếp cầm hộp sữa và mấy tờ khăn giấy lau đưa cho Kim Chung Nhân, tiện thể vỗ vai cậu chàng, "Cậu phải tập làm quen, cái danh thuyền trưởng của tớ đâu phải cho có, tớ nhớ khi trước mọi người làm cái meme cho cậu, để tớ nhớ thử xem."

Kim Chung Nhân lạnh lùng nhận giấy lau mặt mình rồi cắn răng xé miệng giấy của hộp sữa.

"À, tớ nhớ ra rồi!" Ngô Thế Huân nhướng mày, nó ho vài tiếng rồi nhìn Kim Chung Nhân bằng cặp mắt sâu xa, "Cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm, trong mắt vô hình."*

"Hả?" Kim Chung Nhân đờ cả mặt, trái lại Ngô Thế Huân cười rất thích chí, "Đúng đúng đúng, chính là nét mặt này ha ha ha."

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng tắm bỗng mở ra. Phác Xán Liệt mặc mỗi quần nhỏ, ôm bé tằm Biên bọc trong khăn tắm, cả người tỏa ra vẻ như muốn đánh người, anh nhìn đăm đăm hai tên nhóc "ngồi xổm góc tường"*.

"Ngô Thế Huân mày tối nay lăn ra chỗ khác ngủ đi."

Phác Xán Liệt quăng lại một câu rồi dứt khoát đi thẳng vào căn phòng vốn dành cho ba người ngủ.

Không lâu sau khi Phác Xán Liệt vào phòng, Vivi cũng bị quăng ra.

Ngô Thế Huân không vui, nó hứ một tiếng rồi bế Vivi dậy nói với Kim Chung Nhân, "Tối nay cậu ôm Đô giáo chủ ngủ đi, tớ với Vivi ngủ giường cậu." Dứt lời, nó đi ngay.

Kim Chung Nhân đứng đó sững sờ một lúc, chợt hiểu ý ba câu thành ngữ ấy. Nó chỉ muốn cầm điện thoại đi thôi mà...

Về phòng, Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền xuống giường, anh nghiêng người định đè cậu tiếp thì Biên Bá Hiền nghiêng đầu né đi.

"Còn làm tiếp tớ sẽ trở mặt đó." Biên Bá Hiền há miệng cắn xương quai xanh của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt uất ức ư ư mấy tiếng, "Chưa đủ mà... Do hai thằng nhóc đó cản trở."

Biên Bá Hiền kiên quyết lắc đầu, "Vậy cũng không được, mau lấy quần nhỏ với đồ ngủ của tớ, sắp hai giờ rồi, đến sáng cậu phải đi đấy."

Phác Xán Liệt thở dài, đành đứng dậy nghe lời cậu.

"Lúc về, tớ có thể xin bồi thường không?"

Biên Bá Hiền cầm đồ mặc, xong xuôi thì làm bộ nghĩ ngợi, cậu cười đáp, "Có thể xem xét, điều kiện tiên quyết là ngày mai người bạn nhỏ nhà tớ không sưng."

Phác Xán Liệt vui vẻ cười hì hì, mặc quần áo tử tế cho bé nhỏ rồi ôm cậu vào lòng, thuận thế nằm phịch xuống giường.

"Yên tâm, người bạn bự nhà tớ nói với tớ là hôm nay nó rất dịu dàng, người bạn nhỏ nhà cậu chắc chắn không sao."

Biên Bá Hiền bật cười giơ tay đánh vai Phác Xán Liệt, cậu tìm vị trí thoải mái, vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Phác Xán Liệt phải dậy sớm để tới sân bay. Anh ngáp liên tù tì ở sân bay, buồn ngủ như chó. Mà lúc Biên Bá Hiền tỉnh giấc, cậu chìa tay sờ nhiệt độ drap giường bên cạnh, xem ra Phác Xán Liệt đã đi lâu rồi.

Lưu luyến trong chăn lát lâu cậu mới chịu rời giường, chợt nghĩ đến điều gì, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

[Người bạn nhỏ bảo chừng nào anh về nhớ tới nhận thưởng he he]

Mà Phác Xán Liệt sắp lên máy bay đọc tin nhắn thì không kìm được nụ cười, hồi âm Biên Bá Hiền, anh mới yên tâm lên máy bay.

[Người bạn bự tuân lệnh]

End. Đừng phá hỏng nhịp điệu của anh mày.

-

Chú thích:

*Cực kỳ tàn ác:

*Cực kỳ bi thảm:

*Trong mắt vô hình (đại khái là bị phũ =))))):

Link dẫn ở cmt.

https://www.bilibili.com/video/av79071088?from=search&seid=8144105374325440063

*Meme "ngồi xổm góc tường":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro