2. Love shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Sau 419 bất ngờ gặp lại/ Tổng giám đốc x Trợ lý.


"Sếp Phác, sếp Ngô đến rồi." Trợ lý Yoho gõ cửa phòng sách hai lần rồi mở ra, báo với Phác Xán Liệt đang nhắm mắt ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

"Ừ." Phác Xán Liệt đáp, anh đeo mắt kính gọng vàng đặt trên bàn gỗ đào lên mũi còn hằn dấu chưa mất.

Lúc Phác Xán Liệt ra phòng khách, Ngô Thế Huân đang ngồi trên sofa uống trà, thấy Phác Xán Liệt ra cũng vội đứng dậy hơi cong lưng chào.

"Thật ngại quá, hôm nay phải hẹn cậu đến nhà thảo luận công việc." Phác Xán Liệt lịch sự giơ tay ra.

Ngô Thế Huân bắt tay anh, lắc đầu, "Không sao, có thể hợp tác với sếp Phác, tôi mong còn không được, thảo luận ở đâu cũng được."

Phác Xán Liệt gật đầu, anh gọi trợ lý đưa tài liệu, ngồi xuống ghế sofa đen tuyền.

Hai người thảo luận chưa tới mấy phút, bỗng một người đàn ông từ ngoài bước vào, ngầu bá cháy lướt qua hai người trong phòng khách chẳng màng nhìn một cái, thẳng bước lên phòng ngủ chính.

Trừ mí mắt hơi nâng thì Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ có Ngô Thế Huân nghĩ mãi không ra, hắn lên tiếng xin lỗi cắt ngang cuộc trò chuyện, "Ngại quá, sếp Phác, đó là trợ lý Biên Bá Hiền của tôi, mới gọi điện nói với tôi là đang trên đường tới thì kẹt xe... Ừm, để tôi đi trước, bảo cậu ấy ra đây đi."

Ngô Thế Huân định đứng dậy thì Phác Xán Liệt cất giọng ngăn lại.

"Không sao đâu, chắc là... mót quá thôi."

Ngô Thế Huân câm nín hơi trừng mắt, nhưng nếu chủ nhân căn nhà đã nói vậy thì hắn không tiện nói gì nữa, chẳng qua trong lòng hắn toát cả mồ hôi lạnh, đồng thời mắng Biên Bá Hiền từ đầu xuống chân một phen.

Biên Bá Hiền vào phòng, liếc nhìn xung quanh, bắt đầu vào phòng tắm cởi bộ đồ còn thoảng mùi rượu và thuốc lá tối qua.

Tắm rửa xong xuôi, Biên Bá Hiền đau đầu suy nghĩ mình phải mặc gì, đâu thể bọc mỗi khăn tắm rồi ra ngoài trước hai ông sếp đang bàn công chuyện.

Đành phải tròng lên lại bộ đồ dơ, nước còn đọng lại trên người cậu không lau, bộ đồ nhanh chóng bị thấm ướt.

Đi chân trần leo lên giường, cậu rối rắm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không chịu nổi khó chịu vì bộ đồ, đứng dậy cởi sạch quần áo.

Mà hai ông sếp ngoài phòng khách ngoài mặt là nói chuyện công việc, thật ra trong lòng đều mất tập trung cả, một là vì chả hiểu sao trợ lý của mình lâu lắc không ló đầu ra, một là đêm qua bỗng có người tập kích tới nhà mình, hiện giờ còn không rõ đang làm gì trong phòng ngủ.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt nhịn hết nổi, lấy điện thoại xem camera loại nhỏ anh gắn trong phòng ngủ của mình.

Nhằm ra vẻ như nghiêm túc xem tài liệu, Phác Xán Liệt còn cố ý bưng ly trà lên miệng thổi nhẹ hơi khói.

Khi camera bật ra, Biên Bá Hiền đang đứng trên giường anh... ừ, cởi đồ.

Cơ thể đêm qua mình thành kính hôn từng chút một đang dần phơi bày trên màn hình điện thoại, đầu tiên là áo ngoài và sơ mi bên trong, sau đó là...

"Phụt khụ khụ khụ." Phác Xán Liệt vội tắt màn hình, bỏ ly trà xuống bàn, anh cởi kính mắt nghiêng đầu ho mấy tiếng cho thông cổ họng hơi khó chịu.

Ban nãy, Biên Bá Hiền cởi quần ngoài, cậu tiện thể cầm mép quần trong cởi cùng luôn, khe mông nõn nà lập tức chói mù mắt, thành công khơi nhóm lửa trong bụng Phác Xán Liệt.

Cảm ơn Ngô Thế Huân muốn giơ tay vỗ lưng cho mình, anh nói rồi xem lại bản hợp đồng, chờ Ngô Thế Huân đồng ý thì như xong một hiệp nghỉ đấu, tiếp tục cầm điện thoại lên.

Bây giờ Biên Bá Hiền đã mặc áo sơ mi màu đen lấy từ tủ của anh, vạt áo vừa đủ dài che xuống mông, thoắt ẩn thoắt hiện.

Biên Bá Hiền bò lên giường lần nữa, co mình như muốn ngủ một giấc, vì nhấc chân lên, camera bắt trúng phóc cảnh xuân lồ lộ.

Phác Xán Liệt ho một tiếng, xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi "phiền lòng".

Mà Ngô Thế Huân bên cạnh bị hù điếng người, tưởng hợp đồng có vấn đề gì, lúc hắn thấp thỏm lo không biết mở miệng thế nào, bất chợt điện thoại Phác Xán Liệt trên bàn đổ chuông, tiếp đó anh nói mình đi vệ sinh rồi đi mất.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp gật đầu đã kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt về phòng ngủ chính??!!

Rốt cuộc phòng ngủ chính có bí mật gì thế? Nhà vệ sinh, có ở trong sao?

Phác Xán Liệt vừa mở cửa đã thấy ngay Biên Bá Hiền đang đứng trước cửa giơ tay định mở cửa, anh không nhiều lời, lập tức nhấc bổng cậu bước mấy bước rồi ném phịch xuống giường.

Hai chóp mũi cọ nhau, đôi ngươi Phác Xán Liệt lóe vẻ nguy hiểm, "Khi nãy em định mặc thế này ra ngoài?"

Biên Bá Hiền dần thoát khỏi hoảng sợ, hết sức bình tĩnh ừ một tiếng.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười nhạo, "Tối qua không thỏa mãn em? Ban ngày ban mặt còn chạy tới nhà tôi tìm kích thích?"

Bả vai anh bất ngờ bị đánh mạnh, Biên Bá Hiền nghiến răng thốt một chữ, "Cút."

Nhưng ngay giây sau cậu suýt thì rên thành tiếng, vì đối tượng tình một đêm chết dẫm giơ tay sờ mông cậu còn mặt dày nhéo hai cái.

"Nhìn cho rõ, em đang ở nhà tôi. Hơn nữa sếp của em còn đang ở ngoài, tốt nhất là lát nữa nhịn đừng rên ra tiếng." Phác Xán Liệt nheo mắt, dứt lời liền cúi đầu cắn môi Biên Bá Hiền.

"Con mẹ anh... a..." Khoang miệng Biên Bá Hiền nóng hầm hập.

Nụ hôn đầy tính xâm lược và chiếm đoạt, cứ thế hôn người ta đến sưng môi mới chịu dứt ra.

"Ha... Anh muốn, muốn gì?" Ánh mắt Biên Bá Hiền hơi rã rời, trong lúc hôn, Phác Xán Liệt liên tục chìa tay trêu ghẹo bắp đùi cậu, thứ dưới thân đã cương lên từ lâu.

"Bản thân em đã mặc thế này rồi còn hỏi tôi?" Phác Xán Liệt như cười khẽ, anh nhếch người lấy món đồ trong tủ đầu giường, choàng hai chân Biên Bá Hiền qua hông mình, anh cởi thắt lưng kéo quần xuống vừa đủ, cầm thứ dựng đứng nóng rực ấy ra.

Xé bao đeo vào dục vọng dưới thân, anh bóp ít thuốc bôi trơn bôi lên bao, rồi duỗi đầu ngón tay dính chất nhầy ra sau người dưới thân.

Miệng huyệt nóng hực lo lắng co rút, vì tối qua bị xâm chiếm quá độ nên còn hơi sưng đỏ, chất lỏng lạnh lẽo luồn vào nếp uốn kích thích thần kinh nhạy cảm của cậu.

"Đừng, đừng vào." Khóe mắt Biên Bá Hiền phiếm hồng, giọng nói trừ tủi thân còn có kiên cường lạ lẫm.

"Hửm? Vì sao?" Phác Xán Liệt không kiên nhẫn, dứt khoát đâm ngón tay đang vuốt ve ngoài miệng huyệt vào trong.

"A... Hôm, hôm qua anh chưa ăn hiếp tôi đủ à?" Giọng Biên Bá Hiền mềm nhũn, nước mắt ứa cả ra viền mắt vốn đỏ ửng.

"Ăn hiếp em thế nào? Nói tôi nghe xem." Phác Xán Liệt cúi đầu cắn môi Biên Bá Hiền, chầm chậm chuyển nụ hôn xuống cằm.

Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày, cơ thể bất giác dần dần nâng eo phối hợp dị vật dưới thân.

"Thì là... ăn hiếp tôi, a... Đừng chạm chỗ đó.... anh còn không dọn dẹp cho tôi, tối qua làm dữ vậy mà vừa hửng sáng là đi ngay, chẳng để lại gì. A... Không phải, tôi nhớ anh, chỉ, chỉ là... ưm!"

Đằng sau bỗng bị đâm vào, hai chân cậu trượt từ hông anh xuống giường.

Biên Bá Hiền nhịn đau che miệng mình, nước mắt chực chờ rơi xuống. Phác Xán Liệt cương quyết giữ nguyên tư thế đâm mấy lần, đến khi chạm tới điểm nhạy cảm mới nâng chân cậu về lại hông mình. Anh giữ chặt tay Biên Bá Hiền, đè trên đầu cậu, nhưng lúc anh cúi đầu định hôn thì cậu ngoảnh đầu né đi.

"Không muốn."

Lời từ chối nghẹn ngào pha chút tủi thân bật ra, nước mắt nong nóng chảy xuống sống mũi, lần theo chóp mũi nhỏ xuống giường để lại vệt nước nhỏ.

"Em thật sự cho là tôi ăn hiếp em?" Phác Xán Liệt chuyển động chậm rãi, dịu dàng hơn rất nhiều.

Biên Bá Hiền gật đầu, dùng ánh mắt chắc nịch nhìn anh.

"Vậy em xem cái ăn hiếp mà em nghĩ là tôi yêu em đi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt ôm cậu, hung hăng đâm rút.

Đầu óc Biên Bá Hiền hơi mơ màng, cả hành động và lời nói mập mờ của anh cứ như đang tỏ lòng, mãi đến khi bắn ra, cậu mới kéo về ít tỉnh táo.

Phác Xán Liệt rút tính khí đã mềm xuống ra ngoài, tùy tiện thắt cái bao chứa chất dịch sền sệt xuống đất.

"... Yêu ư?" Biên Bá Hiền còn bận lòng, chậm chạp thoát khỏi dư âm của cao trào.

"Ừ, mấy lời xấu hổ thế đừng để anh lặp lại." Phác Xán Liệt hôn xương quai xanh Biên Bá Hiền.

"Ơ? Khoan đã, sao anh lại... Ư, đừng... còn muốn làm lần nữa sao?" Biên Bá Hiền híp mắt, hai chân lại bị anh nâng lên hông, miệng huyệt đằng sau lại được lấp đầy.

"Em muốn nói chuyện... Ưm a... Anh chậm thôi."

Biên Bá Hiền lại nghênh đón cao trào, nhưng lần này cậu ôm chặt vai Phác Xán Liệt.

Bây giờ ngoài phòng khách, Ngô Thế Huân nhìn màn hình điện thoại của Phác Xán Liệt, khẽ nhướng mày, "Ồ wow?"

End. Cú bắn tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro