3. Cậu luôn là người tớ thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Nửa hiện thực/ Ngọt.

24 – 12 – 2018, đêm Giáng Sinh.

Cùng ngày có một đợt diễn tập, khi Phác Xán Liệt đứng sau cánh gà định thay bộ đồ được thiết kế gần như không có một mảnh vải ở phía sau, các thành viên liên tục liếc nhìn anh.

Bộ đồ này Phác Xán Liệt mặc rất hợp, không nói đến vóc người anh cao ráo thì mấy năm gần đây anh thường xuyên trú mình ở phòng gym nên cơ bắp phần lưng cũng vững chắc trông rất đẹp.

Phác Xán Liệt im lặng nhìn bọn họ một lát rồi quyết định vào phòng chờ để thay. Chẳng qua anh không để ý rằng, chân trước anh mới bước vào cửa, đã có người chân sau theo vào.

Lúc ngón tay lành lạnh của ai đó chạm vào làn da ở chỗ không vải, Phác Xán Liệt vô thức rùng mình một cái. Anh định xoay người xem là ai thì ngón tay đó lần theo nách anh, mò đến trước ngực, hết sức ngang nhiên chạm cả lòng bàn tay lên cơ ngực anh xoa bóp.

"Lại nghịch nữa, sao hôm nay cậu hở chút là bóp ngực tớ thế chứ." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, giọng điệu có vẻ khoái chí.

"Thì sao, bộ đồ của cậu rõ là phạm quy, rành rành là cậu đang dụ dỗ tớ." Biên Bá Hiền bĩu môi, bàn tay vẫn sờ soạng không muốn thôi.

Ngay tức khắc, quần áo trong tay cậu bị anh giật ra. Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền lên cánh cửa sau lưng, một tay giữ hai bàn tay Biên Bá Hiền trên đỉnh đầu cậu, một tay khác thành thạo cởi nút áo sơ mi của cậu, làn da trắng nõn dần dần lộ ra ngoài.

"Này! Ở ngoài có người đấy! Ưm... Cậu phạm quy... A a." Biên Bá Hiền đang luống cuống, đầu nhũ trước ngực bỗng chốc bị anh ngậm vào miệng khiến cơ thể cậu mềm nhũn.

Phác Xán Liệt đùa dai, anh đảo lưỡi qua lại đầu ngực gồ lên, nhận ra Biên Bá Hiền đang run rẩy thì dùng sức mút mấy lần.

"Còn nghịch nữa không?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu, híp mắt hỏi bạn nhỏ đối diện bị khơi mào sắc dục.

Biên Bá Hiền hối hận lắc đầu, đôi mắt cậu ánh nước vì ham muốn, bây giờ còn rũ xuống vì oan ức, trông vô cùng cám dỗ.

"Tối về phạt cậu sau." Phác Xán Liệt lại gần hôn nhẹ má cậu, giọng nói ám muội ghé vào lỗ tai cậu nói.

Cái gọi là phạt, đến buổi tối hôm đó, lúc Biên Bá Hiền tắm xong đi ra, Phác Xán Liệt chộp đúng thời cơ, ném áo trong tay anh cho cậu.

Biên Bá Hiền nhận lấy theo bản năng, cậu mở ra mới biết là chiếc áo hở lưng sáng nay anh mặc.

"Cậu đưa cái này cho tớ làm gì?" Dứt lời, Biên Bá Hiền định bỏ sang một bên, tiếp tục lau tóc.

"Thay." Phác Xán Liệt đi tới, anh không nhiều lời, dứt khoát cởi dây thắt lưng áo tắm của Biên Bá Hiền.

Sau khi thay đồ vì bị ép, Biên Bá Hiền mặc chiếc áo hở lưng mà Phác Xán Liệt sẽ mặc biểu diễn vào ngày mai. Chẳng qua, chiếc áo này là loại oversize, Biên Bá Hiền mặc nó vừa khéo che tới mông.

Phác Xán Liệt bế cậu lên, đặt cậu nằm yên trên giường rồi anh mới nghiêng người lên sau, anh nhích đầu gối bắt hai chân cậu tách ra một khoảng lớn.

"Này, cậu định làm gì đó?" Biên Bá Hiền vẫn còn sợ.

Bàn tay to lớn mò mẫm từ lỗ hở sau lưng men đến ngực cậu, ngón trỏ và giữa của anh kẹp lấy phần nhô lên rồi kéo mạnh đầu ngực co giãn.

"Ha a..." Biên Bá Hiền rên khẽ, tay cậu mất sức nên phải dùng cùi chỏ chống người.

Phác Xán Liệt cúi lưng, anh hôn lên tấm lưng nhẵn bóng, bàn tay khác đang lướt từng chút một từ bắp đùi lên phía trên.

Cảm giác tê liệt vì bị anh liên tục khiêu khích khiến Biên Bá Hiền càng khó nhẫn nại, mãi đến lúc cậu sắp mất kiên nhẫn ngã phịch xuống thì anh chợt nhấc bổng cậu lên. Quần lót của cậu bị trượt xuống đầu gối, vì vừa tắm xong nên sau huyệt vẫn sạch.

"Cục cưng, anh đâm vào trực tiếp nhé?" Phác Xán Liệt kề sát từ đằng sau, anh cắn tai cậu, trầm giọng hỏi cậu.

"A... Sẽ đau." Biên Bá Hiền lầu bầu, anh vẫn chưa thôi xoa nắn ngực cậu, xương cụt của cậu có thể cảm nhận thứ đó của Phác Xán Liệt.

"Sẽ không đau, tớ sẽ nhẹ thôi. Bá Hiền ngoan, cậu thử ngồi xuống xem?" Phác Xán Liệt dịu dàng dụ dỗ, chen thứ đó của mình vào miệng huyệt Biên Bá Hiền, đợi cậu ngoan ngoãn cắn câu.

"Vậy, tớ ôm cậu được không?" Biên Bá Hiền bất an, khép mở thứ căng mịn thân dưới, cậu nghẹn ngào hỏi anh.

"Được chứ, cục cưng giơ tay lên chút nào." Phác Xán Liệt cởi áo cho mình rồi cởi áo cho cậu.

Hai hạt đậu trước ngực Biên Bá Hiền sưng đỏ, cậu cựa mình ôm Phác Xán Liệt rồi chầm chậm ngồi xuống thứ nóng rực ấy.

Ít nhiều gì Phác Xán Liệt cũng sợ Biên Bá Hiền bị thương, trong lúc cậu ngồi xuống anh luôn giữ eo cậu để dẫn dắt cậu tiến vào. Đến khi không thể tiến vào thêm nữa Phác Xán Liệt mới giữ chặt cậu, thúc hông nhanh hơn.

Biên Bá Hiền ngửa cổ, thứ đó của anh đâm vào quá sâu, đầu óc của cậu vẫn đang trong trạng thái kích động, tiếng rên dần lấp đầy căn phòng, cậu cũng ra sức phối hợp với anh.

Sau khi bắn một lần, Phác Xán Liệt để cậu nằm xuống giường, lại tách chân cậu ra hai bên.

Khóe mắt Biên Bá Hiền ươn ướt, cậu chìa tay nâng má Phác Xán Liệt, sờ vành tai nong nóng của anh. Tối nay anh mới đi cắt tóc, vì tóc mái ngắn nên trong ngũ quan của anh có vẻ non nớt hơn nhiều.

"Tóc mới của tớ không đẹp sao?" Mồ hôi chảy xuống khiến Phác Xán Liệt không thể mở to mắt.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Đẹp lắm." Cậu nhướng người hôn trán Phác Xán Liệt, "Có điều bỗng nhớ tới cậu thời thiếu niên."

Phác Xán Liệt cười nhẹ, anh cúi đầu hôn khóe môi cậu, "Nếu thích thì sau này tớ để mái này mãi nhé?"

Biên Bá Hiền bật cười, "Cậu có ra sao thì luôn là người tớ thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro