4. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngọt/ Ngụy loạn luân/ ABO/ AB/ Cà phê Blue Mountain dịu dàng anh trai công A x Nước quýt có ga em trai thiên nhiên thụ B.

-

Cửa nhà đổ chuông, Biên Bá Hiền vội ngồi dậy từ sofa, cậu bước chân trên thảm lông cừu ra mở cửa.

"Anh..." Biên Bá Hiền xoa đôi mắt ngái ngủ, thấy anh thì gọi một tiếng.

Phác Xán Liệt gật đầu coi như đáp lại cậu, anh còn đang bận cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện với người khác. Cậu chìa tay ra cầm hộ cặp công văn của anh, Phác Xán Liệt kê điện thoại lên vai định cởi giày thì chợt nhận ra cậu đi chân trần, lại còn không mặc quần.

Đầu gối và mắt cá chân, thậm chí là đầu ngón tay của cậu đều có màu hồng nhạt quyến rũ. Cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh, vì khác biệt size nên tà áo phủ đến mông cậu, đôi chân trắng nõn trần truồng ngoài không khí có vẻ chói sáng. Cổ áo cậu phanh rộng, có lẽ do vừa nằm nên áo hơi nhăn, dưới cằm cậu còn có dấu đỏ nhàn nhạt.

Mặt Phác Xán Liệt tối sầm, anh nhấc bổng mông cậu bế vào phòng khách, chẳng màng giày da chưa cởi, nhanh chóng đặt cậu xuống ghế sofa.

"A..." Biên Bá Hiền khẽ kêu một tiếng, tuy ghế sofa rất mềm nhưng chợt ngã phịch xuống khiến cậu giật mình.

Phác Xán Liệt hơi gấp gáp, anh cúi đầu hôn cậu, đôi tay đã mò vào vạt áo kéo quần lót trắng trơn của cậu xuống, tiện tay ném bừa xuống đất rồi để cậu choàng chân qua hông mình.

"Cởi quần giúp anh." Phác Xán Liệt nhích người lên, dắt cổ tay người đang kề trong ngực mình xuống dây thắt lưng.

"Đừng cởi mà..." Biên Bá Hiền muốn rút tay về, má cậu đã hây hây đỏ.

"Không cởi thì sao anh chơi em? Em trai ngoan, mau cởi cho anh." Phác Xán Liệt trầm giọng dụ dỗ cậu, thứ cương cứng bị vướng trong quần bó chặt khiến anh khó chịu.

Biên Bá Hiền cắn môi, mùi cà phê Blue Mountain nồng đậm quanh quẩn chóp mũi cậu, tin tức tố của cậu lại không thể tỏa ra. Trong lòng cậu thoáng tự ti nhưng vẫn vâng lời cởi dây thắt lưng cho Phác Xán Liệt, cậu kéo dây kéo xuống rồi thò tay móc thứ thô to trong quần anh ra.

Phác Xán Liệt ngầm chịu đựng, anh cúi đầu hôn thái dương của cậu khen ngoan rồi dò một ngón tay vào miệng huyệt hồng nộn.

"Em đã tự mở rộng rồi, anh cứ đâm vào đi." Biên Bá Hiền rũ mắt, cậu xấu hổ cắn môi nói, vô tình nhìn lướt qua cự vật cương cứng đến mức tím bầm của anh thì đỏ bừng mặt.

Phác Xán Liệt không rõ mình đang đau lòng hay hưng phấn, ba mẹ anh nhận nuôi cậu em trai này ở trại mồ cô khi bé, trên giấy đăng ký có ghi cậu là omega, họ nhận cậu về coi như nuôi bạn đời từ bé cho Phác Xán Liệt. Nhưng năm cấp ba, lần đầu Phác Xán Liệt chạm vào Biên Bá Hiền mới biết cậu là beta. Cho tới nay, chuyện này vẫn là bí mật giữa hai người, đây cũng là lí do khiến Biên Bá Hiền tự ti đến tận bây giờ.

Vì cậu không thể phát dục hoàn toàn như omega nên khó mà mang em bé, khoang sinh dục của cậu không thể khép kín để thụ tinh một cách hoàn hảo, do đó Biên Bá Hiền rất áy náy với Phác Xán Liệt, vả lại Phác Xán Liệt đã hai mươi mấy tuổi, dù anh dẫn cậu dọn ra khỏi nhà Phác nhưng mỗi lần ba mẹ Phác hỏi, cậu đều cảm thấy có lỗi.

"Bá Hiền, không lẽ em vẫn còn tự trách vì em là beta nên không dễ mang em bé?" Phác Xán Liệt vừa dịu dàng hỏi vừa duỗi ngón tay vào xác nhận nơi đó đã mềm hay chưa.

Bị nói trúng, nước mắt Biên Bá Hiền rơi lã chã, cậu ra sức lắc đầu không chịu thừa nhận, nhưng vẫn không thể che giấu khóe mắt ửng đỏ đầy tủi thân.

"Vậy tối nay chúng ta sẽ tạo em bé nhé?" Dứt lời, Phác Xán Liệt rút ngón tay đã thăm dò xong về, đâm cự vật thô to đã nhịn từ lâu vào trong.

"A —!" Biên Bá Hiền kêu một tiếng, đỉnh đầu thứ đó của anh đâm thẳng đến nơi hai hôm trước anh ghìm cậu lại, kiên quyết mở rộng đường sinh sản.

Mùi ga quýt xộc thẳng vào mũi Phác Xán Liệt, anh vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít một hơi thật sâu, anh giữ eo Biên Bá Hiền đâm rút mãnh liệt.

"A... ưm! Anh... đâm chậm thôi, a..." Biên Bá Hiền suýt soát ngã xuống ghế sofa, lúc nửa người trên của cậu đổ xuống ghế thì bị anh kéo mạnh về, cùng lúc tiếp tục tăng nhanh tốc độ đâm rút.

Sau khi chất dịch trắng đục bắn vào cơ thể cậu, cự vật mềm xuống rời khỏi miệng huyệt với dòng tinh dịch. nhỏ giọt xuống chiếc ghế sofa đen, hai màu sắc đối nghịch nhau chói mắt.

Phác Xán Liệt đứng dậy, anh để lại một câu rằng tắm rửa sạch sẽ xong sẽ tiếp tục phạt em rồi anh vừa cởi đồ vừa đi vào phòng ngủ.

Biên Bá Hiền nằm trên ghế điều chỉnh lại hô hấp, cảm giác hư không ở hậu huyệt làm cậu co rút nó theo bản năng, không lâu sau thì cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Biên Bá Hiền trở mình ngồi dậy, không màng dưới đất lộn xộn nhường nào, giẫm lên áo quần của anh đi vào phòng ngủ, cậu mở tủ lấy cái hộp trong ngăn kéo, tìm ống tiêm chứa chất lỏng hồng nhạt, cậu nhìn về phía phòng tắm, vững tâm cắn đầu ống tiêm, đâm chính xác xuống động mạch trên cổ tay.

Lúc Phác Xán Liệt đang tắm, cửa phòng tắm bỗng bị mở toang, anh trông thấy Biên Bá Hiền đang đỏ mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc, cậu lảo đảo đỡ bồn rửa tay đi tới chỗ anh, hương nước quýt có ga vờn quanh mũi anh, nhanh chóng xua đi hết mùi sữa tắm.

"Bá Hiền, em..." Phác Xán Liệt ngờ vực, anh còn chưa kịp dứt lời, cậu đã quỳ xuống đối diện anh, há miệng ngậm cự vật vẫn còn mềm.

Đầu lưỡi mềm mại khéo léo đảo quanh đỉnh đầu, tay cậu nắm chặt xoa bóp túi ngoài, nước nóng chảy xuống làm ướt mái tóc và áo sơ mi của cậu, cậu mút thứ đó mấy lần rồi nhả ra, lè lưỡi liếm từ phần đỉnh đến phần đầu đầy lông.

Dòng nước chảy xuống cánh mũi của cậu, hơi ẩm trong phòng bốc lên làm cậu hơi đau mũi, mắt cậu đỏ hoe vì ngại, đôi lông mi run run tuy dính ướt nhưng vẫn đẹp muốn đòi mạng.

Lúc cậu lại ngậm thứ đó của Phác Xán Liệt, lần này anh giữ đầu cậu lại, anh kìm không được thúc mấy lần chạm đến cổ họng yếu ớt.

Chất dịch nóng rực bắn vào cổ họng nên cậu nuốt xuống kha khá, đôi môi cậu đã hơi sưng đỏ, cả người cậu toát vẻ quyến rũ làm người ta muốn phạm tội.

Phác Xán Liệt tắt vòi nước, anh đỡ cậu dậy cởi sạch quần áo ướt nhẹp, anh bế cậu lên ghé vào tai cậu gọi bé ngoan rồi rời khỏi phòng tắm.

Drap giường màu xanh biển bị hai người làm ướt nhẹp, Phác Xán Liệt nhìn cơ thể của cậu hồng hồng thì nghi ngờ.

"Em tự tiêm rồi sao?" Phác Xán Liệt cúi đầu hôn khóe môi Biên Bá Hiền, sắc dục trong giọng của anh vẫn chưa tiêu tan.

Biên Bá Hiền gật đầu, cậu khó chịu ôm chặt người anh, "Anh à, xin anh mau chịch em được không, Bá Hiền khó chịu quá."

Phác Xán Liệt nheo mắt lại, anh nghiêng đầu chửi tục một câu rồi hôn cổ Biên Bá Hiền, đâm một ngón vào nơi rỉ nước phía dưới.

Anh liếm láp một bên ngực của cậu, bên còn lại thì xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ, trong lúc đó tay anh vẫn tiếp tục mò mẫm trong dũng đạo, khi chạm đến điểm nhạy cảm bèn khẩy nhẹ nó.

Biên Bá Hiền siết chặt drap giường, ba điểm nhạy cảm nhất bị anh bắt nạt cùng một lúc khiến tiếng cậu rên càng thêm ngọt ngào.

"Anh đừng đùa nữa, anh đâm vào luôn được không, xin anh dùng thứ của anh chịch em đi." Biên Bá Hiền hơi nhướng mình dậy, cậu hôn môi anh lấy lòng, có trời mới biết trước đây cậu không hề có gan nói mấy lời này, bây giờ thuốc vào khiến cậu loạn mất lí trí.

Phác Xán Liệt ngưng hôn liếm, anh lại đè Biên Bá Hiền xuống, rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, lại cầm cự vật đã cương lên.

"Muốn anh chịch em?" Phác Xán Liệt cười khẽ cắn má Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu đáp muốn.

Phác Xán Liệt liếm môi, anh nắm hai đầu gối của cậu dạng lớn hết cỡ rồi đâm mạnh vào. Vì tác dụng của thuốc nên dũng đạo của cậu vừa ướt vừa nóng rực, lại thêm anh thúc đẩy mãnh liệt nên dễ tiến vào đường sinh sản hơn. Phác Xán Liệt khoác hai chân cậu lên vai mình, càng thúc hông càng đâm sâu.

Biên Bá Hiền suýt mất hồn, đỉnh đầu cự vật của cậu tiết ra chất dịch sền sệt, từng đợt khoái cảm xô đến khiến cậu vô thức duỗi tay xuống tự xử.

Phác Xán Liệt thở đầy thỏa mãn, giọt nước từ mái tóc chưa lau khô của anh lẫn vào mồ hôi nhỏ xuống lồng ngực trắng nõn của cậu, lúc mở mắt anh mới nhận ra cục cưng dưới thân đang tự xử, anh bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu, tay anh ôm bàn tay nhỏ cùng lên xuống.

"A... Anh nhanh quá, chậm lại chút ưm... anh à..." Biên Bá Hiền rên nỉ non, phía dưới bị anh liên tục thúc đẩy thì chưa kể, cả trước lẫn sau còn bị anh ra tay quá sức nên cậu bắt đầu âm ỉ đau.

Trái lại hẳn Phác Xán Liệt, anh hài lòng nhìn Biên Bá Hiền bị mình chơi đến mức khóc như mưa, anh ghìm tay cậu lên đầu, tay còn lại thì đánh mạnh lên cánh mông trắng nõn, để lại dấu tay đo đỏ.

Biên Bá Hiền càng khóc dữ hơn, nhưng anh vẫn thô bạo giữ chân cậu, đâm rút thêm mãnh kiệt khiến cậu tủi thân không biết làm gì cho phải, cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn ở hậu huyệt làm cậu run người.

Sau khi cả hai bắn ra, Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền nằm trên người mình, vì thay đổi tư thế nên cự vật tiến sâu vào hậu huyệt hơn, bụng dưới của cậu còn hơi gồ lên.

Phác Xán Liệt tựa lưng vào đầy giường, cầm tay cậu đặt xuống bụng dưới, "Em sờ xem, hình như ở đây có em bé?"

Biên Bá Hiền vẫn chưa hồi sức, khuôn mặt cậu đầy vẻ đáng thương, cậu vừa gật đầu vừa rơi nước mắt, "Bá Hiền muốn sinh em bé cho anh trai."

Phác Xán Liệt hôn má cậu, "Sẽ có mà, em đừng khóc, thứ đó của anh trai đã vào trong cơ thể của em tạo em bé rồi."

Biên Bá Hiền gục đầu ôm anh, cậu hơi xấu hổ thầm thì, "Vậy tối nay anh đừng rút ra..."

Phác Xán Liệt cười bó tay, anh nghiêng đầu ừ một tiếng đầy ám muội bên tai cậu rồi lại giữ eo cậu thúc lên, bắn sâu tận trong nơi căng mịn.

"Cục cưng, cố ngậm nó cho tốt, hôm nay anh trai cố gắng lắm đấy." Phác Xán Liệt nhỏ giọng trêu, ôm cậu nằm vào chăn, anh ôm cậu từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên gáy cậu coi như dỗ ngủ.

Biên Bá Hiền kiệt sức ưm một tiếng đáp lại, cậu mệt quá, hai mắt nhíu lại không mở nổi, hơi ấm tỏa ra từ người anh làm cậu nhanh chóng sa vào mộng đẹp.

Nghe thấy tiếng cục cưng hít thở đều đều, Phác Xán Liệt thả lỏng dây thần kinh, anh ôm Biên Bá Hiền vào ngực, chìm vào giấc mơ cùng thứ đó ở trong cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro