Cậu và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Ahn Hani con độc nhất của một nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Seoul. Vì là con một nên cậu rất được cưng chiều, cậu hơi kêu ngạo về bản thân mình, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cậu gần như hoàn hảo có điều hơi hói xíu thôi...

Nàng- Park Junghwa là con gái út trong một gia đình không mấy khá giả, sống tự lập khi còn nhỏ vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, từ nhỏ đã không biết bao người theo đuổi.

Đã ai nói nàng là người giúp việc duy nhất trong nhà cậu chưa, cậu sống ở căn nhà "hơi" xa hoa ở Kangnam. Vì cậu không thích sống ở biệt thự của ba mẹ, căn nhà rộng lớn đến nỗi đôi khi cậu thấy trống trãi khi ba mẹ cậu đi làm ăn xa có khi đi tận nửa năm mặc dù có hơn 20 người hầu trong nhà. Chỉ cần cậu ho một tiếng là có người chạy lại liền.

Nàng làm osin trong nhà cậu cũng  được một thời gian rồi - để tính xem.. được 1 năm nhỉ. Tại cậu "chấm" nàng từ khi nàng cầm tờ giấy tuyển osin bước vào nhà cậu.

Cậu và nàng học chung trường, cái gì mà National School đấy...Sao nào có gì đâu mà ngạc nhiên, chuyện nàng là osin với chuyện nàng học trường quốc tế thì có gì liên quan đâu. Tại nàng học giỏi mà, khoản tiền học thì do ba mẹ cậu tài trợ với ý đồ là quan tâm việc học của cậu nhiều hơn.

Sáng nào nàng cũng phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, lại hối hả lên phòng gọi cậu dậy, nói vậy thôi chứ cậu lười lắm từ đôi giày cậu mang, trang phục cậu mặc đều do nàng chuẩn bị. Nàng lại chạy vào phòng tắm để sẵn khăn mặt và nặn kem đánh răng lên bàn chảy cho cậu. Ừ thì cậu lười như vậy đấy, mà nàng cũng quen rồi. Nàng chăm sóc cậu và cậu được nàng chăm sóc, cũng chỉ là việc osin cần phải làm thôi - nàng nghĩ vậy và cậu cũng nghĩ vậy. Thế thôi...

Đừng nghĩ rằng chung trường, chung nhà là đi học chung nhá - sai rồi. Cậu đi học bằng moto, nàng thì đi xe đạp.
Cậu dắt xe ra khỏi nhà, nàng lạch bạch chạy theo đưa nón cho cậu, nói là đưa thôi chứ phải đội vào đầu cho cậu vì cậu lười. Cậu cao hơn nàng, nàng phải kiểng chân lên, mặt hai người sát nhau, ánh mặt vô tình chạm. *thình thịch*

Cậu lúng túng gài quai nón rồi bỏ đi, nàng thì đỏ mặt quay vô trong dắt xe ra rồi đi học.

Cậu tới trước nàng..
Cậu vừa bước vào trường thì có bao ánh mắt nhìn vào cậu, vì sao ư?? Cậu khí chất ngời ngời, lạnh lùng ít nói cộng với vẻ ngoài hoàn hảo hút hồn cả nam lẫn nữ thì không là tâm điểm chú ý mới là lạ. Mà mấy chuyện đó như cơm bữa rồi *don't care*. Cậu đi thẳng đến băng ghế gần đó để ngồi, không đi vào lớp liền đâu, vì cậu đợi nàng, phải thấy cái bóng dáng mảnh khảnh kia đi vào trường thì cậu mới chịu vào lớp. Lí do sao?? Không có đâu chỉ là cậu muốn đợi nàng mà thôi. Cậu quen với việc nàng luôn bên cạnh rồi, tần suất mà nàng xuất hiện bên cạnh cậu khá nhiều, cậu quen rồi. Ừ thì là thói quen thôi, cậu nghĩ vậy..

Kìa, thấy nàng rồi, nàng dắt xe vô trường kia kìa chiếc xe màu hồng quen thuộc, cậu vô thức mỉm cười. Nàng đẹp nhỉ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc xoả tự do trên vai nàng,đôi mắt to tròn, cái mũi nữa, cậu bật cười khi nhớ tới cái chun mũi của nàng, đôi môi mỏng, và còn cái thân hình hot body kia nữa. Càng nhìn càng muốn đè ra "khi dễ". Cậu yêu nàng sao?? Không nha "hơi" thích thì còn nghe được!

Ờ mà khoan đã, có một thằng nhóc chạy lại chỗ nàng đòi dắt xe cho nàng và Oh Shit nàng cười kìa!! Làm cho thằng đó ngẩn người lúng túng dắt xe hộ nàng. Cái gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy, chuyện ngôn tình tuổi học trò sao, tình yêu tuổi mới lớn à. Chả ra cái thể thống gì cả. Ashhiii....cậu bỏ vào lớp. Nàng thấy cậu rồi, định chạy lại hỏi cậu trưa nay ăn gì thì cậu bỏ đi một mạch. Đường đường là Ahn Hani đẹp trai ngời ngời, biết bao nhiêu người theo đuổi lại đi ganh tị với một thằng nhóc sao?? Nực cười!

Cả ngày chả học hành được gì cả, cứ nghĩ tới chuyện hồi sáng làm cậu thấy bực mình rồi, cậu thừa biết nàng nhiều người theo đuổi lắm chứ mà lúc trước nàng đều từ chối mà sao lại nhận lời để thằng nhóc kia dắt xe đạp dùm chứ. Khó chịu quá, cậu viện cớ bị đau bụng để ra khỏi lớp, chạy lên sân thượng để hóng mát, đi ngang lớp của nàng thấy nàng đang ngồi học, có vẻ chú tâm nhỉ ,hai cái má phúng phính, đôi mắt nâu to tròn dán chặt vào mặt bản, *cute~*  thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng làm cậu quên đi cả giận..

Rengggg

*Lộp độp*

Mưa rồi!!

Cậu hối hả chạy đi tìm nàng, định ga lăng một xíu đưa osin của mình về thì cậu thấy thằng nhóc lúc sáng đang chạy tới che ô cho nàng, làm bọn con gái trong lớp nàng hò hét, trằm trồ rằng độ đẹp đôi của họ.

Nàng xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu lại bỏ đi không thèm nhìn nàng một cái. Cậu giận thật rồi...huhu nàng phải làm sao đây.

Cậu lao đi trong mưa, mặc kệ nàng chạy theo đưa áo, lo lắng sợ rằng cậu đổ bệnh.

Tối, cậu về đến nhà, bộ đồ ướt sũng vì cơn mưa cứ kéo dài, nàng chạy ra mở cửa, thấy ánh mắt lo lắng của nàng cậu thấy vui vui, trao cho nàng một nụ cười rồi té xỉu...Xỉu thật đấy

Cơ thể đã vốn rất yếu cộng thêm từ nhỏ đã ăn ngon mặc ấm, khó mà chịu nổi cơn mưa kia. Nàng đỡ cậu vào phòng. Cởi chiếc áo đen ra rồi tới lớp áo sơ mi, cơ bụng của cậu hiện ra trước mắt, làn trắng sứ, cơ thể săn chắc, nàng vô thức đưa tay sờ thử, cậu giật mình ngồi dậy lúng túng cài nút áo lại, còn nàng thì khỏi nói cái mặt đỏ như quả cà rồi. *ngượng*

"Tôi chỉ định.. thay đồ choo..cậu"
*Nàng đang nói lắp sao*

"À.. để tôi.. tự làm.. được rồi.."
*Oh shit, cái khí chất lạnh lùng của cậu đâu rồi*

Nàng đỏ mặt chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại *thình thịch*

Cậu thay đồ xong rồi, đi ra ngoài tìm nàng, cơ thể "yếu mà còn ra gió" của cậu lần nữa không trụ vững đổ nhào xuống người nàng.

Môi chạm môi, mắt nhìn mắt *lúng túng* cậu liều mình ma sát môi mình với môi nàng, ôi trời môi nàng mềm và ngọt, vị như cherry vậy, cậu chắc rằng đây là quả cherry ngon nhất mà cậu từng nếm, nhẹ nhàng nút nhẹ môi dưới, từ từ dẫn dụ nàng. Nàng khẽ nhắm mắt, là đang "bật đèn xanh" cho cậu đó, cậu liền hiểu ý tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tiếng mút mát phát ra, làm cho nàng ngượng chết đi được.

Wi arae~

Wi wi arae~~

Điện thoại cậu reo, sớm không gọi muộn không gọi, lại canh ngay lúc này đang lúc cao trào. Cậu luyến tiết rời môi nàng, ngồi dậy chạy vào phòng nhận điện thoại, để nàng còn mơ màng nằm trên sàn nhà.

Xui xẻo cho người điện thoại, bị cậu mắng xối xả vì gọi không đúng lúc.

Nói điện thoại xong rồi, ra tìm nàng thôi, nàng đang nấu cháo cho cậu kìa, cái tập dề màu hồng làm nàng dễ thương ghê, cậu chạy lại ôm nàng từ đằng sao, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, mùi hương thật dễ chịu..hihi *nhột* nàng cười đẩy cậu ra, mà có được đâu càng đẩy cậu ôm càng chặt.

" Sao này cậu không được thân mật với thằng nhóc hồi sáng nữa, nghe rõ chưa". Cậu thì thầm vào tai nàng

"Tại sao chứ??"

Cậu xoay người nàng lại
"Nghe này Park Junghwa ! Cậu là của tôi, cậu chỉ được phép cười với tôi thôi,  nếu tôi thấy cậu thân mật với bất kì ai ngoài tôi ra thì....."

"Thì sao...."

"Thì sao ư? Để tôi cho cậu thấy"

Cậu dán môi cậu lên môi nàng, mạnh bạo mút lấy đôi môi có vị cherry kia,
Cắn nhẹ môi dưới làm nàng khẽ rên lên, rút hết không khí của nàng cậu mới chịu buông ra.

"Thì như vậy đó, đã rõ chưa?!"

*Gật đầu* nàng đánh vào vai cậu

Tình yêu giữa cậu và nàng đơn giản như vậy đó, những lời ong bướm đường mật vây quanh nàng chả bằng một ánh phong tình của cậu, biết bao nhiêu là cô gái si mê cậu nhưng cậu chỉ quan tâm đến nàng, một mình nàng.

___________________end______________

Thiếu muối + đoản hậu
Huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro