Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul vào cuối thu, mưa tầm tả giăng kín đường phố.

Cô gái ngồi bên khung cửa sổ nghiêng đầu nhìn ngắm những giọt mưa chảy dài trên mặt kính.

Quán cafe mang phong cách Tây Âu này thích hợp cho những người thích yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, thời tiết thì càng hợp với khung cảnh này.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa như muốn ác luôn tiếng nhạc Jazz được chơi trong chiếc máy phát nhạc cũ kĩ nằm trong góc tường.

Quyển sách đọc dở nằm trơ trọi trên bàn, kế bên là ly cafe nguội lạnh mà chủ nhân của nó không thèm nếm thử lần nữa.

Là Empresso - vị của nó cũng như nỗi lòng của cô lúc này, đắng đến nỗi nó khiến cô nhăn mặt khi nếm thử, nhưng vị đắng nơi đầu lưỡi phần nào xoa dịu đi vị đắng trong lòng.

Park Jung Hwa, tại sao em lại quay trở về?

Chẳng phải nói là không trở về đây nữa mà

--------------------------------------------------------

"Xin chào, tôi là Anh Hee Yeon, có thể gọi tôi là Hani, em tên gì?"

"Jung Hwa ah, em giỏi thật đấy hay là kèm tôi học đi, tôi sẽ kèm em môn Anh Văn"

"Jung Hwa ah, làm bạn thân nhé!"

"Em thích Empresso sao?"

"Yên tâm đi, thằng nhóc đó là ai, cặp của em nhất định tôi sẽ đòi lại"

"Đừng khóc nữa, chỉ là bị thương nhẹ thôi"

"Em đang đỏ mặt sao? Tôi đùa thôi"

"Này đừng giận mà!"

"Em thích anh ta ư?"

"Jjung ah, tôi...tôi....thật..sự..thích..em."

Ngay hôm sao khi Hee Yeon tỏ tình, sáng sớm cô đã chạy sang nhà Jjung đón cô ấy đi học. Hôm đó nhà Jjung rất nhộn nhịp, nào là xe tải lớn, xe hơi đậu trước nhà, hành lí được mang ra tấp nập.

"Hee Yeon sao? Jung Hwa đã bay chuyến bay sớm sang Mỹ rồi"

"Có lẽ sẽ không trở về"

"Cháu không xứng với Jung Hwa, đừng làm phiền nó nữa"

A, thì ra người ta chê cô nghèo, không xứng với người ta, không tự lượng sức mình đi tỏ tình làm người ta sợ chạy đi mất rồi.

Hôm ấy cũng mưa, cô thờ thẫn đứng trước nhà người ta, đứng mãi, đứng mãi, không biết cô đã đứng đó bao lâu, lúc cô nghĩ thông thì trời cũng đã tối.

Tâm trạng của cô hôm ấy như rơi xuống đáy vực, đau đớn vạn phần.

Lòng tự trọng của cô bị tổn thương nghiêm trọng, còn trái tim cô thì....còn phải nói nữa sao, trái tim của cô bị người ta lấy mất chạy sang Mỹ rồi.

Cô cố gắng hết mình, tự nhủ rằng sao này phải đường đường chính chính lướt qua nàng, cho nàng thấy cô không hề đau lòng. Để nàng hối hận.

------------------------------------------------------

Bây giờ thì sao, cô còn giàu hơn cả người ta mà cô không thấy hả hê chút nào.

Người ta quay về rồi, bạn cô báo cho cô biết, vừa vui vừa buồn. Vui vì cô sẽ thoát khỏi những ngày tháng ôm mối hận tình này sống một cách giày vò, buồn vì sợ nàng sẽ xem thường cô, người nằm xưa tỏ tỉnh với nàng mà không được đáp lại.

Tiếng chuông bên trên cánh của ngân lên 1 khi có người đẩy cánh cửa bước vào.

Là người ta - Park Jung Hwa người đã dày vò cô suốt bao năm qua.

Jung Hwa liếc mắt tìm kiếm người mà mình đã nhớ thương lâu nay.

Jung Hwa tiến nhanh về phía góc bàn nằm cạnh cửa sổ, nơi có người con gái ngồi lặng lẽ ngắm mưa, thân ảnh lẻ loi này làm cho tim cô cảm thấy đau nhói.

Lặng lẽ bước tới gần ngồi xuống phía đối diện, người kia vẫn đang lạc trong nỗi đau của mình, không mải mai để ý đến xung quanh.

"Hani à....."- Jung Hwa cất lời

Đôi mắt của cô gái kia chợt chuyển động, nhìn về phía đối diện. Cô hoàn toàn bất ngờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Jung Hwa.

".....................?"

"Chị....vẫn khoẻ.....chứ?"

".........."

Cô hoàn toàn bị kinh ngạc, khuôn mặt này, ánh mắt này, cả giọng nói này nữa. Chẳng phải là những điều cô luôn nhớ mong hàng đêm sao.

Ôi em đã trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều, không còn nét dễ thương như ngày nào thay vào đó là nét quyến rũ của người phụ nữ.

Cổ họng như bị một thứ gì đó đè nặng không thốt nên lời, gặp em lại gợi cho cô nhớ cái quá khứ ấy. Bản thân bị xem thường, tình yêu không được đáp trả. Nó đánh một cú mạnh vào trái tim của cô.

"Quay trở về đây làm gì?" - cô cất giọng lạnh lùng, không để một tia thương nhớ nào lọt vào tầm mắt em.

"Em nhớ chị"

"Đừng nói dối...cô lấy tư cách gì mà nhớ tôi"- nếu là cô của năm xưa thì vì câu nói này của em mà rung động, sẽ tha thứ tất cả cho em, nhưng cô đã khác rồi, không còn là Ahn Hee Yeon ngu ngốc cứ chạy theo em nữa rồi.

"Em thật sự rất nhớ chị"

"Nhớ tôi thì tại sao bây giờ mới quay về, chẳng phải là mẹ cô nói cô sẽ không quay về nữa sao?"

"Em đã cố.....nhưng...."
_____________________________________

Hôm ấy, Jung Hwa trở về nhà với tâm trạng trên 9 tầng mây.

Hee Yoen đã tỏ tình với mình!

Là chị ấy tỏ tình trước

Chị ấy bảo sẽ đợi câu trả lời của mình

Lúc nãy mình đã đỏ mặt, chị ấy có phát hiện không nhỉ?

Ôi ngượng chết mất, ngày mai trả lời sao đây?

Đôi chân nhảy nhót tung tăng, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhưng......

"Jung Hwa ah, chúng ta phải đi Mỹ gấp"

"Cái gì, con thích nó sao?"

"Dẹp cái tình cảm ngu xuẩn đó qua một bên đi, nó không xứng với con"

"Không nhưng nhị gì cả, ngày mai mẹ sẽ giải quyết chuyện đó giúp con"

"Con gái ngốc ạ, đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, sau khi qua Mỹ sẽ có bao người vây quanh con và con sẽ dần quên nó thôi. Đừng khóc nữa"

Jung Hwa đã tin là thật, rằng sẽ dễ dàng quên đi Hee Yeon, tin rằng tình cảm của mình chỉ là nhất thời, tin rằng những điều mẹ làm đều là muốn tốt cho mình.

Nhưng em sai rồi, cuộc sống không có Hee Yeon như mất đi một phần màu sắc​ của cuộc sống. Nụ cười của em dần tắt khi thiếu đi màu sắc ấy.

Tình yêu này quá sức lớn lao để em có thể chịu đựng, có những khi em lao đầu vào việc học đến phải nhập viện mục đích cũng chỉ vì muốn quên đi sự nhớ nhung này.

Em đã cố sức mình học để đạt được ước muốn của mẹ.

Bây giờ em trưởng thành rồi, đủ lớn để đối diện tình yêu này của chị, em có thể tự do quyết định cuộc sống của mình.

Em sẽ trở về, sẽ lao vào vòng tay chị, ôm chị chặt, hít lấy mùi hương của chị và em sẽ trả lời câu hỏi của chị rằng em cũng thật sự rất thích chị, à không, thật sự rất rất rất thích chị.

______________________________________

"Em đã nhớ chị rất nhiều, chị không thể tưởng quãng thời gian sống thiếu chị em sống khó khăn với em nào?"

"Cô tưởng chỉ mình cô đau khổ sao? Hôm ấy tôi đã lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với cô, tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ trông ngóng câu trả lời từ cô. Kết quả thì sao, câu trả lời mà tôi nhận được là tin cô đi Mỹ, là lời sỉ nhục của mẹ cô. Jung Hwa à, xát muối vào tim tôi chắc vui lắm nhỉ?"

"Vậy bây giờ em sẽ đích thân trả lời câu hỏi năm đó" - Jung Hwa hít một hơi thật sâu -"em thật sự rất thích chị, không phải, bây giờ là yêu mới đúng"

"Cô.....ưm....." - lời chưa kịp nói ra thì Jung Hwa đã chặn nơi đầu môi người kia một nụ hôn. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu thương nhớ như tan ra khi môi kề môi.

Jung Hwa đã định dứt môi mình ra thì người kia lấy tay vòng qua cổ, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau cảm xúc như vỡ oà, nước mắt chảy dọc theo bờ mi xinh đẹp.

Em bỏ mặc cuộc sống của mình mà quay về bên chị.

Chị mặc kệ quá khứ, vẫn sẽ yêu em như ngày đầu.

________________________________end___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro