Crush !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Yêu đơn phương chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Yêu đơn phương một người là khi bạn nghe một bài hát nào đó vang lên, trái tim bạn bỗng trật đi vài nhịp và nhớ người ấy vô cùng, là khi ăn một cái gì đấy, làm một việc gì đấy cũng luôn muốn chia sẻ với ai đó. Là khi muốn gây sự chú ý với họ, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém. Đơn phương một người chính là như vậy, sẽ tức giận, buồn đau một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật, cười đùa, vui vẻ với người khác. Hoặc chỉ cần họ vô tình trả lời tin nhắn chậm thôi, bao suy nghĩ, ghen tuông đã tràn về ngập trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hụt hẫng vì nhận ra mình chẳng có quyền gì để ghen cả. Khi yêu đơn phương bạn mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu 3 từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được...

   Hyerin chính là đang có cảm giác như thế. Em biết em đối với Hani hoàn toàn không phải là tình cảm chị em. Em thương cô, mà nói đúng hơn là em yêu cô mất rồi. Mỗi ngày như một thói quen, em luốn muốn nhìn ngắm cô từ xa, quan tâm cô trong âm thầm để rồi khi cô quay lại bắt gặp ánh mắt ấy thì lại ngại ngùng mà tránh đi. Lúc trước, việc nói chuyện với cô vẫn không có gì là khó khăn nhưng kể từ khi em nhận ra tình cảm này em dần dần lại trở nên tránh né cô, sợ hãi khi phải đối mặt với cô. Em sợ rằng lỡ như trước mặt cô em không kìm nén được cảm xúc này và nói hết ra những lời sâu thẳm trong lòng thì em sẽ đánh mất đi tình bạn, tình chị em giữa cô và em.

   Khi cả 5 người trong nhóm cùng có mặt thì em mới dám nói chuyện với cô nhưng căn bản vẫn có chút gượng ép. Khi ở trên sân khấu, đối diện với fans em đều cố tình không đứng cạnh cô. Lúc quay show em cũng cố gắng tự nhiên nhất với cô nhưng vẫn có chút không được như bình thường. Nhiều lúc em tự hỏi rằng thái độ tránh né ấy, sự ngượng ngùng ấy của em không phải là không rõ ràng vậy sao cô lại không nhận ra cơ chứ !?

................

   Hôm nay cả nhóm có buổi Fan Meeting tại Seoul. Như mọi khi ngồi trên xe em và cô sẽ ngồi cạnh nhau nhưng hôm nay em lại cố tình ngồi ở ghế cuối cùng với LE và để JungHwa ngồi kế cô. Mọi người đều khá bất ngờ vì kia vốn dĩ là vị trí yêu thích của em chẳng ai dám dành cả. Hơn nữa mọi người đều biết em thích ngồi cạnh Hani vì 2 người có gu âm nhạc rất giống nhau nên mỗi lần đi diễn, đi show 2 người họ sẽ ngồi với nhau và đeo chung 1 cái headphone. Vậy mà hôm nay...

" Hyerin ahh ! Dạo này em lạ lắm, có chuyện gì sao !?"

   LE ngồi kế bên quay sang hỏi em với vẻ mặt đầy lo lắng. Mọi người cũng đều quay xuống nhìn em chờ đợi câu trả lời, vì mấy ngày nay họ đều có thể thấy rõ em trở nên rất lạ. Cục moe ngày nào cũng tươi cười của họ dần trở nên lạnh lùng, ít nói hơn khi ở ngoài. Ngay cả khi trên sân khấu nụ cười hay những trò con bò của em đều trở nên vô cùng gượng ép.

   Hyerin lúc đó đang đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ xe, trong ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn không ai có thể thấu. Em thấy mọi người hỏi liền có chút khó xử, rút 1 bên tai nghe ra và viện đại một lí do nào đó

" À...Dạo này lịch trình hơi dày nên em có chút mệt mỏi. Mọi người không phải lo cho em đâu !" Em cố nở một nụ cười tươi nhất để trấn an những con người kia mà lòng mình thì lại lặng trĩu khi chẳng thể chút bỏ những tâm sự này

" Vậy thì được rồi... Có gì nhất định phải nói với bọn chị đó !"

"Vâng."

   Tuy vậy câu trả lời của em đều khiến 4 con người kia không hài lòng. Đã ở cạnh nhau 5 năm rồi nên họ hiểu rõ em không bao giờ vì mệt mỏi với công việc mà trở nên như vậy cả nhưng biết làm sao khi em không chịu chia sẻ ra cơ chứ.

   Khi cả 4 người đều quay lên, em lại đưa mắt nhìn lén cô một cái, lòng lại có chút đau...

/ Chị vẫn chưa nhìn ra ư !? Em là đang thích chị đấy Hani ahh~~ Em sợ phải đối diện với chị, sợ rằng chị đã có người trong lòng, em rốt cuộc là đang sợ rất nhiều thứ... /

   Cô cũng đâu phải là ngốc chứ, cô biết em là đang cố tình đang tránh né cô. Nhiều lúc cô lại nghĩ phải chăng em đã nhìn ra tình cảm này nên ghê sợ cô. Thấy gương mặt buồn bã, có chút lo sợ của em tim cô lại cảm thấy nhói vô cùng...

   Khi buổi Fan meeting diễn ra, cô liên tục có những hành động thân mật,vui vẻ với JungHwa. Điều này khiến fans cảm thấy vô cùng phấn khích bởi lẽ couple HaJung là couple được mọi người ship nhiều nhất, có rất nhiều người tin rằng họ là real. Nhưng có ai biết rằng ở một góc kia, em đã liên tục lén nhìn 2 con người ấy. Trong lòng có chút ghen tị với JungHwa, em đã từng ước rằng được cùng cô tạo moment, ước rằng ánh mắt đầy trìu mến, ôn nhu ấy của cô chỉ dành cho mình... Em quả thật là rất ngốc, lúc nào cũng nghĩ về cô để rồi lại tự làm mình đau..

=======================================

    Buổi Fan meeting kết thúc, cả nhóm trở về nhà... Em chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi lên phòng. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng ấy, cảm nhận được em đang rất đau lòng, cảm nhận được sự cô đơn trong con người nhỏ bé ấy. Em lúc nào cũng thế, mọi việc đều giữ trong lòng rồi tự mình giải quyết, không muốn liên luỵ tới bất cứ ai, cũng không muốn mọi người phải lo lắng vì mình. Nhưng em đâu có biết rằng em như vậy lại càng khiến mọi người đau lòng hơn...

" Hani ! Em lên xem con bé thế nào đi. Chị thấy lần này nghiêm trọng hơn mọi khi đó. Con bé cứ như vậy chị thực sự rất lo lắng đó" – Solji thấy vậy liền bảo Hani lên hỏi han em, bởi lẽ mọi người ai cũng biết em rất nghe lời Hani nên có lẽ việc này chỉ có Hani mới có thể xử lý được.

" Vâng ạ !"

   Cô vốn dĩ đã muốn chạy theo em nhưng chẳng có lí do gì để đi cả nên vừa nghe được Solji nói vậy đã chạy một mạch đi...

   Em là đã kìm nén giọt nước mắt nãy giờ nên khi vào đến phòng đã nằm úp mặt vào gối mà khóc cho đã. Quả thực là yêu đơn phương một người rất đau. Chứng kiến người ấy vui vẻ bên người khác là một cực hình. Nhìn những hành động của cô đối với JungHwa thực sự rất giống một cặp đôi đang yêu nhau khiến em không khỏi nghi ngờ rằng họ là một cặp... Em đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc vì đã dành tình cảm quá nhiều cho một người.

   Một lúc sau em đã ngưng khóc, muốn ngủ một giấc nhưng lại chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được. Theo thói quen trước khi ngủ em lại lên kiếm những bài báo, những comment về EXID. Đọc được những comment khen ngợi về sự tiến bộ về giọng hát, thần thái trên sân khấu khiến em khá vui. Nhưng ngay sau đó lại là loạt comment liên quan tới cô và JungHwa:

" Họ thật hợp"

" Nhìn cách họ đối xử với nhau rất tự nhiên"

" Tôi thực sự mong họ là real"

....

   Có vẻ em đã quá quen với việc Fans ủng hộ couple HaJung rồi nên chỉ cảm thấy có chút ghen tị vậy thôi. Nhưng điều làm những giọt nước mắt vừa mới ngừng kia lại tiếp tục rơi chính là những comment trước lúc em né tránh cô:

" Hyerin cứ như tiểu tam xen giữa HaJung vậy"

" Có vẻ như Hyerin cứ thích xán lấy Hani ấy"

" Hani là của JungHwa mà ~~"

.....

   Đau lòng...thực sự rất đau... Em vốn dĩ là kiểu người hay đọc những comment tiêu cực rồi lại nhớ rất lâu. Bây giờ đây em chỉ biết ôm lấy trái tim ngu ngốc kia mà khóc thật lớn, khóc nấc lên...

" Hani ahhh ! Chị là đồ đáng ghét ....Em ghét chị.... Sao chị ...chị vẫn chưa nhìn ra là...là em thích chị cơ chứ !? Em...em thích chị rất nhiều.. Hani ahh ~~"

   Em vừa khóc vừa nói... rồi dần dần cứ thế mà chìm vào giấc ngủ tự bao giờ không biết. Em không hề hay biết rằng ngoài cửa có người cũng đã khóc nấc lên vì nhìn thấy em như vậy. Đúng vậy, đó là Hani, cô không dám bước vào, chỉ biết đứng ngoài nhìn em khóc. Lòng thì quặn đau... Rồi lại chợt nghe những lời thú nhận của em khi khóc thì giật mình bất ngờ, đầu cúi gằm, đôi mắt thất thần, trái tim như bị ai đó cứa nát... Em là đau lòng vì cô mà cô lại không hề hay biết, lại cứ nghĩ rằng em đang cố gắng xa lánh mình vì đã nhìn ra tình cảm của mình... Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi để người mình thương phải khóc vì mình. Là cô đã sai, sai rất nhiều, sai vì đã không nói cho em biết tình cảm này để em tự nghĩ em đang đơn phương, sai vì không nghĩ tới em, quan tâm em nhiều, sai vì đã để em phải một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can này...

   Đợi em đã thực sự chìm vào giấc ngủ cô mới dám bước vào. Cô bước đến, ngồi cạnh giường em, từ từ chỉnh lại chăn cho em. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều của em mà lòng không khỏi xót xa. Rồi lại đưa tay vén mái tóc em sang để có thể ngắm nhìn em kĩ hơn. Mấy ngày qua lúc nào em cũng né tránh cô khiến cô không thể nhìn ngắm gương mặt em như mọi khi liền cảm thấy rất nhớ...

" Đồ ngốc này!! Tình cảm của chị em cũng nhìn không ra ư !?"

   Nói rồi cô lại cúi xuống hôn lên chán em 1 nụ hôn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng không khiến em thức giấc được...

" Em tại sao lại ngốc như vậy !? Lúc nào cũng chịu đựng một mình... Chị sẽ không để em phải đau khổ nữa đâu Hyerin à ~~~ Hãy ngủ thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi... !!"


   Nói rồi cô rời đi... Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng nhiêu đó làm sao mà đủ cho những giọt nước mắt mà em đã rơi vì cô cơ chứ...

=============================================


   Ngày hôm sau, quả nhiên là mọi chuyện khác hẳn... Cô liên tục cố gắng tiếp cận em, cố gắng khiến em không cảm thấy ngượng ngùng, muốn tránh né mình nữa. Cô vẫn chưa dám nói ra thật mà muốn em trở lại, vui vẻ hơn rồi sẽ nói. Tại buổi giao lưu nhỏ với fans, cô hết lần này đến lần khác quan tâm em, nào là lấy nước, lấy khăn, rồi quạt cho em nữa...Mặc dù em đã cố tình đứng kế LE nhưng cô lại đòi đổi vị trí để đứng cạnh em, ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn em... Có vẻ như hôm nay em đã vui hơn rồi, nhưng em đối với cô vẫn là có chút gượng ép...

   Ngay sau đó, nhóm trở về công ti và cô đã được CEO gọi lên nói chuyện.

" Hani. Sao hôm nay cháu lại không tạo moment với JungHwa vậy !? Fans đã rất chờ đợi đó .."- Giọng nói trầm ấm, nhưng lại có chút nghiêm nghị.

" À dạ...Cháu...cháu.."

"Ta muốn cháu nói chuyện tự nhiên như mọi khi cháu vẫn nói với ta ấy. Có gì hãy nói ra, ta nhất định sẽ hiểu cho mà."

" Thực sự là... mặc dù cháu rất quý JungHwa nhưng.. cháu chỉ muốn những điều mình làm là tự nhiên nhất thôi. Nhưng những hành động như ôm, hôn má mà công ty yêu cầu thực hiện..cháu chỉ có thể làm nó với người cháu yêu thôi .. Cháu thành thực xin lỗi ~"

" Ra là vậy...cũng xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm xúc của cháu. Mà những hành động hôm nay cháu làm với Hyerin, có phải người cháu yêu là...!?"

" Vâng... Là em ấy- Hyerin"

" Ta cũng chúc mừng 2 cháu nhé ^^ Nhưng còn các Fans thì cháu định như thế nào !? Rất nhiều người thích couple HaJung lắm đó"

" Fans họ sẽ hiểu cho chúng cháu thôi mà. !"

" Ừm. Vậy cháu về nghỉ đi."

" Dạ, cháu xin phép"

   Hani vừa bước ra thì bắt gặp em đang cố chạy đi. Có lẽ em đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi, cô cũng chẳng muốn giấu em nữa liền kéo lấy tay em.

" Hyerin ~~ Nói chuyện với chị một lát nhé !"

   Giọng nói của cô vô cùng ấm áp, có chút ôn nhu, giọng nói mà em vốn muốn là dành cho mình nay lại được nghe trong lòng liền cảm thấy vui mừng . Cuộc trò chuyện hồi nãy em vẫn có chút nghi ngờ nhưng cũng có chút hy vọng..

   Cô kéo em đi đến một hành lang vắng người mới thả tay em ra. Khuôn mặt em vẫn thoáng chút bất ngờ vì hành động này

" Chị...Chị muốn nói gì thì nói đi, em còn có việc" Em nói mà mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

" Hyerin ahh ~~~ Chị xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.."

" Chị có gì mà phải xin lỗi em chứ !?" Em đưa đôi mắt lên nhìn cô đầy ngạc nhiên, mắt cô cũng đã phủ một lớp sương, nó như muốn trào ra khỏi đôi mắt ấy vậy.

" Chị xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng tổn thương một mình. Xin lỗi vì đã nhiều lần làm tổn thương em, xin lỗi vì đã không hiểu được cảm xúc của em. Là tại chị quá vô tâm để em phải đau khổ vì chị như vậy.Là tại chị quá ngu ngốc, không dám nói ra tình cảm của mình cho em biết. Bây giờ, chị muốn em được hạnh phúc, muốn được bảo vệ, che trở em... Chị sẽ không thân mật với bất kì ai ngoài Lynnie của chị, sẽ không để em rơi một giọt lệ nào chỉ vì chị nữa... Hyerin à, chị yêu em, Hani này yêu em, yêu em rất nhiều ~~ Chị đã không thể chịu đựng được việc em né tránh chị, không quan tâm tới chị, một ngày không được nhìn em, không được thấy em cười, không được nghe em gọi ' Hani ahhh' thì dường như thế giới của chị cũng trở nên buồn chán. Xin em hãy tha lỗi cho chị. Hãy ở bên chị nhé Lynnie bé bỏng ~~"

   Hani vừa nói vừa khóc dang tay ôm lấy em... Em cũng đã khóc khóc rất nhiều nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Em không hề nghe nhầm, là Hani đang nói yêu em, người em cho rằng mình đơn phương lại đang nói yêu em. Em là đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi mà vốn dĩ em cho rằng đó chỉ điều em mơ tưởng... Em đang vỡ oà trong hạnh phúc...Dường như khi nghe được cô nói yêu em thì những đau khổ em đã chịu đựng trước đây đều tan biến...

" Chị... Em cũng yêu chị... yêu rất nhiều... Tại sao đến bây giờ chị mới nói ra chứ... Chị có biết em đã đau khổ thế nào khi luôn phải cất giấu thứ tình cảm này không !? ... Đồ đáng ghét... Tại sao chị lại khiến em yêu chị như thế này cơ chứ ~~~" Em vừa nói vừa đánh vào ngực cô, cô cứ vậy mà để cho em đánh vì nhiêu đó làm sao mà đủ với những gì em đã chịu đựng cơ chứ

" Chị biết...chị biết hết... Nên từ giờ hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé ! Chị yêu em..."

   Hai con người cứ thế mà ôm lấy nhau trong hạnh phúc....

____________________________________________

Bonus cái ảnh -)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro