Rung động - Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Thật kì lạ, cái cách mà một người chỉ trước đó không lâu hoàn toàn xa lạ với bạn rồi bỗng nhiên trở thành cả thế giới"...

  " Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản giản đơn đơn mà nếu đem kể cho người  khác nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn mới nhận ra nó đặc biệt như thế nào mà thôi."...

" Rung động từ lần đầu nhìn thấy em là có thật ! Nhưng hà cớ gì sau lần đó vẫn còn hàng ngàn cái rung động khác mà cảm giác vẫn y như lần đầu !?"...

=============================

    Đối với một kẻ vừa xinh đẹp, tài giỏi lại vô cùng sát gái như Ahn Hani thì làm gì có cái khái niệm về sự "rung động", về "cảm nắng" cơ chứ !? Đối với cô việc chơi bời, nhậu nhẹt là hàng đầu, thứ hai có lẽ là việc học... Tuy quậy phá là thật nhưng không thể không công nhận sự nghiêm túc trong học tập của cô... Ngoài ra thú vui tao nhã của cô chính là thả thính gái và ngay sau đó mặc cho gái đớp thính còn mình thì mặt lạnh bỏ đi như không có chuyện gì. Từ trước tới giờ chẳng biết có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp đã bị gục ngã trước nhan sắc của cô, chẳng biết có bao nhiêu cô gái, chàng trai gia sức theo đuổi mà cô lại luôn cho rằng đó là ' ngu ngốc'. Cô cứ ngỡ rằng trên cái cuộc đời này làm quái gì có mấy cái kiểu ' yêu từ cái nhìn đầu tiên' như trong mấy bộ phim lãng mạng cơ chứ.  Có đánh chết cô cũng cóc tin vào mấy thứ nhảm nhí ấy .-.  .....  Ấy vậy mà cũng có lúc cái con người tưởng chừng như 'vô cảm' ấy lại đi cảm nắng một đứa nhóc mà cô chẳng quen biết... Quả nhiên người ta nói đúng, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao mà ~ 

..................................

~Tại trường cấp 3 SOFA~

   Bây giờ đang là giờ ra chơi nên sân trường náo nhiệt vô cùng. Mỗi con người mỗi một câu chuyện khác nhau, mỗi một hành động khác nhau nhưng tất thảy đều tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, một khung cảnh quá quen thuộc với hầu hết các trường học...

   Ở cuối dãy hành lang tầng 2, nói đúng hơn chính là hành lang trước cửa lớp 11A1, Ahn Hani đang cùng người chị thân thiết của mình- Ahn LE chuyện trò nhảm nhí...

" Nè, Tối nay đi bar chút không !? Mấy nay mệt mỏi ghê gớm, đi giải khuây chút đi ~"

" Hôm nay còn bày đặt hỏi này hỏi nọ .-. Chẳng phải em không đi thì chị cũng lôi đi cho bằng được hay sao"

" Ô kệ tao chứ. Tao thích hỏi đấy rồi làm gì nhau nào.  Hở  !?"

"....."

Trước lời nói có phần đe doạ của bà chị cọc cằn kia cô vẫn chả quan tâm là mấy,  mắt vẫn dán vào cái điện thoại  làm gì đó khiến cho cái con người đứng bên cạnh kia tức 'hộc máu mồm' ra

" Yaaaaaaa!  Ahn Heeyeon,  mày thích bơ chị mày hở !?"

" Em không có nha, đều là chị tự nghĩ nha "

" WTF!!!!  Ahn Hani Ahn Heeyeon !!!! Hôm nay mày quả nhiên chán sống rồi mà!!! "

    LE giơ tay đánh liên hồi vào lưng cô mà cô cũng chả phản ứng... Cô căn bản là cũng đã quá quen với tính cách của bà chị mình rồi,  nổi hứng lên thì đánh người nhưng đánh người ta mà như gãi ngứa ấy,  đánh chán thì dừng thôi.

" Mà này Hani,  mày tính bao giờ mới dắt em dâu về cho chị đây hả!?  Bao nhiêu cô rõ xinh đang xếp hàng chỉ chờ một cái gật đầu của mày thôi đấy."

" Ui giời,  đời còn dài và em còn trẻ, yêu đương sớm làm gì cơ chứ. "

" Gớm nữa,  đời này chả nói trước được gì đâu em à ~ Có khi ngày mai mày lại dẫn em nào đó về ra mắt chị thì sao -))"

"  Không có chuyện đấy đâu Ahn Bánh Bèo ạ "

" Mày nói ai bánh bèo HẢ !!"

   Lần này cô chọc điên LE thật rồi, lại dám nói LE bánh bèo nữa cơ chứ.  LE lần này cũng chẳng buồn nương tay nữa mà đánh rõ mạnh khiến cô kêu oai oái nhưng cái con người kia cũng đâu thèm để ý  đến mấy lời kêu gào ấy đâu chứ. Mình điên lên thì mình đánh thôi -)) 

   Kẻ đánh người xin tha cứ thế được một lúc 2 cái con người này mới chịu dừng lại và tiếp tục công việc 'ngắm trường' -))

   Hani lại lấy lại cái vẻ cool ngầu của mình, 2 tay đan vào nhau đặt lên thành hành lang, đưa mắt nhìn toàn bộ sân trường. Ngay lúc này, nhìn cô quả thực  rất cool, rất ôn nhu, bình đạm, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể tin được cô lại là người rất quậy phá đâu...Rồi  Bỗng nhiên ánh mắt của Hani dừng lại ở một điểm, chỉ một điểm duy nhất, một ánh mắt thất thần, cảm tưởng như cô đang bị ai đó thôi miên vậy, tâm hồn, đầu óc cô đều trở lên trống rỗng chỉ có ánh mắt là di chuyển theo cái 'điểm' ấy...  Phía dưới sân trường bây giờ khá nhiều học sinh đi lại, vậy cái gì lại làm cô phải điêu đứng, làm cô như mất hồn, cái gì lại thu hút ánh nhìn của cô vậy cơ chứ !? 

/ Cô bé đó....là ai vậy !?/

  Đó là câu duy nhất cô có thể nghĩ đến ngay lúc này...

  Di chuyển ánh mắt theo cái nhìn của Hani, ta có thể thấy được một cô bé với mái tóc được cắt theo kiểu tomboy khá nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu, khuôn mặt baby cùng với đó là đôi mắt to tròn. Với dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với gương mặt cute ấy thì bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ muốn chạy lại  ôm lấy em vào lòng mà bao bọc, che trở em thôi. Em quả thực là một hình mẫu của một cục cưng... Và có vẻ em mới học xong tiết thể dục nên một chút mồ hôi còn vương trên gương mặt mochi kia khiến nó không chỉ đáng yêu mà còn thêm phần quyến rũ nữa...

     Chẳng biết có phải do ông trời xui khiến hay chỉ là do vô tình mà tự dưng đang nói chuyện vui vẻ với bạn em lại quay đầu về phía hành lang nơi cô đứng, đưa mắt vài giây như tìm kiếm cái gì đó rồi lại quay lại câu chuyện của mình.  Chính cái hành động ấy khiến cho cái con người đang ngẩn ra ngắm em mới bất giác trở về thực tại rồi mặt bắt đầu đỏ lên giống như một kẻ ăn vụng bị bắt thóp vậy ấy.  Quả thực là mất hết hình tượng của một Ahn Hani lạnh lùng, cool ngầu rồi ...

   LE ở bên cạnh thấy mặt cô đỏ bừng nên nên cũng có chút lo lắng

" Nè,  sao thế!? "

" Ơ... À.. Không.. Không có gì đâu, em chỉ mải suy nghĩ một chút thôi mà. "

" Suy nghĩ!?  Suy nghĩ mà đỏ mặt à? "

"Thì ...thì tại trời nắng quá thôi.. "

LE dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô em của mình rồi nên bắt đầu cái suy nghĩ trên trọc trả thù -))

" Nè nè,  có phải mày để ý em nào rồi đúng không !?"

" Làm gì có .-. Chị chỉ giỏi suy diễn lung tung.. ". Mặt cô vốn dĩ đã đỏ nay lại bị LE nói trúng tim đen nên càng đỏ hơn.

" Ồ... Chị lại cứ tưởng mày ngắm em nào rồi bị ẻm phát hiện nên đỏ mặt chứ."

" Em không có mà ~"

"Không có thì thôi.  Chị cũng quen biết khá nhiều người nên định bụng sẽ tìm hiểu ẻm dùm mày mà mày bảo không có thì thôi vậy. "

"...."

" Thôi không có gì thì chị về lớp nheng."

LE quay đầu trực bước đi thì cái con người kia liền gọi nhỏ.
 
"Chị... "
 
LE cười nhẹ , kế hoạch dụ dỗ đã thành công,  cô định sau khi Hani nói xong sẽ trêu trọc nó một phen ai ngờ lúc quay lại lại thấy cái con người kia hai tay buông thõng, cúi gằm đầu xuống, mặt đỏ bừng lên.  Ngay lúc này LE biét Hani đang rất nghiêm túc nên cũng không nỡ trêu nữa.  Có vẻ như Hani sợ nói ra sẽ bị cô trêu nên mới trở nên ngượng ngùng như vậy...

" Hửm!?  Có chuyện gì sao!?  Nói đi,  chị nhất định sẽ không trêu mày đaua mà. "

" Chị hứa nhé! " Cô nghe thấy LE nói vậy liền mừng rỡ,  đưa đôi mắt cún con lên nhìn LE

" Ừ."

" Chị nhìn thấy em ấy chứ!?  Cái cô bé tomboy nhỏ xíu kia kìa... Em quả thực không thể nào rời mắt khỏi em ấy,  thực sự rất đáng yêu luôn... Em nghĩ... Em nghĩ em đã hẫng mất một nhịp vì em ấy rồi... " Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía em, mặt lại có chút ửng đỏ vì ngại.

   LE cũng nhìn theo  rồi bất chợt ngạc nhiên vì cô bé mà Hani nhìn trúng...

" Ồ... Em quả không hổ danh là em gái của Ahn LE mà~ Mắt nhìn người tốt đấy -))"

" Vậy là chị quen em ấy hả!? " Hani mừng rỡ quay qua hỏi,  khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi.

" Quen thì cũng không hẳn là quen nhưng chị biết khá rõ về em ấy... Em ấy chỉ mới chuyển về đây vài ngày thôi,  nghe nói bố em ấy là một trong những người góp nhiều cổ phần nhất cho ngôi trường này. Nhìn xa thì thế thôi chứ lại gần thì em ấy còn xinh và dễ thương hơn nhiều.  Ở trường cũ ẻm là hot girl nổi nhất trường đó.  Mới về đây được vài ngày mà lực lượng fan cả nam lẫn nữ đều đã rất nhiều rồi. "

" Ồ.. Ra vậy... Vậy em ấy tên gì thế chị?"

" À,  ẻm tên Seo Hyerin,  học lớp 10A1, ngay dưới lớp mày đó.. Nhưng mà này,  chị phải nói trước với mày 1 chuyện... đừng buồn nhé..."

"Không sao. Chị cứ nói đi"

" Em ấy.. Hình như đã có người trong lòng rồi thì phải... Nghe nói cũng học ở đây nè,  ẻm đến đây học cũng là vì người ấy đấy. Nhưng mà mày đừng buồn,  1% cũng là cơ hội mà,  chị sẽ giúp mày..."

" À vâng,  cảm ơn chị...  Em vào lớp trước đây... "

Cô trưng vẻ mặt buồn bã bước vào lớp, nằm úp mặt xuống bàn nghĩ ngợi linh tinh...

/ Hyerin à~~ Chị bị rung động bởi em mất rồi ~ Nhưng đáng tiếc em lại là của người khác  rồi... Tại sao chị lại không gặp em sớm hơn cơ chứ!?  Nhóc con,  chị muốn ở bên em... Chỉ một chút thôi cũng được... /

========================

      Những ngày sau đó cứ đến giờ ra chơi, như một thói quen cô lại tìm kiếm bóng hình em, nhìn ngắm em. Đôi khi lại kiếm đại một lí do nào đấy để rủ LE ra chiếc ghế đá gần  lớp em để có thể thấy được em... Chỉ là một chút rung động từ cái nhìn đầu tiên mà em lại khiến cô 'luỵ' như thế này đây. Nhiều lúc cô cảm tưởng như 1 ngày chỉ cần không được nhìn thấy em là lòng lại khó chịu, buồn chán...Dường như em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô mất rồi ~ Từ khi em xuất hiện, cô cũng ít chơi bời nhậu nhẹt lại, thời gian rảnh thì sẽ vào trang facebook cá nhân của em xem đi xem lại mấy bài viết em đăng, ngắm đi ngắm lại những bức hình em chụp... Nhưng có một điều đáng tiếc đó là dù đã hơn hai tuần dõi theo em nhưng cô lại chẳng một lần dám bắt chuyện với em, chưa một lần nào đứng trước mặt em nói một câu chào, câu làm quen... Cô chính là không có một lí do gì để có thể mở đầu câu chuyện giữa 2 người.. hay là cô không dám !? Một Ahn Hani thích thả thính gái, chỉ cần cô muốn là có thể tiếp cận mà nói chuyện nhưng chỉ cần là em thì cô lại trở nên nhút nhát, yếu đuối đến lạ... 

    Hôm nay, lại như bao ngày, cô lại đến ngồi tại chiếc ghế đá kia nhưng cô lại chỉ đi một mình, không kéo LE đi chung nữa. Cô đem theo một cuốn sách về triết học. Nhìn cái thần thái của cô lúc tập trung đọc sách quả thực rất rất cool, là hình mẫu về một 'mỹ nam' an tĩnh....Thi thoảng cô lại đánh mắt về phía lớp em, nhưng thật kì lạ, hôm nay co không thấy em trong lớp nữa ? Em đâu có thói quen ra ngoài chơi đâu nhỉ !?... Phải chăng là do cô quá chuyên tâm đọc sách !? Hay là em có chuyện gì rồi !? 

  Đang mải suy nghĩ về em thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai khiến cô buộc phải quay lại thực tại...

" Chào unnie, em có thể ngồi ở đây được chứ !? Xung quanh hết chỗ mất rồi."

  Từ trước tới giờ làm gì có ai có gan lớn đến xin ngồi cạnh cô đâu chứ. Lại còn nói chuyện như chẳng biết cô là ai nữa cơ chứ. Hơn hết chính là cái người này dám phá nát suy nghĩ của cô về em. Cô tính sẽ nổi giận và đuổi con bé đi chỗ khác. Nhưng khi cô ngước lên cô đã không tin vào mắt mình...

/ Đây...đây chẳng phải là em sao !?/ 

Cô ngồi ngẩn người ra nhìn em.  Bây giờ tim cô như sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi ~ Em giờ đây đang đứng trước mặt cô, một khoảng cách rất gần... Lại còn đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mắt cô chờ đợi câu trả lời,  miệng không quên nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.  Nhưng cái con người kia vẫn không phản ứng gì vì căn bản hồn cô đang bay đi đâu mất rồi . Bất quá em đành lên tiếng gọi một lần nữa...

" Unnie... Unnie..!? "

" À... Ừ... Được chứ... Em cứ ngồi đi... "

  Nói rồi cô ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho em. Ngay sau đấy cô tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách của mình mà không dám nhìn em lấy một cái. Mặc dù nói là cắm đầu vào sách nhưng tâm trí lại để ở người bên cạnh mất rồi nên có vào đầu được chữ nào đâu. Nhìn Hani lúc này chẳng khác nào một tiểu thụ nhút nhát cả -))

" Unnie... Chị có cảm thấy cô đơn không!? "

" Sao em lại hỏi như vậy!? " - Cô lúc này đã lấy lại được cái phong thái của mình,cũng cần phải giữ chút thể diện nữa chứ .

" Thì những người nổi tiếng như chị chắc xung quanh có rất nhiều bạn bè nhưng lại chẳng mấy ai chơi thật lòng đâu nhỉ!?"

" Em chẳng phải cũng như vậy hay sao!?"

" Chị cũng biết em à!? "

" Đến em mà chị còn không biết thì chắc chị cũng chẳng biết bố mẹ chị là ai mất "

" Hahaha... Unnie vui tính thật đó mà sao ai cũng nói chị đáng sợ hết vậy.. "

/ Đồ ngốc... Chỉ với em tôi mới trở nên như vậy thôi.. /

" Trừ chị LE ra thì em là người đầu tiên dám ngồi cạnh chị đấy"

" Vậy sao!?  Chị cũng giữ giá ghê nhỉ "

" Ô cái con bé này,  mới quen nhau được vài phút mà dám nói chị thế à .-."

" Hì hì,  chọc unnie chút thôi tại thấy mặt unnie lúc nào cũng buồn buồn sao á.. "

"....."

" Chúng ta làm bạn nhé unnie, em chẳng có lấy một người nào đối tốt thực sự với em cả... Nhưng khi nói chuyện với unnie em cảm thấy rất thoải mái... Mình làm bạn nhé !"

"Ừ.. Ừm... Là bạn... "

   Cô có hơi bất ngờ trước câu nói của em. Là bạn?  Đương nhiên là cô muốn rồi nhưng cô còn muốn hơn cả bạn nữa cơ... Nhưng chắc không có cơ hội đâu nhỉ!?  Nên cô đành ơr cạnh em , chăm sóc em với tư cách một người bạn vậy...

............................ ... ..........................
Cứ như vậy,  sau nhiều ngày,  tình bạn của 2 người đã trở nên vô cùng gắn kết.  Đi đâu xũng có nhau khiến mọi người xung quanh không khỏi nghi ngờ...
 
" Hyerin nè,  Chị hỏi em cái này nhé.. "

" Vâng !"

" Em đã có người trong lòng chưa? "

" Dạ rồi,  chị ấy cũng học ở đây nè.  Nhưng có điều chị ấy vẫn chưa nhìn ra tình cảm của em"

/ Ra vậy... Vậy là chị hết cơ hội thật rồi/

" Vậy ... Chị cũng đã có người trong lòng mình chưa? "

" Có rồi nhưng cũng hết cơ hội rồi... "

" Tại sao thế!?  Sao chị không nói cho người ấy biết? "

"....."

" À.. Em xin lỗi... Em không nên can thiệp vào chuyện của chị... "

" Không sao...Thật ra,  em ấy có người trong lòng của mình rồi.."

" Cậu ấy thật không biết quý trọng... "

" Hả . Em nói gì cơ!? "

" Không... Không có gì đâu chị "

"Ừm... "

/ Chúng ta có vẻ giống nhau Hyerin nhỉ!? /

===================================
Hôm nay, cô thấy em vui vẻ đi bên một người khác và người đó lại không phải là cô... Cô thực sự rất đau lòng, cô cuối cùng cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém..

Lấy hết can đảm của mình,  cô liền nhắn hẹn em tới chiếc ghế đá kia để nói ra những tâm tư mà cô đã cất giữ trong lòng bấy lâu...

Ra tới nơi,  chẳng ai nói với ai một câu,  cả hai cứ ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời cao xanh qua tán cây mà có vẻ lòng ai cũng nặng trĩu..

" Hyerin nè.."

" Dạ!? "

" Em có vẻ đã lấy được tình cảm của cái người em thích rồi nhỉ!? "

" Đâu ạ!? "

" Chẳng phải sáng nay hai người đi với nhau rất vui vẻ sao ?"

" À là Solji unnie á hả!?  Chị ấy là chị họ của em đấy."

  Cô nghe em noí vậy liền có chút mừng thầm trong lòng..

" Lynnie bé bỏng của chị,  bảo bối của chị,  hôm nay chị muốn nói với em một chuyện.. "

"Wae!??  Tự nhiên sến súa vậy -))"

". Lynnie à thực ra... Thực ra người trong lòng của chị chính là em đấy... Từ khi nhìn thấy em,  từ khi em xuất hiện thì cuộc sống của chị đã thay đỏi rất nhiều,  nó vui vẻ và hạnh phúc hơn.  Em có biết lí do ngày nào chị cũng ra đây ngồi không!?  Chính là để có thể nhìn ngắm em rõ hơn đó. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em chị biết chị đã bị rung động bởi em mất rồi,  chị biết con tim này đã thuộc về em mất rồi ~ Chị biết khi nói ra điều này thì tình bạn của chúng ta cũng khó có thể tiếp tục nhưng đành vậy thôi,  chị không muốn giấu mãi ở trong lòng nữa.  Chị đã từng mong sẽ được ở bên em,  là người che trở,  bảo vệ cho em nhưng chắc chị không đủ tư cách đó đâu nhỉ!?  Nhưng dù sao chị vẫn muốn nói với em rằng chị yêu em .. Cho dù thế nào em vẫn mãi là Lynnie bé bỏng của chị,  là bảo bối mà chị cưng chiêù nhất... "

Cô nói xong những lời này thì nước mắt cũng đã rơi ưới hết đôi gò má kia rồi . Và em cũng đã khóc,  khóc rất lớn.. Cô thấy vậy lòng không khỏi xót xa liền lại gần ôm lấy em vào lòng,  để em dựa vào vai mình mà khóc,  tay cô vuốt nhẹ mái tóc em một cách rất ôn nhu...

" Chị ...Có phải chị rất thắc mắc người trong lòng của em.  Đúng chứ!? "

"Ừm... "

" Hôm nay em đã được chị ấy tỏ tình đó..."

" Là vậy sao ... Vậy chắc em hạnh phúc lắm nhỉ ? Em yên tâm,  chị sẽ luôn ở phía sau chúc phúc cho hai người.  Hãy  cùng người ấy sống một cuộc sống vui vẻ nhé.  Khi nào mệt mỏi hãy tới tìm chị,  chị vẫn luôn ở đây đợi em.. "

" Không,  em sẽ không tìm đến chị đâu.. "

   Cô nghe tới đây liền cảm thấy lòng đau nhói vô cùng...  Em nói em không cần cô?

" Ừ nhỉ!?  Chị lúc ấy đâu còn tư cách gì đâu nhỉ... "

" Đồ ngốc này,  em sẽ không tìm chị vì chị phải ở với em suốt cuộc đời còn lại mà ~~"

" Là ...là sao!? "

" Ahn Hani à ~ Chị chính là người trong lòng của em đấy.. Em đến đây cũng là vì chị.. Chị biết không,  em đã rất hạnh phúc khi mà lúc nào vào giờ ra chơi em cũng có thể nhìn thấy chị đấy chính vì thế em đâu có đi đâu chơi đâu.  Ngày hôm đó em đã lấy hết can đảm để có thể bắt chuyện với chị đó...  Em thật không ngờ chị cũng thích em đó... Em yêu chị, Hani à ~"

Cô nghe được những lời này liền không kìm được nước mắt mà tiếp tục khóc... Em yêu cô vậy mà bấy lâu nay cô lại không hề hay biết... Quả nhiên khi ở cạnh em cô trở nên vô cùng ngốc nghếch mà ..

" Chị xin lỗi vì đã không nhìn ra nó sớm...  Em sau này sẽ chỉ được hạnh phúc thôi nhé...  Chị nhất định sẽ bảo vệ em đến suốt đời này...  Ahn Hani yêu em - Bảo bối của chị.. "

" Em cũng yêu chị.. "

_____________________________________________________
MẤy nay thuyền HaJung lên ghê gớm cơ mà vẫn có vài tấm an ủi con dân -)))

Ủng hộ Au nhe 😘😘😘

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro