Em sẽ bên chị mà ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyerin- một đứa nhóc si tình, vì một người mà quên cả bản thân, vì một người mà thay đổi ước mơ của mình, nhưng cũng vì người đó mà em lại tìm thấy tài năng của chính mình, vì người đó mà mỗi ngày em đều cảm thấy hạnh phúc... Thế nhưng cho dù em có nỗ lực cố gắng thế nào thì mối quan hệ của cả 2 mãi mãi chỉ là Fan và Idol không hơn không kém. Ngày ngày em dõi theo người, âm thầm ủng hộ bước đường của người, một mình ôm trọn mối tình đơn phương chỉ đến từ một phía, còn người lại chẳng biết đến em là ai. Mỗi ngày người đều gửi những lời yêu thương mật ngọt tới nhưng nó không phải dành riêng cho em... Nghĩ tới mà lại có chút đau lòng...

Em nhiều lần đã tự hỏi chính mình rằng cái con người tên Ahn Heeyeon ấy có gì để mà em phải thương đến như vậy...Nhưng rốt cuộc thì thương vẫn là thương thôi, đâu cần mấy cái lí do phức tạp vậy cơ chứ ...Em vì cô mà đã thi vào một trường âm nhạc, nhưng cũng vì thế mà em phát hiện ra giọng hát trời phú của chính mình. Rồi cứ thế dần dần đam mê của cô cũng trở thành đam mê của em...

Chẳng hiểu là do ông trời định đoạt hay là do duyên số của cả hai mà vào thời điểm cô tổ chức concert tại nơi đây, vào thời điểm em sắp được gặp cô, sắp được đứng dưới sân khấu kia, trở thành một đốm sáng nhỏ trong biển sáng kia chứng kiến cô toả sáng thì em lại 'bị' thầy cô trong trường để ý đến và cho vào một nhóm nhạc của trường. Điều đó vốn dĩ không là gì đáng để nói nhưng cuộc đời trớ trêu ở chỗ vào ngày concert diễn ra thì cũng là ngày mà nhóm em phải biểu diễn cho một idol giời ơi đất hỡi nào đấy mà cho dù hỏi thế nào thầy cô cũng chẳng nói...Nhưng cho dù là ai, cho dù người đó nổi tiếng hay không thì em vẫn chẳng thể vui cho được. ..

" Hyerin này, hôm đó em tính sao!? Sẽ không bỏ lỡ buổi concert đó chứ? "- Một người chị cùng nhóm với em vì biết chuyện nên lo lắng hỏi han.

" Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa LE unnie à ~"

Em chán nản nằm bò ra bàn, đầu óc chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn trống rỗng. Concert của cô là điều em từng mơ ước được đến, nhưng nhóm em em cũng không thể bỏ thế mà đi được đã vậy em còn là main vocal thì thử hỏi làm sao mà em có thể bỏ họ được...

" Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy hả !? Đây lại còn là concert mừng sinh nhật Hani đấy !"

" Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó thôi. Chúng ta có thể nói chuyện lại với thầy cô mà."

" Em đã thử rồi, nó không có tác dụng gì đâu... Lần này hết cách thật rồi, chắc phải đợi concert khác vậy @@"
................................................................

Và ngày đó cuối cùng cũng đến, em bây giờ đang trong tình trạng vô cùng không tốt, có thể nói nếu lúc này động vào em cho dù chỉ là một chút cũng có thể khiến em nổi cáu rồi. Thực sự cái kiểu giằng xé nội tâm này khiến em phát điên mất. Concert của người thương đang ở ngay trước mắt mà lại không thể đến thì quả thực rất đau lòng... Cho dù ở bên này diễn xong sớm cũng chẳng thể qua kịp...

Mà nghĩ cũng kì lạ, cái người ca sĩ mà nhóm em tham gia hỗ trợ ấy cho đến bây giờ vẫn là bí mật. Đến tận ngày biểu diênx rồi mà vẫn chưa được gặp mặt, biết tên. Hơn nữa địa điểm biểu diễn cũng được giấu nhẹm, cũng không hề có diễn tập hay gì cả. Điều này thật khiến cho người ta nghi ngờ mà...

Em và nhóm được đưa tới nơi biểu diễn một cách bí mật, thậm chí em cũng không biết mình đang đi đâu nữa vì tất cả đều bị bịt mắt lại rồi. Này là sao nhỉ? Đây không phải lừa đảo chứ? Nhóm đang bị đem bán à? Nhưng bán những con người này đâu có lợi ích gì đâu? Em bây giờ không còn là cái tâm trạng bực tức cục cằn nữa mà thay vào đó là sợ..thực sự rất sợ... Cả nhóm gần chục người ai nấy đều run sợ và liên tục hỏi nhặng lên mà đáp lại chỉ là một câu câu nói của các giáo viên cũng như staff bên ca sĩ kia rằng " Không sao.. Đến nơi các em sẽ biết, nó là một bất ngờ với các em đó"

À, phải rồi, còn có thầy cô đi chung mà, nó khiến em bớt lo phần nào...Có thể yên tâm chờ đợi một chút... Em cho đến bây giờ cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi, dù sao không đến được concert này em có thể đến được concert khác nhưng cơ hội được biểu diễn trên sân khấu thì là một cơ hội hiếm. Có khi nhờ buổi diễn này em có thể trở thành một ca sĩ thực thụ cũng nên và rồi sau đó khả năng được gặp cô là hoàn toàn có thể... Chính vì thế em muốn chuyên tâm hoàn thành tốt bài hát ngày hôm nay, nhưng có điều thâm tâm vẫn có chút cắn rứt, lòng lại có chút lo lắng...

" Đến nơi rồi đó các em... Nhưng chúng ta vẫn sẽ bịt mắt để tới phòng trang điểm nhé"

" Tại sao vậy cô !?"

" Các em sẽ biết sớm thôi..."

" Dạ...Nhưng sẽ không có gì xảy ra chứ !?"

" Yên tâm...Chúng tôi đảm bảo đó...Không những không sao mà còn rất vui nữa. Tin ở chúng tôi đi, đây là cơ hội có một không hai đó."

..........................................................................................

Vào tới phòng trang điểm dành riêng cho nhóm thì ai nấy đều bất ngờ, nơi đây quả thực quá tuyệt vời đi. Chỉ là một phòng trang điểm thôi mà đã hoành tráng như vậy... Nó khiến bất cứ ai cũng đều hiếu kì rằng cái cô ca sĩ gì gì đó này rốt cuộc là ai ? Rồi sân khấu sẽ lớn như thế nào ? ...

" Này, Có thể nào chúng ta đang ở concert của Hani không ? Nghe nói hôm nay cô ấy tổ chức concert ở đây mà ?"

" Ôi trời, tớ không nghĩ điều đó xảy ra đâu. Cậu nghĩ xem chúng ta đã di chuyển lâu như vậy, chắc hẳn đã ra khỏi thành phố rồi..."

" Cũng có lí...Nhưng mà cũng có thể lắm mà..."

.....

Trong lúc ai nấy đều thi nhau đoán mò thì em lại ngồi im lặng một góc, đeo chiếc tai nghe lên và mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại....À, là concert của cô đã bắt đầu rồi...

/ Nhiều người quá...Giá như hôm nay em có thể trở thành một trong số họ thì tốt biết mấy.../

" Hyerin... Hyerin à !"

Bỗng nhiên một giọng nói kéo em ra khỏi cái màn hình, mặt em có vẻ hơi khó chịu khi em đang tập trung nghe cô hát thì lại có người làm phiền..

" Ơ...dạ...Có gì không cô ?"

" Em là Seo Hyerin đúng chứ !?"- Chị staff đứng kế bên cô giáo thanh nhạc của em

"Vâng ?"

" Em biết chơi piano phải không ? Là người đã được huy chương vàng năm 12 tuổi ?"

"Ơ...s..sao...sao chị biết ?"

" Điều đó bây giờ không quan trọng, tôi sẽ nói lý do sau, còn bây giờ chúng tôi đang rất cần em..."

"Cần em ?"

" Đúng vậy...Người đệm đàn piano vừa có chút sự cố nên không thể tới được mà chúng tôi hiện không thể tìm được người thay thế. Chỉ có em mới có thể giúp chúng tôi thôi. Nên làm ơn, hãy cho chúng tôi biết em có thể không ?"

"Đúng là em có thể chơi piano...Nhưng có điều...em dạo này không động tới nhiều, bàn tay nhất định rất cứng...Hơn nữa..hơn nữa..."

"??"

" Hơn nữa, mấy năm nay, em không có tập bài nào khác ngoài mấy bài của Hani unnie... Em nghĩ sẽ khô..."

"Vậy ư !? Như vậy tốt quá rồi...Đi theo tôi nào.."

Em chưa kịp nói hết câu từ chối đã bị kéo một mạch đi...

" Lát nữa, khi nào chúng tôi gọi em cứ bước lên sân khấu nhé. Đây là bài em sẽ đánh, em xem qua đi, nhớ khởi động tay một chút. Chúng tôi tin vào em..."

"Vâng...Em sẽ cố.."

"À này, em giúp đệm đàn nhưng có một đoạn em phải hát bè đó.. Nhưng em là main vocal phải không ? Nên phần đó chắc là ổn thôi.."

" Dạ...Chị cứ yên tâm..."

Mặc dù chẳng hiều mô tê gì nhưng vẫn cố làm theo, bởi em nhận thấy ánh mắt khẩn thiết, sự lo lắng trong những con người kia. Em bây giờ đã lo về màn diễn nhóm lại càng lo hơn khi phải chơi piano trên sân khấu một cách bất ngờ như vậy. Bọn họ là muốn đè chết em sao !? Cơ thể nhỏ bé này sao chịu được áp lực lớn như vậy...Chẳng có sự chuẩn bị gì lại cứ thế vào bảo một tiếng rồi bắt lên chơi đàn, hát bè ? Nhưng dù sao cái hoàn cảnh này quả thực không thể làm gì khác ngoài việc giúp họ cả... Em đành tặc lưỡi, hít thở một chút và cầm bản nhạc lên xem qua...ơ...nhưng mà...

/What !? Đấy chẳng phải là bài của chị sao !? Tại sao...Phải chăng là...?/

Em còn chưa kịp định hình lại thì đã có tiếng gọi ..

" Hyerin...Em lên được rồi đó"

Em nghe vậy nên cũng vô thức di chuyển tới phía cánh gà rồi lên sân khấu...Trong lòng đã có một mối nghi ngờ rất lớn...

Bước tới sân khấu, em dường như bị choáng ngợp bởi ánh đèn và sự cổ vũ nồng nhiệt nơi đây...Và đúng như sự nghi ngờ của em, đây chính là concert của cô... Trên sân khấu, cô vừa hát xong và dừng lại trò chuyện với Fan một chút. Em nhìn cô từ phía sau và rồi lại tự trách bản thân sao quá ngu ngốc..Chẳng phải hôm nay chỉ có mỗi concert của cô diễn ra ở đây thôi sao vậy mà em lại chẳng thể nghĩ đến điều này...Và cuối cùng thì em cũng có thể hiểu tại sao mọi người lại trở nên mờ ám như vậy rồi...Nhưng mà...không có sự chuẩn bị gì mà lại biểu diễn tại concert lớn như vậy khiến em đã áp lực lại càng áp lực hơn. Không những thế lại còn là đệm đàn cho cô nữa chứ...

Dường như nhận thấy sự lo lắng của em nên các staff đã liên tục trấn an tâm lí và hướng dẫn lại một lần nữa về phần bè vì nó cũng khá quan trọng.

" Và sau đây là bài ' Ánh nắng của anh', là một bài hát mà mình rất thích, mong mọi người sẽ lắng nghe..."

( Lấy tạm một bài Tiếng Việt nhé :P )

Sau lời giới thiệu ấy, em bị các chị staff đẩy lên sân khấu. Bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi, bước vội về chiếc piano ở giữa sân khấu...Em đang phải tự thôi miên chính mình, nhất định phải tập trung đánh thật tốt, không được để ảnh hưởng tới phần trình diễn của cô.

Thấy cô bước lại gần chiếc piano, tim em lại như muốn rớt ra...Nhưng có vẻ như cô cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em, là cô không biết có sự thay đổi người à ? Hay vì một lí do nào khác ? Em cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ tới việc ấy, chỉ mải ngắm nhìn cô, ánh mắt không thể rời bỏ, cô thực sự là đẹp hết phần thiên hạ rồi. Ai mà ngờ một đứa nhóc là fan như em lại có cơ hội đứng gần cô, rồi còn đệm đàn cho cô hát...quả thực rất áp lực nhưng đổi lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến...

" Chúng ta bắt đầu thôi...Em làm được chứ !? Đừng lo lắng quá nhé !"

"Dạ"

Cô đứng cạnh chiếc piano, rồi quay qua nói nhẹ nhàng với em. Cái giọng nói ấy khiến em giật mình rời mắt khỏi cô và nó cũng như một động lực cho em hoàn thành tốt...

Em bắt đầu đánh, những nốt đầu tiên vang lên khiến cả khán đài lặng im, đèn tắt hết chỉ còn lại một ánh đèn chiếu thẳng về phía em và cô, mọi người như chìm trong sự du dương của tiếng đàn...Cô bắt đầu cất giọng hát, em phải rất cô gắng mới có thể tập trung vào việc đánh đàn này đó...

Lúc hát, cô liên tục giao lưu với em, nhìn em, mặc dù thâm tâm không dám nhìn vì sợ sẽ mất tập trung nhưng đã được các staff dặn dò rằng nhất định phải giao lưu. Thực sự cô khiến em muốn phát điên lên rồi.. Cô quá đáng lắm luôn, nhìn con gái người ta bằng cái ánh mắt không thể ôn nhu, trìu mến hơn thế này thì làm sao em chịu đựng nổi ( TT ). Em tự cảm thấy dường như hôm nay bản thân quá đỗi mạnh mẽ rồi, đứng trước cái con người khiến em ngày đêm nhung nhớ kia mà em vẫn có thể kìm lòng để chuyên tâm đánh đàn được...

Khi bài hát đã quá nửa bài cũng là đến đoạn em phải bè cho cô, là bè cao chứ không phải bè đơn giản gì cả khiến em khá áp lực... Cô cũng vì lo lắng em có làm tốt không nên đã quay ra nhìn chằm chằm vào mắt em như muốn cổ động tinh thần cho em nhưng cô đâu có hay chính cái nhìn của cô lại càng khiến em khó có thể hoàn thành nó tốt chứ ~ Em đành nhắm tịt mắt lại mà thực hiên vậy...

Giọng em trong lắm, cao lắm, khiến cô cũng bất ngờ vô cùng. Người ban đầu được chỉ định đệm dàn cho cô không thể hát tốt như vậy, chỉ là bè một cách qua loa nhưng em tuy rằng chỉ là thay thế một cách bất ngờ nhưng lại làm nó một cách hoàn hảo...Và có vẻ như Fan của cô cũng nhận ra điều ấy, họ thi nhau hô hào, hò hét bởi màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn...

Kết thúc màn trình diễn, em vội vàng đứng dậy cúi chào và định bước vào trong ngay nhưng lại bị cô giữ lại rồi còn ghé sát vào tai em mà thủ thỉ

" Bé con làm tốt lắm !"

" Ơ...D..dạ... em cám..cám ơn unnie ..."

" Sao lắp bắp thế -)) Ở lại chào mọi người một chút nào.."

" Dạ... Thôi ạ, đây là concert của unnie em cũng không phải là gì cả, chỉ là đệm đàn thay thế thôi, vẫn là không nên ở lại..."

Em nhẹ kéo bàn tay cô ra khỏi cánh tay mình rồi cố mỉm cười một cách tươi nhất, vội quay đi để cô không thấy cái gương mặt đỏ lên vì ngại của chính mình, em toan bước vào trong nhưng lại bị cô giữ lại lần nữa

" Là concert của chị phải không ? Vậy thì chị đương nhiên phải có quyền giữ em lại chứ nhỉ !?"

" Ơ..ơ... Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết, ra đây một chút thôi. Mà em tên gì nhỉ !?" - Cô vừa kéo em ra khu vực giữa sân khấu vừa hỏi

" Dạ.. Là Seo Hyerin ạ"

" S..Seo.. Hyerin !?"

Cô mở to mắt nhìn em đầy ngạc nhiên... Rồi lại đưa mắt nhìn em từ đầu tới cuối, ánh mắt tập trung nhìn kĩ gương mặt em..

/Thả nào chị lại thấy em thân thuộc đến vậy... Nhưng sao em lại ở đây được cơ chứ !?/

Gương mặt cô hiện rõ sự khó hiểu cùng với sự tò mò, thắc mắc. Cô nhìn vào phía bên trong cánh gà nơi các staff đang đứng đó như muốn hỏi rằng chuyện này rốt cuộc ra sao, đáp trả sự thắc mắc của cô, các staff chỉ cười nhẹ rồi gật đầu và còn giơ một tấm bảng với một dòng chữ: " Quà sinh nhật của tụi chị ^^"

Cô lúc này vui vẻ vô cùng, dắt tay em đứng giữa sân khấu cúi chào mọi người..

"Mọi người thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào !?"

"TUYỆT NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ LUÔN UNNIE À ~"

"Ohhh ~ Mình cũng thấy vậy đó, nó hoàn thành tốt như vậy đều nhờ cả vào cô bé này.. Đúng chứ !?"

"DAE ~"

Cô quay sang nhìn em một cách đầy ôn nhu, dành cho em ánh mắt thực thân thiết giống như một người đi xa lâu ngày trở về liền muốn ngắm nhìn người mình yêu một cách thật kĩ vậy...Em lúc này trở nên vô cùng khó xử, hai má đã đỏ ửng như 2 quả cà chua, chẳng biết phải nói gì, làm gì trước hoàn cảnh này, em chỉ còn biết mỉm cười, lắc đầu, xua tay. Cô sau khi rời ánh mắt khỏi em liền im lặng nhìn toàn bộ khán đài, ngắm nhìn những đốm sáng lấp lánh đang vì cô mà nhấp nháy không ngừng... Cô là đang rất cảm động, tay vô thức ôm lấy eo em, kéo lại gần khiến em không khỏi bất ngờ, mặt đã nóng lại càng nóng hơn... Cái hành động này của cô giữa hàng nghìn người khiến người ta không khỏi thắc mắc mà ~

" Cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn những anh chị staff phía sau sân khấu... Cảm ơn mọi người... Món quà sinh nhật này quả thực là lớn quá rồi ~ Chắc có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất của em, em nhất định sẽ trân trọng, giữ gìn nó đến cuối đời ~ Cho dù món quà này có nguyện ý hay không, em vẫn nhất định bảo vệ nó ...Một món quà vô giá đối với em, cảm ơn các staff rất nhiều..."

" ??????????"

Cả khán đài đều trở nên ngu ngơ trước câu nói của cô, cả em cũng vậy. Em đưa khuôn mặt ngây thơ của mình quay sang cô như muốn tìm kiếm câu trả lời.. Cô vì thế mà bất giác cười thật tươi, nói nhỏ vào tai em..

" Lát vào trong em sẽ biết ^^"

Rồi cô buông em ra để em di chuyển vào trong. Em lúc này có hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong đầu chỉ muốn một lần được giải đáp hết tất cả... Em có hỏi qua các staff nhưng họ lại chỉ mỉm cười rồi khen ngợi về phần phối hợp vừa rồi mà thôi. Nhưng ngay sau đó em lại nhớ đến mối lo ngại tiếp theo của mình chính là màn trình diễn cùng nhóm. Bọn họ bây giờ chắc đang nóng hết cả ruột cả gan lên rồi. Em vốn dĩ đã từng tiếp xúc với sân khấu mà còn cảm thấy áp lực nặng nề còn họ thì là lần đầu lại càng khó khăn hơn... Nghĩ đoạn em liền di chuyển thật nhanh tới phòng trang điểm của nhóm để trấn an bọn họ..

" Em về rồi nè ."

" Ohhh ~ Hyerin, Em đã gặp cô ca sĩ đó chưa !? Sân khấu lớn không ? Khán giả nhiều chứ ?"

" Gặp rồi, gặp rồi... Sân khấu lớn lắm, khán giả thì bạt ngàn thế nên mọi người nhất định phải giữ vững tâm lí nhé."

Mọi người nghe đến đây thì càng trở nên lo lắng mặc dù bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho tiết mục này..

" Nè, nè...đừng lo lắng quá chứ, con nhọc nhát gan như em còn có thể tươi tỉnh trở về đây thì mọi người cũng sẽ làm tốt thôi mà... Hơn nữa Fan cũng nhiệt tình lắm, họ phải nói là cực cực thân thiện luôn ấy... Yên tâm nha nha..."

Em mặc dù thâm tâm thì lo muốn phát điên nhưng vẫn làm mấy trò con bò để chọc mọi người cũng như lấy lại không khí và để họ yên tâm hơn... Mọi người nghe lời em nói liền tự tin hơn, và chuẩn bị lại một cách chắc chắc trước khi lên sân khấu..

Sau đó vài phút, em và nhóm bước lên sân khấu cùng với sự hò reo, cổ vũ của tất cả khán giả. Ai nấy trong nhóm đều bị choáng ngợp trước quy mô của concert này và khi nhìn thấy những chiếc lightstick kia thì họ chẳng còn nghi ngờ gì về concert này nữa...Em mới chỉ xuất hiện vài phút thôi nhưng đã được rất rất nhiều người yêu thích rồi, quả thực rất có duyên làm Idol á ~ Với mái tóc tomboy cùng outfit vô cùng vô cùng soái này thì ắt hẳn sau concert em sẽ hút rất nhiều fan đây ... Người ta cứ ngỡ em chỉ đảm nhiệm vai trò visual của nhóm vì khuôn mặt baby xinh xắn đôi lúc lại rất cool kia nhưng không... Khi em thực hiện hightnote trong đoạn điệp khúc thì ai nấy đều đổ hết rồi, khán đài thi nhau hò hét như quên rằng đây là concert của ai vậy..

Và có một người ở bên trong theo dõi qua màn hình cũng không thể kìm nén được vì sự cute của em cũng như giọng hát của em..

" Awwww >< Cute ~"

Cô cứ thế mà vô thức khen em khiến những staff cũng như anh quản lí phải bật cười vì cái cô ngốc này. Món quà này tặng được cô, họ đã mất hơn 1 năm trời để có thể hoàn thành nó đấy, nghĩ tới ai mà chẳng nản nhưng rồi cuối cùng, khi được chứng kiến cô ngốc của họ bao lâu nay chỉ biết lao đầu vào công việc, lao đầu vào tìm kiếm một người mà chưa hề có lấy một phút giây thực hạnh phúc, chưa có lấy một nụ cười đúng nghĩa kia hôm nay lại có thể cười tươi như vậy, có thể thoải mái mà rơi lệ như vậy khiến họ cảm thấy những nỗ lực kia là không hề phung phí... Có lẽ từ nay bọn họ sẽ thấy môt Ahn Heeyeon- Ahn Hani hoàn toàn khác, sẽ chẳng còn là hình ảnh cool ngầu, lạnh lùng kia nữa...Cô nhất định sẽ hạnh phúc, họ tin là vậy vì cô đã gặp được em- người con cái cô thầm thương trộm nhớ 7 năm trời, sau cái cuộc gặp định mệnh tại cuộc thi piano năm em 12 tuổi ấy....Nó ắt hẳn là một câu chuyện dài, khó có thể kể rõ nhưng có thể hiểu nó chính là kiểu " Yêu từ lần đầu gặp mặt, yêu đến trọn kiếp về sau" ấy...

Cô vẫn cứ thế vẫn ngắm nhìn em không rời mắt, thực sự là cô muốn chạy ngay tới mà ôm em vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhùng ấy...

/ Bé con, em biết hát từ bao giờ thế này... Em là đang muốn cướp mất trái tim chị luôn đấy à ~/

Kết thúc màn trình diễn, em cùng nhóm di chuyển vào và cũng là lúc cô trở lại sân khấu . Mọi người rỗi rít cúi chào cô và em cũng vậy nhưng có một chút khác biệt chính là em không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mặt lại còn đỏ ửng lên vì nghĩ tới những hành động trên sân khấu của cô lúc nãy... Cô cũng tươi cười chào lại nhưng lại chỉ đặc biệt ngắm nhìn em. Đi lướt qua lại còn khen một câu khiến em ngượng chín mặt

" Bé con, em hát rất tuyệt! Làm tốt lắm! "

"Dạ.. Dạ Em cám ơn unnie.... "

....................................................................................................................

Sau khi kết thúc concert, vì muốn tới xin chữ kí nên nhóm em đã xin được ở lại một chút. Khi mà lần lượt từng người, từng người trong nhóm đều đã đến xin chữ kí, chỉ riêng em là không có mặt khiến cô khá thắc mắc, liên tục nhìn ngó xung quanh trông chờ sẽ thấy được hình bóng bé nhỏ của em nhưng vẫn chẳng thấy. Bất quá cô bèn đứng dậy đi ra ngoài tìm kiếm một chút, mong rằng em vẫn chưa về... Vừa mở cửa ra thì thấy em đang dựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng, hai ngón tay không ngừng xoay xoay nhìn cực kì dễ thương luôn ấy. Cô không thể kiềm chế được mà tiến lại gần véo lên chiếc má đang phồng ra của em khiến em không khỏi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn thì mặt liền chuyển sang đỏ..

" Bé con, sao em không vào trong? Các bạn của em đều đã đến gặp chị rồi mà ~"

"Tại... Tại vì.... "

"Babo~ Có gì mà phải ngại vậy chứ? Nào, giờ vào trong chị kí tặng em, nhé? Nếu em muốn chúng ta có thể cùng chụp hình.."

" Unnie... "

" Hửm!? "

" Em.. Em là Fan của chị đó.. "

" Ồ~ Ra vậy. Nên bé con ngại phải không , bé ngại vì hành động hồi nãy của chị hử... Ôi ~~ Dễ cưng quá đi ~"

Cô vừa nói lại vừa nhéo lên má em một lần nữa, chắc hẳn cô cũng cảm nhận được nó nóng đến mức nào rồi ...

" Không những vậy.. Mà... Mà em còn.... "

" Em còn sao!? "

"Em còn... Rất ...rất.... yêu unnie á ~"

Em tỏ tình với cô luôn rồi... Quả thực là can đảm lắm em mới dám nói nó ra đấy mặc dù trong thâm tâm lại nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ từ chối nhưng em cho rằng đây là cơ hội duy nhất để được nói chuyện với cô nên nhất định phải nói ra những lời trong tâm khản này... Còn với cô, nghe được câu này không khỏi vui mừng..

" Ồ, Vậy à? Vậy thì sau này em sẽ khổ lắm đây... "

" Vì sao ạ? "

" Vì sau này em phải ở bên unnie, bù đắp cho unnie về 7 năm qua đã khiến unnie ngày đêm thương nhớ không thôi...Vì em dám tỏ tình trước, em là đang chán sống phải không? Đáng ra unnie phải là người nói trước chứ..."

" 7 năm? ..."

" Chị sẽ kể cho em nghe sau , nhưng bây giờ em là của chị rồi phải không? "

" C.. Của chị gì chứ !?"

" Thì em nói yêu chị còn gì. Nên giờ phải là người yêu của chị."

" Ng.. Người yêu!? Chị đang nói cái gì vậy!? Em không hiểu gì cả.. "

" Bé con, Chị cũng yêu em, thứ tình cảm nảy nở từ 7 năm trước cho đến bây giờ nó không hề phai nhạt mag lại còn sâu đậm hơn rất nhiêu. Chị nhất định sẽ bảo vệ trân trọng em suốt đời này.. Em chính là món quà đặc biết nhất trong ngày sinh nhật mà các staff và anh quản lí dành tặng chị. Tìm được em quả thực rất khó đó... Chị yêu em, bé con của chị... Bên chị mãi nhé! "

Cô ôm trầm lấy em, nước mắt của cô đã chảy, nó là giọt nước mắt hạnh phúc, cô hạnh phúc vì cuối cùng sự chờ đợi của cô không phải là phung phí. Bây giờ đây em đã nằm trọn trong vòng tay của cô, mãi mãi là của cô...

Em vẫn rất bất ngờ trước điều này, lòng cũng vô cùng hạnh phúc, ôm chặt lấy cô mà vỗ về. Cho dù không biết chuyện gì về 7 năm trước nhưng chứng kiến cô khóc vì niềm hạnh phúc này thì em có thể cảm nhận được rằng 7 năm qua cô đã chờ đợi bao nhiêu, chịu đựn bao nhiêu... Em thưch rất thương cô..

" Chị đừng khóc nữa, em sẽ bên chị mà, ngườibcon gái em thương. Chị đã chờ đợi quá lâu rồi, bây giờ em đã ở đây rồi, sau này chị chỉ được hạnh phúc thôi đó ~~"

_________________________________________________________________

AAAAAAAAAAAAA SẮP COMEBACK RỒIIIIIIII ><
2/4 lẹ lẹ nào ><

À mà này, hôm qua có bác nào coi Vlive không? Vợ chồng tụi nó dễ cưng cực luôn. Anh chồng còn bảo concept lần này hợp với chị vợ nhất ấy.. Cute cực ><

TRuyện này viết hơi dài -))) Với cả có vẻ nhạt nhưng mong mọi người ủng hộ ~~
Ai cho gợi ý về một cốt chuyện mới mẻ xíu nào, bí ý tưởng quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro