Đừng làm tổn thương bảo bối của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ơi, nước của chị..."

...

" Chị ơi, khăn giấy nè..."

.....

"Chị ơi, mưa rồi để em che cho chị.."

....

"Chị ơi, chị có nóng không ?"

....

" Chị ơi, chị mệt rồi, nghỉ đi.."

...

" Chị ơi, đừng gắng sức nữa..."

...

" Chị ơi, đừng khóc, có em đây.."

...

" Chị ơi, gió mùa về rồi, nhớ mặc áo ấm..."

....

" Chị ơi, đừng đi chơi khuya...không tốt.."

...

"Chị ơi, đừng đau lòng vì anh ta nữa..."

....

" Chị ơi....Em thương chị...."

....

 Vẫn luôn có một đứa nhóc như thế, lúc nào cũng ở bên cô, đôi lúc rất nghịch ngợm, lại thích chọc ghẹo cô nữa nhưng lại đặc biệt quan tâm cô...Vẫn luôn có một đứa nhóc như thế, sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả...Có một đứa nhóc nguyện vì cô mà chống chọi cả thế giới...Đứa nhóc ấy hết lần này đến lần khác chỉ biết lo cho cô mà quên mất bản thân mình... Em sợ cô khát liền đưa nước cho cô mặc bản thân đang chết khát đi được.  Em sợ cô nóng liền quạt cho cô, dù bản thân đang nhễ nhại mồ hôi. Thấy cô đi dưới mưa liền nhường dù cho cô còn bản thân chấp nhận bị ướt. Trời trở lạnh em khoác áo cho cô. Cô khóc em ở bên an ủi. Cô say liền đến đón cô về. Cô mệt mỏi em liền yêu cầu nghỉ ngơi...Cô vì anh ta mà đau lòng..em còn đau gấp vạn lần...Em vì cô mà hi sinh quá nhiều như vậy nhưng lại chẳng một lần oán trách hay mong muốn nhận được sự đáp trả của cô, cũng chưa một lần nói với cô tình cảm này... Em vốn dĩ suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần thấy cô vui vẻ, hạnh phúc là em mãn nguyện rồi. Em bên cô với tư cách một người em gái, một thành viên trong nhóm, một đứa em trong hội maknae-line mà cô yêu quý hay thế nào cũng được, miễn là được ở bên cô, chăm sóc cho cô...Em từ trước tới nay chưa một lần bộc lộ cảm xúc của mình với cô, chỉ âm thầm lo lắng cho cô, quan tâm cô một cách vô điều kiện. 

Em chính là một đứa ngốc nhất thế gian này, cứ mãi che giấu cảm xúc của mình, tự mình chịu đựng tất cả. Từ trước tới nay, chỉ cần cô có chuyện buồn, em chỉ đưa mắt một cái có thể nhìn ra tất cả, ngay sau đó liền đến bên cô mà vỗ về an ủi " Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"... Nhưng bản thân lại chẳng bao giờ chịu chia sẻ với ai cả, một mình ôm nỗi đau ấy mà chịu đựng. Kể ra em cũng thật giỏi che giấu cảm xúc, chẳng ai có thể nhìn ra nỗi buồn trong đôi mắt cười kia của em cả. Em vẫn luôn như thế, đối diện với mọi thứ bằng nụ cười, bất cứ ai nhìn vào sẽ chẳng thể biết rằng em đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi...Seo Hyerin chính là đồ đại ngốc, một câu nói yêu thương thôi cũng chẳng dám thổ lộ...Seo Hyerin chính là đồ đại đại ngốc, chẳng biết bao nhiêu lần cô đã hỏi thẳng mặt em rằng " Em có thương chị không ?" Nhưng đứa ngốc này lại cứ nghĩ cô chỉ hỏi đùa hoặc từ 'thương' trong câu nói kia chính là tình thương giữa chị em với nhau thôi nên cũng vô tư mà trêu đùa lại câu hỏi ấy "Không.. Em yêu chị cơ !!" Em cứ mãi nghĩ rằng với cách nói có phần chọc ghẹo ấy của mình thì cô sẽ chẳng nhận ra câu nói ấy chính là tình cảm thật của em đâu...Nhưng rốt cuộc Seo ngốc vẫn hoàn ngốc thôi, em làm sao có thể che giấu thứ tình cảm ấy mãi được khi mà ngày nào cũng ở bên nhau thế này, làm sao có thể che giấu khi mà hết lần này đến lần khác em quan tâm cô ân cần như thế....Em ngốc nhất chính là ở chỗ không nhận ra tình cảm của cô...chính là cứ nghĩ bản thân đơn phương cô...nhưng thực chất đâu phải vậy....

......

Hôm nay, lần đầu tiên em để lộ khuôn mặt buồn của mình, lần đầu tiên em lột bỏ nụ cười kia đi, lần đầu tiên em cho phép bản thân yêu đuối trước mặt người khác...có lẽ em đã chịu đựng quá nhiều rồi, vỏ bọc mạnh mẽ kia cũng chẳng thể chịu được nữa rồi...Cô nhìn em như vậy mà đau lòng vô cùng, bảo bối cô cưng chiều rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi cơ chứ ? Em đã làm gì sai ? Seo Hyerin của cô đã làm gì sai ? Hả ? Tại sao lại dồn ép em đến như vậy ? Cô chứng kiến sự yêu đuối của em mà không thể chịu đựng được nữa rồi. Bao nhiêu năm qua cô đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng với tình cảm của em, cố gắng chỉ coi em là em gái, cô chấp nhận tình cảm của một chàng trai cũng chỉ vì muốn em quên cô đi, muốn em tìm một người đàn ông tốt hơn cô. Bên cô em nhất định sẽ chịu nhiều thiệt thòi, tình cảm giữa nữ và nữ tuy rằng xã hội đã có phần chấp nhận nhưng đa số vẫn ghét bỏ điều đó mà cả hai lại đều là idol, nếu như bọn họ biết được điều này thì sự nghiệp của nhóm sẽ bị huỷ hoại mất, hơn hết em nhất định sẽ bị người ta khinh thường...cô chính là lo sợ tương lai của em sẽ không được tốt đẹp khi em ở bên cô...Thế nhưng hôm nay, nhìn người con gái cô yêu chịu đựng sự chửi bới kia thì cô đã chẳng thể để yên được nữa rồi, cô muốn đứng lên mà ôm em vào lòng, đứng lên mà bảo vệ em một cách quang minh  chính đại. Cô muốn nói cho cả thế giới biết rằng người em yêu là cô, không phải idol nam mà bọn họ đồn đoán kia....

Cô đứng trước hàng nghìn người dưới khán đài của buổi concert kia, đứng trước những bạn Fan của vị idol kia, đứng trước tất cả mọi người, cô nhẹ cầm lấy bàn tay em khiến em có chút bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cô, cô dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn thẳng vào em, một lúc sau mới cầm mic lên, nói lên tiếng lòng của mình một cách dõng dạc nhất

" Mọi người a ~ Nghe mình nói một chút nhé. Dạo gần đây có vẻ có những lời nói không hay về cục cưng của tụi mình thì phải? Mặc dù em ấy đã lên tiếng rồi nhưng sao những lời nói đó ngày càng nhiều nên vậy ? Có vẻ mọi người không tin nhỉ ? Vậy nên có lẽ mình cần nói ra sự thật thôi, mình không muốn em ấy phải phiền lòng bất kì chuyện gì nữa...Mình xin tuyên bố Seo Hyerin chính là của Ahn Hani này...đúng vậy mình yêu em ấy,và em ấy cũng có tình cảm với mình. Vì thế mọi chuyện kết thúc ở đây thôi nhé...Bé cưng của mình là để yêu thương, từ nay về sau Ahn Hani này sẽ bảo vệ, che chở Seo Hyerin một cách quang minh chính đại. Em ấy là của mình nhé, nên đừng làm tổn thương bảo bối của mình nữa, em ấy chịu đựng nhiều rồi....Cuối cùng, mình cũng mong nhận được sự ủng hộ của các bạn vì đây là tình cảm thực, nó xuất phát từ trái tim nên chẳng ai có thể ngăn cấm nó cả, ngay cả bản thân mình vậy nên hãy ủng hộ chúng mình nhé..."

Cô kết thúc bằng một nụ cười ngâu si, ánh mắt một lần nữa lại hướng về phía em. Em nãy giờ vẫn đang ngơ ngác vì câu nói của cô, tim em như vỡ oà vì hạnh phúc vậy, điều em chờ đợi bao lâu nay lại đang trở thành hiện thực sao ? Em không tin vào tai mình nữa rồi, em chẳng bao giờ  dám liên tưởng đến viễn cảnh được cô tỏ tình ngay trước mặt khán giả như vậy đâu. Không chỉ có em bất ngờ mà cả LE và JungHwa ở bên cạnh cũng mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe cô nói, cả khán giả bên dưới cũng lặng hẳn đi sau đó là vài tiếng xì xào bàn tán, có vẻ như rất nhiều người đang chúc phúc cho cả hai thì phải..

 Cô sau đó lại ghé vào tai em mà nói nhỏ..

" Từ giờ đã có chị ở bên rồi, đừng tự chịu đựng một mình nữa, chị sẽ luôn bảo vệ em, bảo bối của chị...Chị yêu em.."

Em vẫn chưa thể hoàn hồn trước câu nói của cô được cho đến tận khi trở về chung cư....

Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn khác... vì chúng ta đã có nhau...em và chị... Sức mạnh tình yêu của chúng ta có thể vượt qua tất cả, kể cả là dư luận ngoài kia...Cho dù thế nào chỉ cần chị yêu em và em cũng yêu chị vậy là đủ rồi...

__________________________________________

Lần nào  cũng kết bằng mấy lời yêu thương của tụi nó -)) Cảm thấy nó nhàm chán quá nhỉ ? Nhưng lại chả biết kết sao cho hay bởi Au là kiểu thích ngọt ngọt vầy cơ -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro