Chị hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cô đã yêu nhau được hơn 1 năm trời- một khoảng thời gian không dài cũng chẳng phải là ngắn nhưng đủ để cả 2 có thể hiểu thấu nhau. Khi bên cô em cảm thấy ấm áp và bình yên lắm, bên cô lâu như vậy nhưng thứ tình cảm em dành cho cô chưa bao giờ là phai nhạt cả, nó chỉ ngày một lớn hơn mà thôi.  Em thích cái cách mà cô ân cần chăm sóc em, cách mà cô an ủi em và cả cách mà cô dỗi hờn nữa...tất cả những gì thuộc về cô em đều đặc biệt yêu thích. Cô đã từng nói sẽ mãi mãi bên em, mãi yêu em, cô hứa sẽ không thay lòng đổi dạ.. Nhưng rốt cuộc những lời hứa đó, những lời yêu thương mật ngọt đó cô lại quên biệt đi chỉ vì sự xuất hiện của một người, chỉ vì một người mà cô rời bỏ em... Cô đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều... Vòng tay ấm áp kia đã không còn dành cho em nữa rồi, tình yêu kia cô cũng đã trao nó cho một người khác, một người không phải em... Lúc cô rời đi cô đã xin lỗi em rất nhiều, cô nói vẫn còn yêu em, vẫn còn thương em .. Vậy hà cớ gì cô lại phải rời đi cơ chứ?  Là bên em cô không cảm thấy vui sao?  Hay do em không tốt, do em làm cô buồn?  Em đã liên tục hỏi những câu hỏi đó và em cũng đã khóc rất nhiều ngay trước mặt cô nhưng đáp trả lại em chỉ là ánh mắt, là sự thương cảm không hơn không kém. Cô nói khi ở bên người ấy cô có cảm giác khác lạ hơn khi ở bên em, cô nói người ấy không trẻ con giống em...cô nói rất nhiều thứ về người ấy... Vậy cô có biết trong lòng em cô cũng tuyệt vời lắm không? Cô có biết tình yêu em dành cho cô nó còn lớn lao hơn cách mà cô yêu người ấy không?  Đúng vậy,  cô chẳng hề hay biết gì cả. Cô chỉ nói mãi những lời khiến em đau lòng hơn mà thôi.. Cô còn nói em hãy đi tìm một người mới tốt hơn cô. Nhưng thử hỏi cô đã chiếm trọn trái tim em rồi thì còn lấy đâu ra chỗ cho người khác cơ chứ?  Đến cuối cùng em buộc phải để cô rời đi và chúc phúc cho tình yêu của 2 người...vì dù  em có níu kéo thế nào cũng chẳng thể giữ cô ở lại bên mình vậy thà rằng mong cô hạnh phúc bên người ấy cũng là khiến em hạnh phúc rồi....

Cô tại sao lại ra đi một cách vô tình như vậy chứ?  Tại sao lại khiến em yêu cô rồi lại cứ thế mà rời bỏ em..? Cô rời đi rồi, mỗi đêm sẽ chẳng còn ai ôm em vào lòng nữa, sẽ chẳng còn ai chịu nghe em than vãn nữa...đúng vậy...không một ai bên em... Cho dù em có khóc nhiều đến thế nào, cho dù tinh thần em sa sút ra sao cũng chẳng một ai quan tâm em... Ba mẹ em đã rời xa em đến một nơi chân trời mới, nơi mà cho đến cuối đời em mới có thể đến gặp họ, ngày hôm nay cả cô- người duy nhất quan tâm em cũng rời bỏ em mà đi rồi... Sau này ai sẽ chăm sóc cho em,  ai sẽ bến cạnh em những lúc vui buồn đây... Mãi mãi chẳng có ai cả...

Em nhất định sẽ nhớ cô rất nhiều... Nhớ cô đến đau lòng.... Cô đến bao giờ mới chịu quay lại bên em đây? ....

Em sẽ chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi,  khóc cho cạn hết nước mắt này đi, ngày mai sẽ em trở lại cuộc sống kia và sẽ cố gắng trở thành kiểu người mà cô từng nói đặc biệt yêu thích... Em nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sông này, nhất định sẽ sống thật tốt vì đó là điều mà em đã hứa với cô... Đúng vậy, em phải sống thật tốt để đợi cô trở về.....

......................................................................

Thời gian cứ qua đi, thấm thoát đã được 3 năm rồi, em bây giờ đã trở thành một cô sinh viên năm 2 của một trường đại học lớn chuyên đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng... Là vì cô nói cô rất thích nghe em hát và mong muốn em sẽ trở thành một ca sĩ tốt nên em đã vì cô mà thi vào đây...nhưng chắc cô chẳng biết điều đó đâu.. Chắc cô đang rất hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu rồi... Còn em,  sau đợt đó đã trở thành một con người hoàn toàn khác, em trở nên trưởng thành hơn hẳn, đặc biệt lạnh lùng và lại chẳng giao lưu bạn bè nhiều như trước nữa. Em sống khép kín hơn,  ít nói hơn, lúc nào cũng cắm đầu vào học, chỉ cần có thời gian rảnh là lại luyện thanh, học nhạc... Rốt cuộc chỉ là muốn dùng sự bận rộn này để quên đi cô nhưng sao mãi đến 3 năm rồi em vẫn chẳng thể làm được? ...

Hôm nay, một ngày cuối tuần đẹp trời, em đột nhiên lại có tâm trạng muốn ra ngoài dạo chơi một chút, coi như là tự thưởng cho mình về những tháng ngày bânn rộn kia.. Em đi dạo một lát lại nhìn thấy quán coffee ngày trước hai người hay đến liền bước vào...nơi này có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và em, em thực sự không muốn nghĩ tới nó nữa nhưng bản thân lại không thể làm chủ được đôi chân thật thà kia....

" Cô ơi,  cho cháu một ly trà đào ạ"

Em đã gọi thứ đồ uống mà khi xưa cả cô và em đều yêu thích... Hôm nay coi như phá lệ một chút, ngày mai sẽ tiếp tục đem những kỉ niệm này chôn vùi trong lòng..

Em ngồi đó, đôi mắt nhìn ra ngoài đường- nơi dòng xe cộ đang tấp nập nối đuôi nhau mà nghĩ về một điều gì đó, có lẽ em lại nhớ cô mất rồi....  Em uống một ngụm trà rồi lại thầm nghĩ...

/ Trà đào này sau bao năm vị vẫn như vậy, cũng giống như tình yêu của em vẫn mãi chẳng đổi thay, trái tim em vẫn một lòng hướng về phía chị. Vậy chị có còn yêu em như cách em yêu chị không? /

Em cứ chìm đắm trong suy nghĩ và dòng hồi ức của mình mà lại chẳng hề hay biết có người đã ngồi vào đối diện với em, chống cằm ngắm nhìn em rất lâu... Đến khi người đó lên tiếng em mới chịu thoát ra khỏi nó.

" Em từ bao giờ lại suy tư như thế này!? "

" C.. Ch.. Chị ....!?"

" Ừ,  là chị đây. Em dạo này sống tốt chứ ? Sao hôm nay không đi với người yêu mà lại đi một mình thế này? "

Em nghe đến đên liền nở một nụ cười đau khổ.. Cô là muốn chọc điên em ư?  Hay là do cô không biết rằng từ ngày cô rơig đi em đã đóng cửa trái tim mình không cho phép bất cứ ai bước vào ngoại trừ cô?...  Thật sự cô lúc nào cũng làm em đau lòng cả.

" Em sống rất tốt. Nhưng chắc chị nhầm lẫn ở chỗ nào rồi chứ em đâu có người yêu? À mà 2 người dạo này vẫn tốt chứ, sau hôm đó em chẳng thấy bóng dáng chị đây cả, sao không dắt cô ấy đến ra mắt em chứ, em rất muốn gặp cô ấy đó, chắc là một cô gái rất xinh đẹp và may mắn nhỉ chị?  Thật là chán chị quá mà, đã nói là coi em như là em gái mà lại chẳng dẫn người yêu về ra mắt em gái gì cả."

Em nói ra những lời này mà lòng đau như cắt những vẫn cố nở nụ cười tươi nhất, ra vẻ trêu trọc cô một chút. Nhưng có vẻ sau khi nghe em nói cô lại biểu hiện rất lạ...

" Em từ đó tới giờ lại không hề yêu thêm ai sao ?"

"Dạ...Là..là do bận học quá nên..nên em mới không có thời gian cho việc yêu đương thôi..."

Em bỗng dưng lại có vẻ ấp úng vì câu hỏi này của cô. Em không muốn cô biết rằng bản thân còn rất yêu cô bởi lẽ điều đó sẽ làm cho cô khó xử hơn mà thôi.. Nhưng vốn dĩ em lại là một đứa không biết nói dối gì cả, mọi thứ đều bị cô nhìn ra hết rồi..

" Ra là vậy... "

"Chị sao vậy? Còn cô ấy đâu ? Sao không đi cùng chị ?"

" Bọn chị chia tay lâu rồi, sau ngày hôm đó khoảng 3 tháng thì phải..."

" Vậy...vậy sao chị không về đây ?"

" Tại chị sợ..."

" Sợ điều gì ? Chị trước giờ vẫn rất mạnh mẽ mà, chị trước giờ đều là người bảo vệ em mà ? Vậy hà cớ gì chị lại phải sợ việc trở về đây ?"

" Chị sợ phải gặp em..."

" Ra là vậy...3 năm rồi nhưng chị vẫn ....ghét em nhỉ ? 

" Ai nói với em là chị ghét em cơ chứ ?"

"...."

  Em lần này im lặng rồi, không còn biết nói gì nữa, cô chia tay người ta nhưng vẫn không về với em vậy có lẽ em chẳng còn là gì trong trái tim cô nữa rồi...hy vọng mỏng manh kia cũng vụt mất rồi

" Em đừng hiều nhầm chị...chị vốn dĩ không dám về đây là bởi chị sợ đối diện với em..sợ  em sẽ ghét bỏ chị vì chị đã bỏ rơi em..Chị sợ rằng khi gặp em rồi em sẽ lạnh nhạt với chị, sợ em sẽ coi chị như người dưng...Và điều chị sợ hãi nhất chính là trở về sẽ phải chứng kiến em và người em yêu vui vẻ bên nhau.. Chị thật sự không dám.."

" Chị nghĩ gì vậy chứ ? Chẳng phải trước khi chị đi em còn nói sẽ luôn chúc phúc cho chị và đợi chị trở về hay sao ?"

" Là do chị ngu ngốc, lại đi tin tưởng vào lời nói của cô ta..."

" Cô ta đã nói gì với chị sao ?"

" Đúng vậy, cô ta nói em đang rất hận chị, cô ta còn nói em đã có người yêu, người yêu em rất đẹp, lại tài giỏi và rất cưng chiều em nữa...bởi vậy nên chị..."

" Babo ~ Vậy sao hai người lại chia tay? Là cô ấy chia tay chị trước đúng chứ !?"

" Không, là do chị nói chia tay trước... Vì sau khi chia tay em chị mới nhận ra người chị yêu thật sự mãi mãi vẫn chỉ có em..Cô ấy vốn dĩ chỉ cho chị một cảm giác mới lạ nhưng lại không cho chị cảm giác của sự hạnh phúc, của tình yêu thực sự... Chị lúc ấy đã muốn trở về ngay bên em, muốn được ôm em vào lòng...Chị xin lỗi, chị biết khi nói ra những lời này có lẽ cũng không còn cơ hội để trở về bên em nữa rồi. Nhưng chị vẫn muốn nói rằng..Ahn Hani này vẫn rất yêu em..." 

  Cô khóc mất rồi, cô cứ thế  mà khóc mất rồi, hai tay ôm lấy gương mặt mình mà khóc nấc nên..Có lẽ những tháng ngày qua cô đã rất rằn vặt vì sự ngu ngốc này của mình, vì nỗi nhớ thương em da diết... Có lẽ cô đã kìm nén nó rất nhiều... Những nỗi đau này cô chịu đựng có lẽ cũng không khác em là mấy... 

 Em lúc này cũng không kìm nén được giọt nước mắt này nữa rồi, nó đã bị em nuốt vào trong ngay từ lúc thấy cô ngồi trước mặt mình nhưng bây giờ vì những lời nói kia nó buộc phải tuôn rơi thôi...Những giọt nước mắt này vừa là sự hạnh phúc, vừa là sự đau khổ...nó như bị kìm nén rất lâu để rồi hôm nay lại vỡ oà ... Em ngồi sang chiếc ghế bên cạnh cô, một tay choàng qua vai cô vỗ về 1 tay  nắm lấy tay cô mà an ủi...

" Ahn ngốc của em...  Chị chắc đã phải dằn vặt lắm phải không ? Em vẫn ở đây đợi chị mà ~ Em bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, em bây giờ đã có thể chăm sóc cho người khác rồi vì thế chị cứ về đây với em, cô ấy không chăm sóc được cho chị thì về đây với em, em sẽ lo cho chị...Em đã nhớ chị rất nhiều đó, sao lại không trở về sớm hơn cơ chứ cái đồ Ahn Hani ngốc nghếch này !! Cho dù thế nào em vẫn mãi là Lynnie bé bỏng của chị, cho dù thế nào chị vẫn mãi là người em thương nhất...Không sao rồi, không sao rồi..."

" Cảm ơn em...cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây đợi chị...Chị là đồ tồi, thật không xứng với tình cảm này của em... "

" Em không trách chị ngày ấy đã rời bỏ em... Chị cũng đừng cảm thấy dằn vặt nữa. Chẳng phải như vậy tình cảm của chúng ta càng sâu đậm hơn sao ? Chẳng phải như vậy chúng ta mới nhận ra rằng đối phương chính là người quan trọng nhất hay sao?...Như vậy cũng tốt mà, chỉ là mất một chút thời gian để chờ đợi thôi..."

" Em vẫn vậy nhỉ ? Vẫn cứ mãi chỉ nghĩ cho chị thôi, lúc nào cũng an ủi chị như vậy...Còn chị, chị chỉ biết làm  em đau lòng..."

"  Tất cả không còn quan trọng nữa rồi vì chị đã ở đây... Em mãi yêu chị Ahn Heeyeon.."

" Chị cũng yêu em.. Seo Hyerin...Chị sẽ không rời xa em nữa đâu...lần này chị nhất định sẽ giữ lời hứa.."

    Một lần đánh mất em đã khiến cô nhận ra sai lầm của chính mình, rời bỏ em chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời cô... Hôm nay cô trở về rồi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho em về những tháng ngày qua..nhất định là như vậy....Cuộc tình của 2 người sau biến cố này sẽ chẳng hề phai nhạt mà còn sâu đậm hơn nữa, họ nhận ra chỉ có đối phương mới chính là hạnh phúc của đời mình. Có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể chen chân vào tình cảm giữa hai người nữa rồi.. Bọn họ bây giờ chính là hoà làm một rồi...

________________________________________________________

Vốn dĩ là định viết SE đấy nhưng không thể chịu được cái kết đau lòng nên lại cho đôi trẻ về với nhau thôi-))

Vừa cày view vừa viết nên lắm đoạn không được liền mạch cho lắm -)) 

Nhớ rảnh lúc nào cày view lúc đó nha nha nha  >< Đám giặc đã rất vất vả cho việc Comeback mà chúng ta chỉ có việc cày view cũng khó sao ? Đừng ỷ lại, mỗi người góp một chút sức mới làm lên chuyện lớn được >< FIGHTING !!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro