Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Solji vắng mặt một thời gian khiến cho nhóm gặp khá nhiều khó khăn bởi lẽ Tỷ vừa là leader lại vừa là main vocal nên mọi chuyện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Chính vì vậy nhóm, anh quản lí và mọi người đã có một buổi họp để chia lại nhiệm vụ cho mỗi người. Sau buổi họp đã quyết định LE làm leader tạm thời và Hyerin sẽ hát thay phần của Solji.

Kêts thúc buổi họp, mọi người ra về, ai nấy đều thấy em khá vui vẻ nói cười như những ngày bình thường nên cũng không lo lắng gì về em cả. Nhưng vốn dĩ cái con người hay giữ tâm sự trong lòng ấy đang gắng gượng lắm đấy. Nhận được quyết định này khiến em áp lực vô cùng, tâm trạng trở nên rất rất tồi tệ nhưng vẫn cố mỉm cười cho mọi người yên lòng, em sợ rằng nói ra bọn họ lại thêm lo lắng, sẽ ảnh hưởng tới công việc của nhóm... Khi lên xe để trở về chung cư, em lặng người đi, mắt nhắm lại vờ như ngủ nhưng thực chất chỉ là cố gắng che đi nỗi lo này mà thôi. Từ khi debut em đã nhận được khá nhiều bình luận chê trách về giọng hát mặc dù cho đến bây giờ mọi người đều đã công nhận thực lực của em nhưng em vẫn còn khá tự ti, hơn thế nữa high note của Solji cực kì khó, nếu em không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng tới phần trình diễn của nhóm mất...Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em. Cái cô gái nhỏ bé này chẳng biết đến bao giờ mới chịu nói ra nỗi lòng của mình cho mọi người biết đây...

Vài ngày sau đó, cả nhóm tập trung để chỉnh lại vũ đạo cũng như thu âm lại các bài hát. Em xuất hiện một cách đầy mệt mỏi, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ vết quầng thâm hằn sâu dưới mắt kia...có vẻ như em đã thức cả đêm qua.. Lúc mọi người nói chuyện em cũng chẳng mở miệng nói một lời, cứ bịt khẩu trang mãi và chỉ cười theo khi thấy mọi người cùng cười thôi. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại quay qua em hỏi han

" Em ổn chứ Hyerin? Chị thấy em mệt mỏi quá"

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một nụ cười nhẹ và một cái xua tay vô hồn... Em vẫn chẳng chịu nói...

" Nếu em mệt có thể về nghỉ mà ~ Chúng ta sẽ làm nó sau"

"Không cần đâu..."

Em lần này mới đáp trả cô một cách khá cộc lốc... Cô đành dừng lại không hỏi nữa, lòng vẫn lo lắng không thôi. Mặc dù em đã rất có gắng để che đi điều đó nhưng cô đã cảm nhận thấy sự bất thường trong giọng nói của em rồi..

/ Em đến bao giờ mới chịu mở lòng mình đây... Lynnie!? /

.............................................................

Lúc tập vũ đạo em hết lần này đến lần khác quên động tác khiến cho buổi tập kéo dài vô cùng. Mọi người khuyên em nên về nghỉ ngơi nhưng em lại cố chấp muốn tiếp tục tập luyện. Cho dù cả 3 người kia ngồi nghỉ em vẫn tập, tập tới nỗi bản thân không cảm nhận được nhạc ở đâu nữa rồi. Con người ta khi bị một áp lực nào đó đè nặng nên người sẽ càng muốn thực hiện nó thật tốt cho dù phải mất bao nhiêu công sức đi nữa và càng rơi vào tình trạng ấy lại càng không thể làm tốt được bất cứ điều gì...... Em cứ tập như thế, tập cho đến khi đôi chân nhỏ bé kia chẳng thể đứng vững nổi nữa, bản thân cứ thế mà vô lực ngã xuống...Điều duy nhất em nghĩ đến bây giờ không phải là mệt quá mà lại là cơ thể này vô dụng quá...Vốn dĩ những động tác vũ đạo này em đã nhảy đi nhảy lại chẳng biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại chẳng thể nhảy nhót lên hồn...

Mọi người lo lắng chạy lại bên em, đặc biệt là cô, cô vừa lo vừa bực chạy đến cứ thế mà bế em tựa vào góc tường của phòng tập...

" Cái con bé này, chị đã bảo nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi mà. Tại sao phải tập luyện đến nông nỗi này chứ hả!? "

" Không, em cần phải tập tiếp.. Vài ngày nữa phải diễn rồi... "

" Em làm sao vậy... Hyerin!? Giọng của em...? "

" Em không sao... Chúng ta tập tiếp "

"HYERIN!!! Lần này em bắt buộc phải nghe chị. Đi về nghỉ ngơi ngay !"

Cô đã tức giận lắm rồi, nhìn em khổ sở như vậy thử hỏi làm sao cô không đau lòng cho được....Đáp lại sự lo lắng của côvẫn là sự cố chấp của em... Em vẫn cố đứng dậy tiếp tục tập..

" Lynnie à~ Nghe chị lần này thôi, em làm ơn hãy về nghỉ ngơi đi, thấy em như vậy chị đau lòng lắm. Hơn nữa em cứ như vậy cũng chẳng tập thêm được gì đâu. Điều em cần bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức kìa. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập, chị sẽ tập cùng em.. Được chứ!?"

"Em... "

"Được rồi, chị đưa em về.... Mọi người cứ tiếp tục tập đi nhé, em với Hyerin về trước"

Cô dìu em ra xe, nãy giờ em vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ như thế làm cô đã lo càng thêm lo. Mấy ngày nay em trở nên lạ vô cùng, lúc nào cũng lầm lì, rủ đi đâu cũng không chịu đi...

" Hyerin này, em rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Có thể nói với chị chứ !?"

"Em hơi mệt, cho em nghỉ một chút.. "

Rồi cứ thế mà nhắm mắt lại... Một lần nữa em lại vờ như đang ngủ để che đi nỗi lòng này.

/ Hani, em xin lỗi, em không muốn chị phải lo nghĩ vì em... /

Nhưng em nào có biết, em trở nên như vậy càng khiến cô lo lắng hơn kìa....

Đưa em về tới nhà, cô chưa rời đi vội mà đi pha cho em một chút nước ấm, lúc quay trở lại phòng em cô lại nghe thấy tiếng thút thít không ngừng, cô vội vã chạy vào..là em đangg ôm gối mà khóc nức nở... Cô chạy lại, ôm lấy em mà vỗ về, an ủi.. Em rơi lệ khiến tim cô đau vô cùng...

" Em của chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em trở nên như thế này?...Nín đi nào, có chị bên em mà~"

"Chị... Chị ơi ... Em phải làm thế nào bây giờ... "

" Nào, nói chị nghe, chị sẽ giúp em giải quyết... "

"Chị ơi... Em thực sự rất sợ việc hát thay Solji unnie.. Highnote của chị ấy thực sự rất khó... Hơn nữa... Hơn nữa... Bọn họ...không tin tưởng em...bọn họ nói em không xứng... Em biết phải làm sao đây...Em sợ rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của nhóm... "

Cô nghe tới đây nước mắt cũng đã rơi rồi.. Em bao nhiêu ngày qua đã phải chịu nhiều áp lực như vậy mà cô lại chẳng biết gì, cứ nghĩ rằng em sẽ không sao...

" Vậy là em đã tập hát đến khàn cả giọng như vậy ư? "

"Uhm.. "

" Em thực sự là ngốc quá đấy... Tại sao không nói ra cơ chứ... Chúng ta là một nhóm, cần phải giúp đỡ nhau chứ.. "

" Mọi người cũng còn những mối lo riêng của mình, em nói ra chỉ khiến mọi người mệt mỏi thêm thôi.. "

" Vậy em nghĩ em như vậy chị không lo lắng à? Hơn nữa, giọng hát em rất tuyệt, đừng tự ti như vậy chứ. Em có thể làm được mà. "

"....."

" Lynnie, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói ra, đừng giữ trong lòng rồi tự giải quyết như thế. Nhìn em mệt mỏi chị thực sự rất đau lòng. Ngay lúc này chị chỉ muốn thay em gánh vác mối lo này mà thôi nhưng chị lại chẳng thể... "

" Chị chỉ cần bên em như vậy, cho em tựa vào nghỉ ngơi một lát em sẽ tốt hơn thôi... "

" Chị luôn sẵn sàng làm điều ấy, miễn là em cho phép chị được bên em, miễn là em chịu mở lòng chia sẻ tâm tư với chị, đừng tự mình làm đau mình như vậy...Lynnie bé bỏng.. Em chịu khổ nhiều rồi , cục cưng của chị..."

.......................................................

"Con người ta đôi khi không cần phải dùng nhiều lời hoa mĩ , nỉ non để an ủi mà chỉ cần những phút giây như thế này, ở bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau lòng tin và cả sức mạnh để vượt qua những sóng gió ngoài kia..... Dù núi có cao, dù sóng có lớn, hay dù bão giông mãnh liệt đến đâu chỉ cần có chị bên em, chúng ta có thể vượt qua tất cả... "

___________________________________________

Love you ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro