Nguyện chờ chị cả thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người thực ra rất đơn giản, chỉ cần được ở bên người ấy, được ngắm nhìn người ấy mỗi ngày liên cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía lại luôn khiến con người ta đau khổ vô cùng, mặc dù là ở bên người ấy đấy nhưng rốt cuộc lại chỉ có trái tim của mình hướng về người còn người lại dành nó cho một ai đó mất rồi...

Bao nhiêu năm qua em ở bên cạnh cô, chăm lo cho cô nhưng vốn dĩ cô chỉ coi em như một đứa em gái bé bỏng không hơn không kém. Trong mắt cô em chưa bao giờ là lớn cả, mãi mãi là một đứa con nít suốt ngày nhõng nhẽo bên cô. Cô chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu mối tình để rồi đổ vỡ không biết bao nhiêu lần. Và người duy nhất ở bên an ủi, động viên cô những lúc cô đau khổ nhất chính là em. Em luôn xuất hiện khi cô cần, luôn là người đứng ở phía sau, chỉ cần cô vấp ngã liền chạy lại đỡ cô dậy. Em chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô. Khi cô buồn, em chính là  viên vitamin tươi sáng khiến cô vui vẻ trở lại. Khi cô vui cũng là em chia sẻ niềm vui ấy cùng cô. Nhưng rốt cuộc em vẫn chẳng là gì với cô cả. Cô cần em, em nhất định sẽ có mặt nhưng khi cô tìm thấy niềm vui mới lại quên mất sự tồn tại của em. Cô là đã quá vô tâm với em rồi ư ?

Chính bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình nữa. Rõ ràng biết rằng mình chẳng là gì với cô, rõ ràng biết hai người cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp khi tình yêu chỉ đến từ một phía. Thế nhưng em vẫn ngoan cố không chịu buông bỏ, bao nhiêu năm qua vẫn là em cố chấp ở bên cạnh cô mặc cho sự vô tâm của cô em vẫn quan tâm lo lắng cho cô một cách vô điều kiện. Nhìn vào người ta ắt hẳn sẽ nói là em luỵ tình, là em ngu si nhưng đã làm sao cơ chứ, nó cũng bởi vì em yêu cô nhiều quá rồi nói buông bỏ làm sao em có thể. Em nguyện ở bên cô chăm sóc cô suốt đời mặc cho chỉ với tư cách một người em gái thôi cũng được...

Có lần cô nói cô thích mẫu người yêu biết nấu ăn, em liền tham gia lớp học nấu nướng... Cô nói cô thích người biết chơi đàn, em liền đi học đàn... Tất cả những gì cô nói em đều ghi nhớ, cô thích gì em đều có thể thực hiện nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể làm cho cô yêu em....

Khi cô chia tay mối  tình đầu dài 3 năm của mình, cô đau khổ đến tột cùng, cô khóc cạn nước mắt, bỏ ăn bỏ uống lại có ý định muốn từ bỏ cuộc sống này...Là em đã đến bên cô, vỗ về an ủi cô, kéo cô trở lại thực tại. Khi ấy em đã nói với cô thế này:

" Không sao, không sao hết...Có em ở đây rồi, chị đừng khóc nữa, em sẽ ở bên chị mà. Là cô ấy không xứng có được chị, chị làm sao phải đau khổ như thế này chỉ vì một người bỏ rơi chị cơ chứ? Chị xem, chị còn có em, có gia đình, bạn bè bên cạnh, việc gì phải vì con người ấy mà từ bỏ mạng sống này. Mạng sống của chị là do cha mẹ chị ban cho, chị không muốn giữ cũng bắt buộc phải giữ. Chị có thử hỏi khi chị chết đi mọi chuyện sẽ êm đẹp chứ ? Hay là sẽ lại có biết bao người đau khổ vì chị ? Chị định bỏ mọi người mà ra đi như thế sao ? Ba mẹ chị, bạn bè chị và cả em nữa lại không bằng một mối tình 3 năm kia sao ? Chị bây giờ cứ dựa vào vai em mà khóc, khóc cho hết nước mắt đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Lúc ấy chính là em ở bên cô suốt, không dời nửa bước chỉ vì sợ cô suy nghĩ dại dột... Sau đó vài tuần cô đã có thể hổi phục trạng thái của bản thân, vui vẻ trở lại...Em vì thế mà cũng cảm thấy hạnh phúc.....

Rồi sau đấy 1 năm, cô lại có một mối tình mới, một mối tình êm đềm nhẹ nhàng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi cô lại bắt gặp người ấy ngoại tình, mối quan hệ của họ rạn nứt.... Cô lại một lần nữa đau khổ vô ngần. Lại là em ở bên cô, lại là em an ủi cô... 

" Không sao, có em đây rồi, chị hãy cứ khóc thật lớn,  khóc hết nước mắt đi, ngày mai sẽ quên mau thôi, và mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Cô sau 2 mối tình đau khổ ấy đã không muốn tiếp  nhận thêm tình yêu của bất cứ ai nữa, cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cảm tưởng như  cô chẳng cần đến em nữa rồi, em có ý định rời đi...

Nhưng rồi lại có chuyện xảy đến với cô, là ba mẹ của cô qua đời....Họ vì tai nạn giao thông mà cùng lúc ra đi không một lời báo trước. Lúc ấy cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, lẽ sống duy nhất trong đời cô đã không còn nữa vậy còn lí do gì để cô tiếp tục sống trên cõi đời này nữa đâu. Tình yêu, thù hận khiến cô mệt mỏi quá rồi, lần này cô lại muốn tìm tới cái chết...Và một lần nữa, lại là em xuất hiện kịp thời...

" Nào, Hani của em ngoan nào, vai của em đây, chị cứ tựa vào mà khóc lớn lên. Nhưng nhất định chị không được chết, chị nghĩ cô chú sẽ vui khi thấy chị như vậy sao ? Rồi còn em nữa, chị chết rồi ai bảo vệ cho em đây... Chị nhất định phải tiếp tục sống, sống cho cả phần của cô chú nữa...Chị cứ khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Em hết lần này đến lần khác an ủi cô, vỗ về cô, mãi chỉ biết nói " KHông sao, không sao"...

Cô sau những sóng gió ấy thì trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn, không còn vủi vẻ, không cười nhiều như trước. Và rồi cô quyết đinh rời xa nơi này để quên đi mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô rời đi để em lại một mình, bơ vơ, trống trải. Ngày cô đi em chỉ biết ôm lấy cô thật chặt, cố nén nước mắt vào trong lòng. Thế nhưng vẫn chẳng thể nói lời yêu thương với cô được, là do em không có can đảm hay vì lí do gì? Cho đến cuối cùng, em vẫn là người quan tâm cô nhất...

" Nếu buồn cứ gọi cho em, em luôn sẵn sàng nghe chị  dãi bày, nếu đau khổ cứ tìm đến em, em sẵn sàng cho chị tựa vào. Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi, không có em bên cạnh nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa... Ở đây, em vẫn đợi chị trở về, hãy luôn nhớ lấy điều đó.."

Cô đi rồi, em vẫn mu muội mà đợi chờ, thâm tâm vẫn hy vọng cô sẽ trở về bên em cho dù vẫn là quan hệ chị- em, bạn bè hay thế nào cũng được.... 5 năm trời không một chút tin tức, không một lần liên lạc. Em thầm nghĩ cô đã có người mình thực sự yêu thương rồi, có khi cô đã có gia đình rồi cũng nên... Em cũng nên đi tìm một nửa cho chính mình đi thôi, nhưng biết làm sao đây khi mà hình ảnh cô đã chiếm trọn trái tim em mất rồi, biết làm sao khi tâm khản em chẳng thể dung nạp thêm bất kì ai. Em đành ở vậy mà chờ cô đến hết đời này....

........................................

Và rồi ngày em chờ đợi đã đến, cô đã về rồi, nhưng cô lại chẳng báo cho em một tiếng, em biết được điều đó chỉ là thông qua một người bạn của cô mà thôi... Cô quên em rồi sao ?

Em lại chẳng quan tâm tới chuyện ấy, cứ thế mà tới sân bay chờ cô . Đợi chờ cô lâu quá nên em ngủ gục lúc nào không biết, khi giật mình mở mắt ra thì thấy chuyến bay đã hạ cánh từ 30' trước mất rồi...Em vội đứng lên nhìn quanh tìm kiếm cô rồi chợt nhận ra trên tay mình đang cầm một chiếc áo lạ hoắc lạ huơ, là có người đã đắp lên cho em lúc em ngủ thì phải. Trong lúc em đang loay hoay không biết xoay xở thế nào với chiếc áo thì liền có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai...

" Thói ngủ gật của em vẫn không bỏ được nhỉ !?"

" Chị !? " 

  Em vội quay người nhìn lại, thì ra cô ngồi cạnh em từ nãy đến giờ mà em lại cứ tìm kiếm chỗ nào không biết.

" Ừ...Là chị đây, chị về rồi đây, chị về để bù đắp cho em những năm tháng mà em đã chịu đựng đây dẫu biết rằng nó sẽ chẳng là gì so với những điều em đã làm cho chị. Nhưng em ơi, khi xa em chị mới nhận ra rằng người chị yêu vốn dĩ đang ở ngay trước mắt chị, chị lại chẳng hề hay biết. Em ơi, suốt mấy năm qua không có em bên cạnh chị mới biết rằng chị cần em tới mức nào. Em ơi, chị nhớ em quá, chị xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ chị trở về còn kịp chứ !?  Bé cưng của chị, xa em rồi chị mới biết chị thực sự không thể sống thiếu em. Em ơi, bên chị lần nữa được không !? Với tư cách là người yêu chứ không phải em gái... Được chứ !?"

   Em không nói gì cả, cứ thế mà lao vào lòng cô, khóc nấc lên, rốt cuộc sự chờ đợi của em là không hề phung phí, thanh xuân này em dành cho cô là không hề sai lầm. Và  cuối cùng em cũng có thể được hạnh phúc rồi.....

________________________________________________________

Hự Hự :'> Mấy nay ta siêng đăng chap ghê -))) Căn bản bởi vì sắp tới không có kiểm tra nên rảnh lúc nào liền viết lúc ấy,  mà viết xong lại không muốn ém hàng làm gì -))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro