gone with the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ vị kem 바람과 함께 사라진다 (dịch nôm na là biến mất cùng làn gió) của baskin robbins

"ơ thầy ơi lẽ ra taerae phải đứng trước em chứ ạ, bạn ấy thấp hơn em mà"
"đâu ra, rõ ràng là tớ cao hơn cậu mà, cậu nhìn này" em vừa kiễng nhẹ chân vừa đấu mắt với cậu bạn đứng trước mình.

chiều cao vốn là một niềm tự tôn rất lớn với taerae, đặc biệt là khi em là đứa con trai duy nhất trong nhà và bây giờ em đã cao hơn cả bố của em, một người đàn ông có thể gọi là cao trong xóm. em cực kì tự hào về chiều cao của em, thậm chí còn tự xưng mình là hươu cao cổ của xóm khi thấy ai ai cũng phải ngửa cổ lên để trò chuyện cùng em. chính vì thế, sự kiện ngày hôm nay, khi em bị nói rằng em phải đứng trước một bạn cao ngang cỡ em chỉ vì em thấp hơn, em quyết định tranh đấu đến cùng.

dẫu vậy, cậu bạn kia cũng không phải là dạng vừa. cậu ấy kiên quyết bảo thầy đo cho cả cậu cả em, nhưng rồi cuối cùng cả hai phải giải quyết tranh chấp bằng trò chơi công bằng nhất thế giới: kéo búa bao.

giây phút taerae nhìn thấy bàn tay bé bé của mình giơ hai ngón tay, còn bàn tay của cậu bạn "đối thủ" vo tròn lại như một cục bông, thế giới của em như sụp đổ. hôm nay, niềm tự hào lớn nhất của taerae đã sụp đổ, chỉ vì một trò chơi may rủi.

từ ngày đó, mỗi khi có dịp lớp phải đứng xếp hàng, hanbin liên tục trêu em bằng những câu nói như "hôm nay bạn đứng trước mình đã cao hơn chút nào chưa ta", "bao giờ bạn mới được đứng sau mình đây". nhưng em không thể phủ nhận rằng việc có hanbin đứng sau mình càng khiến em an tâm hơn cả, bởi lẽ rằng em có thể trốn các cô giám thị đứng canh học sinh đằng sau chơi điện thoại. nhưng taerae đâu có biết rằng, mỗi lần em chơi điện thoại, vai em sẽ liên tục rung lên vì cười mỗi khi em thấy một bài đăng hài hước, hay thậm chí chỉ là ảnh một chú mèo đáng yêu, và hanbin từ đó cứ phải đung đưa người để các cô không còn chú ý đến em nữa.

dù vậy, mỗi khi hết tiết chào cờ, hanbin lại tiến lại gần em với ánh mắt đầy sát khí, giống như cách mấy nam chính trong phim tình cảm nổi điên lên mỗi khi nữ chính không đáp lại tình cảm của mình, và nhắc nhở em với giọng điệu khiến em thiếu điều chỉ muốn cào cậu một cái "này cậu bạn thấp hơn tớ, lần sau đừng có chơi điện thoại trong giờ chào cờ nữa". em cũng biết là làm thế là sai mà, nhưng tiết chào cờ chán gần chết, sao em có thể kiềm chế trước sức quyến rũ của điện thoại khi màn hình bé mèo em yêu thích trên mạng luôn hiện lên trước mặt đây?

việc hanbin đứng sau taerae gần như đã trở thành thói quen của cả hai người.

những ngày mùa đông giá rét, dù cả hai đứa đã mặc trên mình chiếc áo phao dài đến đầu gối, nhưng vẫn sẽ có một taerae lùi một bước về sau, có một hanbin tiến một bước về trước để đứng sát và sưởi ấm cho nhau. hay những ngày mùa hè nóng nực, khi lưng áo của cả hai đứa đều thấm ướt mồ hôi, taerae sẽ vô thức xoay cái quạt cầm tay ra phía sau để người đằng sau có thể tận hưởng một tí gió, còn hanbin sẽ dùng cuốn vở của mình quạt rộng ra một chút để đón một chút sự mát mẻ từ chiếc quạt chạy bằng cơm này.

có những lúc học lý thuyết vào giờ quốc phòng, khi cả hai đứa đều đang không biết làm gì ngoài việc ngắm trời ngắm đất, có những lúc hanbin sẽ nhích lên phía trước một chút, tựa mặt vào lưng taerae để chợp mắt tầm 30 giây, hoặc thỉnh thoảng khi vươn vai, taerae sẽ ngả người ra phía sau nhiều hơn để tựa vào lồng ngực của hanbin một chút, rồi lại tự động ngồi thẳng lưng như trước. những lúc như thế, bất giác trên miệng cả hai đứa sẽ nhoẻn một nụ cười nhẹ. hai đứa cũng không biết tại sao mình vui, chỉ biết rằng tự dưng một làn gió hạnh phúc lướt qua bản thân mình.

taerae thấy dạo này hanbin lạ lắm.

dù không phải tiết chào cờ, cũng chẳng phải giờ quốc phòng, hanbin thỉnh thoảng vẫn sẽ lại gần và đứng sau taerae. có những lúc cậu sẽ hít một hơi thật sâu từ mái tóc em rồi lại rời đi, cũng sẽ có những lúc hanbin kiễng chân hết cỡ để nhìn thấy đỉnh đầu em rồi vò mái tóc của em cho đến khi nó thật xù lên rồi rời đi. những lúc như thế, taerae cũng chỉ biết ngán ngẩm vuốt lại tóc cho vào nếp rồi làm tiếp việc của mình, nhưng đầu vẫn không ngừng vấn vương vô vàn câu hỏi về lý do tại sao hanbin lại làm vậy. đôi khi em lại tự nghĩ rằng, có khi nào hanbin coi em là nguồn năng lượng không, vì em để ý rằng sau khi làm thế với em, hanbin sẽ tươi tỉnh trở lại và tràn đầy năng lượng như mọi ngày. và trong dòng suy nghĩ ấy, người qua đường lại thấy một chàng trai đẹp trai, cao ráo tự cười một mình, trông cũng hơi hâm hâm.

một ngày, khi taerae đang ngồi làm bài, hanbin ngồi xuống chỗ đằng trước em và quay xuống, hỏi:
- taerae ơi nếu như tớ lấy một cọng tóc của cậu, rồi tớ đặt lên đầu tớ thì liệu tớ có thông minh như cậu không nhỉ?
- tớ không biết nữa. cậu thử xem
vừa dứt lời, em cảm nhận được ngay một sợi tóc của mình đã rời xa. hanbin vẫy vẫy sợi tóc ngay trước mặt em, cười nói:
- giờ tớ có tóc của taerae rồi, cậu cứ đợi đấy nhé. tớ sẽ có điểm cao hơn cậu trong bài kiểm tra sắp tới.
- để tớ chống mắt lên xem nhé hanbin

nhưng em đâu có ngờ rằng, sau hôm đó, hanbin đã không đến lớp trong hơn 1 tháng vì làm học sinh trao đổi bên canada. thành ra bây giờ em là người đứng cuối lớp, giờ chào cờ em phải đứng yên hát quốc ca chứ không được nghịch điện thoại, giờ quốc phòng em chỉ có thể vươn vai một cách hờ hững để làm vơi bớt sự mệt mỏi trong cơ thể. không còn ai giúp em che chắn trong giờ chào cờ, cũng chẳng còn bờ ngực nào cho em tựa vào ở tiết quốc phòng nữa. những lúc này, bất chợt em lại ân hận về quyết định không đi trao đổi của mình, để rồi để tinh thần của buồn cả ngày.

cũng có lúc, em sẽ tự mình vò đầu mình thật rối để mùi hương từ tóc lan đều các kẽ ngón tay, rồi đưa tay lên mũi ngửi xem liệu tóc mình có mùi gì thật không mà người kia suốt ngày ngửi. sau nhiều ngày như vậy, em dần nhận ra rằng đầu em chỉ toàn hình bóng của hanbin, và em biết mình nhớ hanbin rất nhiều.

ngày hanbin quay trở lại lớp sau quãng thời gian đi trao đổi, cậu chạy ngay ra phía sau em, lại đưa mũi vào làn tóc và hít một hơi thật sâu. ấy vậy mà sau khi hít cho đã, câu đầu tiên cậu nói với em lại là "sao cậu đổi dầu gội rồi, mùi trước rõ ràng thơm hơn". lúc ấy, em chỉ biết bối rối mà đẩy hanbin ra, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi đọc sách, nhưng thật ra là em chỉ đang muốn che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình thôi.

giờ ra chơi hôm ấy, hanbin vẫn đến ngồi xuống trước em. cậu không nói gì mà để lại một mảnh giấy nhỏ trước mặt em rồi nhanh chóng rời đi. nhưng em đâu có biết, vành tai hanbin đang chuyển về màu hoa hồng đỏ mà em thích đâu.

taerae đi đến sân trường theo như mảnh giấy, và bắt gặp hanbin đang ngồi dưới gốc cây. nhìn thấy em, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi về phía taerae. nhưng lần này, hanbin không đứng về phía sau em nữa, mà đứng trước em, oai phong lẫm liệt:
- taerae à, mọi lần tớ vẫn luôn đứng sau cậu, chứng kiến từng hành động nhỏ của từ phía sau. nhưng từ bây giờ, tớ không muốn phải đứng sau cậu nữa, tớ muốn đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, và dùng chính tấm thân này để bảo vệ cậu từ cả phía sau lẫn phía trướ-
chụt
taerae kiễng chân, hôn nhẹ lên mái tóc của người mà em vẫn hằng mong nhớ, và chạy đi mất. nhưng em có ngờ rằng hanbin sau khi từ canada trở về đã dẻo dai hơn rất nhiều, và nhanh chóng tóm lấy em mà ôm vào lòng:
- taerae giờ làm người yêu tớ rồi
- đúng vậy
- nhưng taerae đổi dầu gội đi, tớ vẫn thích mùi việt quất pha với dâu hồi trước hơn, mùi bạc hà này không thơm bằng
- bạn trai tớ đừng có mà làm càn




ngoại truyện:
"ơ vậy hanbin ơi, sợi tóc hôm đấy của em bạn để lên đầu để thông minh hơn à"
"bạn đem đi ép plastic để làm bùa may mắn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro