shooting star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ vị kem "shooting star" của baskin robbins

giữa tiết trời nắng đến bỏng da của buổi trưa hè tháng sáu, tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên từ góc của một con phố nhỏ. dẫu đang là giờ ngủ trưa, nhưng không ai nhắc lại gần nhắc hai đứa trật tự hay nói chuyện nhỏ tiếng lại, vì ai trong con phố đấy biết rằng, khi cản hai chúng nó chơi với nhau, thì buổi trưa của cả xóm sẽ trở thành một bản giao hưởng tiếng khóc được biên soạn ngay tại chỗ bởi cả hai đứa.

dần dà thành quen, tiếng cười ban trưa của hai đứa trẻ lại trở thành một liều thuốc tinh thần cho những người lớn trong xóm, bởi khi họ nhìn vào chúng, họ sẽ lại nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, khi cái tuổi hồn nhiên nhất là khi ước mơ của những đứa trẻ ấy bắt đầu.

hanbin ngồi dưới đất nhìn người bạn của mình chơi lấy đà để chơi xích đu không biết là lần thứ bao nhiêu của buổi trưa ngày hôm nay, ánh mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống theo hướng đi của trò chơi mà vô thức hỏi:
"taerae à, cậu cứ chơi xích đu vậy cậu không thấy chán à?"
đứa trẻ tên taerae ngay lập tức phanh lại, ngồi trên chiếc xích đu yêu thích, tay vừa chống vừa xoa xoa cằm như thể đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại của thế giới. sau một hồi thật lâu (đối với hanbin là như vậy), taerae mặt tỉnh bơ trả lời:
"tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ thích chơi mỗi xích đu thôi"

hanbin cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành đứng dậy đẩy xích đu cho bạn mình chơi tiếp, nhưng đầu vẫn không ngừng thắc mắc về sự yêu thích của bận dành cho chiếc xích đu này. vì bạn thích màu xích đu ư? có phải đâu taerae thích màu đỏ mà. hay là vì bạn không thích mấy trò kia? điêu, taerae chơi cầu trượt vẫn cười rất tươi mà. nó tự hỏi được hai câu xong thì cuối cùng taerae cũng chịu đứng dậy: "hanbin à hôm nay mẹ tớ mua kem, hay cậu về nhà với tớ nhé"

đối với hai đứa trẻ 7 tuổi, hạnh phúc lớn nhất của mùa hè chính là khi chúng nó có thể ngồi cùng nhau ăn kem sau khi chơi chán chê ở khu vui chơi của xóm. hai đứa có thể sẽ ngồi bàn về bộ phim mà tối nay chúng nó sẽ ngồi xem cùng nhau, hay bàn về việc thế giới sẽ như thế nào nếu như tất cả mọi thứ đều làm bằng kem. nhưng dù có như thế nào, buổi ăn kem giữa trưa cũng đều sẽ kết thúc bằng việc chúng nó cùng nhau đọc xem hôm nay chúng nó có trúng thưởng bộ mô hình phi hành gia mà taerae thích không. nếu không thì hai đứa sẽ thiu thỉu lên nhà mà ngồi suy nghĩ về nhân sinh, còn nếu có thì... chắc gì đã có nếu có.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, hanbin và taerae lại cùng nhau ngồi trong phòng, ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để có thể có thuật nhìn xuyên thấu để biết xem cây kem nào là cây kem trúng thưởng. bỗng dưng taerae lên tiếng:
"hanbin à, tớ biết tại sao tớ thích chơi xích đu rồi"
"taerae à cậu tập trung nghĩ cách luyện mắt đi, sao tự dưng cậu nói vậy"
hanbin đâu có ngờ rằng câu nói ấy của mình lại chọc taerae khóc, và từ đó ta có thêm tiết mục hanbin ôm chặt cứng taerae cầu xin bạn:
"nếu taerae khóc là mẹ hanbin sẽ mắng hanbin đó, taerae ơi, taerae à."
"nhưng... tớ chỉ muốn... giải thích cho hanbin thôi mà.."
"taerae nín đi rồi taerae giải thích nhé"
"nhưng..tớ...không nín được"
"hay tớ làm mặt xấu cho taerae xem nha. taerae cười rồi kìa, xí xoá cho tớ nhé. ơ sao taerae lại mếu rồi. taerae trêu tớ kìa, nhưng tớ là anh của taerae nên tớ nhường taerae đó. taerae khen hanbin đi"

mẹ taerae đi ngang qua phòng hai đứa cũng không thèm vào dỗ con trai, vì mẹ biết chắc chắn rằng người bạn lớn hơn 4 tháng của con mình sẽ dỗ nó thành công.

còn hanbin thì vẫn chưa biết lý do taerae thích chơi xích đu đến như vậy là gì, chỉ biết rằng cả hai đứa đều đen đi vào ngày đi học lại do chơi ngoài trời giữa trưa quá nhiều.

sinh nhật 10 tuổi, taerae được mẹ mua cho một chiếc đèn chiếu sao. nó có hình một bạn phi hành gia, và khi để bạn chiếu đèn lên trần nhà thì trên trần nhà sẽ xuất hiện vô vàn ngôi sao lấp lánh cùng những tinh vân đủ màu, biến căn phòng của taerae trở thành một vũ trụ thực thụ. ngay tối hôm ấy, taerae chạy sang nhà hanbin, xin phép mẹ bạn để hanbin có thể ngủ qua đêm ở nhà mình. hai đứa nằm trên giường, trong khi hanbin chỉ đang nằm ngửa lặng lẽ ngắm nhìn tinh vân di chuyển, thì taerae không ngừng vươn tay ra, ngắm nhìn bàn tay mình nằm giữa những vì sao mà tưởng tượng ra cảm giác chính bàn tay mình chạm vào chúng. tưởng tượng chán chê, taerae quay ra hỏi đứa bạn thân của mình:
"hanbin à, nếu như tay tớ thật sự chạm vào những ngôi sao kia thì sẽ như thế nào nhỉ"
"tớ cũng không biết, biết đâu sao có phép thuật biến cậu thành một ngôi sao khác thì sao"
"không được, tớ không muốn biến thành một ngôi sao đâu. tớ muốn ở bên bố mẹ, ở bên mọi người trong xóm, ở bên hanbin nữa"

hanbin nghe đến đây bỗng dưng tai đỏ ửng. nó ra, taerae trân trọng nó đến vậy sao, taerae coi nó quan trọng như những người mà taerae hết mực yêu thương ư. bỗng dưng, hanbin thấy taerae đáng yêu đến lạ.

"tớ biết rồi hanbin à, tớ sẽ trở thành một phi hành gia, để tớ có thể mang một ngôi sao về cho mọi người"
"vậy tớ cũng sẽ trở thành phi hành gia cùng cậu"
nói hết câu mà mãi không thấy trả lời, nó quay ra đã thấy taerae ngủ khò khò. nhưng dù sao nó cũng quen cái kiểu tự dưng lăn ra ngủ vậy của taerae rồi, đành nhìn taerae thêm một lúc nữa rồi cũng từ từ vào giấc ngủ. hôm ấy, hanbin mơ thấy nó cùng taerae đang nắm tay nhau bơi giữa vũ trụ rộng lớn, đặt chân lên những hành tinh mới, làm quen với sinh vật mà nó chỉ mới xem trên phim khoa học viễn tưởng. nó còn thấy taerae xoa đầu nó qua lớp mũ của phi hành gia, taerae siết chặt tay nó mỗi khi có thiên thạch chuẩn bị ập đến hai đứa, và cả cảnh taerae ôm nó khi hai đứa thành công đặt chân đến vùng đất mới.

kể từ sau hôm đó, nó luôn cảm giác như có một lực hút vô hình kéo mình về phía taerae. nó thấy nụ cười của taerae đáng yêu hơn, khó chịu hơn khi có một ai khác ngoài bố mẹ nó hay bố mẹ taerae đến gần taerae, hay buồn hơn khi nhìn thấy taerae khóc vì điều gì đó.

có những lúc taerae sợ những thứ rất kì lạ, giống như sợ cái tuổi 13 của mình.
"hanbin à, người ta bảo là số 13 là một số rất xui xẻo, nên tớ nghĩ rằng khi chúng mình 13 tuổi, chúng mình sẽ phải gặp siêu nhiều điều không may mắn. tớ không muốn vậy đâu hanbin à..."

hanbin đang ngồi làm bài tập về nhà nghe thấy những lý lẽ quá đỗi củ chuối của người bạn thân đang nằm lăn long lóc trên giường mà ngồi bật dậy, đi về phía góc giường mà gõ nhẹ lên đầu taerae một cái, sau đó ngồi ngay cạnh bạn để nghe than thở tiếp:
"sao hanbin lại gõ đầu tớ vậy, hanbin không thương tớ nữa rồi à. nhưng tớ nói đúng mà phải không hanbin?"
"vậy cậu có muốn hết xui xẻo không"
"nhưng hanbin đâu phải thần đâu mà giải xui cho tớ được"
"thế thì cậu về làm bài tập ngay giúp tớ. từ mai, tớ không cho cậu mượn vở để chép nữa đâu"

taerae nghe xong đành buồn thiu trở về nhà, nhưng không hiểu sao hôm sau đi học lại bị thầy mắng vì viết linh tinh lên vở, công thức toán với bài giải đâu không thấy, chỉ toàn thấy "bo xì hanbin", "không thích park hanbin" và một tỉ thứ khác liên quan đến park hanbin.

ngày taerae đón sinh nhật thứ 13, hanbin lại phải có việc về quê. sinh nhật đầu tiên không có hanbin cùng đến chơi, nó chẳng buồn đòi mẹ dắt đến jollibee tổ chức sinh nhật, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, mắt chăm chăm nhìn về hướng nhà của hanbin. mẹ phải dỗ mãi thì nó mới chịu đi thổi nến cắt bánh, gặng cười với mọi người một chút rồi tiếp tục bỏ lên nhà. lần đầu tiên trong đời, nó biết cảm giác thế nào là trống vắng, nhưng cũng đành phải chịu thôi, vì nó biết rằng hanbin đâu thể ở bên cạnh nó mãi được.

đến tối, mẹ mang vào cho taerae một chiếc bình đầy sao giấy, cũng không nói gì thêm mà để cho nó một không gian riêng. taerae đang thắc mắc cái bình từ đâu chui ra thì nhìn thấy lời nhắn dưới đáy bình:
"taerae à. taerae từng bảo tớ rằng taerae rất sợ tuổi 13 sắp đến của hai chúng mình sẽ gặp vô vàn điều xui xẻo. vậy nên tớ tặng cậu 10000 ngôi sao giấy này để mỗi lần cậu xui xẻo, cậu hãy nhìn vào chúng để cầu may nhé.
hanbin của cậu"

lúc này, taerae mới nhận ra những lúc hanbin không mua đồ ăn sáng cùng nó, hay những lúc hanbin lén lút hí hoáy cái gì trong tay, tất cả đều là để tiết kiệm tiền mua giấy gấp sao cho taerae, và để giấu nó về món quà đặc biệt này.

thế là từ ngày hôm ấy, người trong xóm lúc nào cũng thấy taerae ôm theo cái bình sao. thậm chí, đến giờ ăn cơm nhà kim ôm khư khư bình sao bạn tặng với lý do đậm chất kim taerae "để cầu may rằng bữa cơm này con không bị hóc xương cá nữa".

năm hai đứa cùng nhau lên lớp 10, taerae được bổ nhiệm trở thành trưởng ban nội dung của câu lạc bộ thiên văn của trường cấp 3 nó học. khi thấy mặt taerae cùng với chữ "trưởng ban nội dung" to đùng trên trang giới thiệu của câu lạc bộ, không chỉ người trong xóm, mà còn chính ba mẹ nó còn bất ngờ vì không ngờ con trai mình được lên làm "sếp" sớm như vậy. có mấy bác còn đùa rằng hay câu lạc bộ này là do taerae tự lập, nhưng trước khi taerae kịp lên tiếng, hanbin đã bảo các bác kéo đến cuối trang xem câu lạc bộ có từ bao giờ. hanbin nói cũng đúng thật, vì nó được lập ra trước khi hai đứa chào đời mà.

nhưng có một bí mật khác mà chỉ hanbin và taerae biết, là việc taerae đã cố gắng nhiều như nào để gia nhập câu lạc bộ. taerae biết rằng, là học sinh lớp 8, xác suất có thể vào được câu lạc bộ của một trường cấp 3 của nó vô cùng thấp, nhưng khắp cả thành phố chỉ có mỗi một trường có câu lạc bộ thiên văn, nên nó quyết tâm vào bằng được. và kể từ ngày đó, hanbin luôn phải nghe taerae nói về những điều vô cùng hàn lâm về vũ trụ mà nó cũng không biết mình hiểu được bao nhiêu, nhưng nó vẫn kiên nhẫn để taerae nói hết.

vì nó thích ở bên taerae.

đến hôm biết kết quả, cả taerae run đến mức phải nhờ hanbin vào mail xem hộ nó. vì vậy, đúng 8 giờ tối, dù đang trong tiết học thêm, hanbin vẫn ngang nhiên xin phép thầy ra ngoài, cầm theo điện thoại để báo kết quả cho bạn. không ngoài dự đoán, hanbin bị chị trợ giảng báo về nhà và bị thu điện thoại một tuần. nhưng kì lạ thay, lúc bị mẹ mắng, nó vẫn chỉ cười hề hề, đầu vẩn vơ đến lời yêu của taerae trao cho nó lúc đứng ngoài cửa lớp.

trong khi taerae đang được vây quanh bởi những lời chúc mừng từ mọi người khắp xóm, hanbin chỉ đứng bên ngoài suy nghĩ. không biết nó đã nghĩ gì, nhưng chỉ biết rằng từ hôm đó có một sĩ tử park hanbin đang trong quá trình ôn thi, không phải để chinh phục kì thi vào 10, mà là chinh phục trái tim kim taerae.

đúng vậy, park hanbin quyết định tỏ tình.

nhưng tỏ tình kiểu gì thì nó chưa biết.

ngày đầu tiên sau khi đóng đơn ứng tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, taerae đang ngồi đọc từng lá đơn thì bỗng dưng group chat câu lạc bộ rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. ban đầu nó cũng không định để ý, nhưng đến khi thông báo hiện lên ba chữ "park hanbin", nó ngay lập tức lùng sục tất cả các đơn để xem có phải là người nó đang nghĩ đến không.

"park hanbin"
trùng tên này
"01/03"
cùng ngày sinh luôn
"ban nội dung"
trùng hợp ghê hôm trước hanbin cũng kể về chuyện chọn ban nội dung
"lý do ứng tuyển vào câu lạc bộ... hệ mặt trời, tinh vân, vì sao... vận tốc tương đối, năm ánh sáng... học thuyết planck, thuyết cơ học lượng tử..."
sao giống những điều mà mình từng kể với hanbin vậy nhỉ
"điều muốn nhắn nhủ với câu lạc bộ...
taerae à, ngày ấy, tớ từng ước được cùng cậu trôi trên khoảng không vũ trụ rộng lớn. nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi. trước khi trở thành một phi hành gia thực thụ thám hiểm vũ trụ rộng lớn, nơi cả không gian và thời gian sẽ bao bọc cậu, cậu có muốn một trở thành phi hành gia của một vũ trụ mang tên park hanbin, để tớ dành trọn thời gian của mình chở che cho cậu không?"
ơ kìa

taerae nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu, chợt nhận ra lá đơn này chính là của người mà nó vẫn luôn nghĩ đến. nó không kiềm lòng được mà mở ngay khung cửa sổ tin nhắn của nó với hanbin, nhưng cuối cùng lại không nhắn gì.

tối hôm đấy, trong căn phòng chứa đầy ánh sao, có một người mất ngủ.

ngày câu lạc bộ thông báo trả kết quả vòng đơn, hanbin biết thừa rằng mình sẽ bị đánh trượt vì nó cảm thấy đơn của nó không hề chỉn chu một chút nào. dẫu biết là như vậy, nó vẫn tò mò về diện mạo thư báo trượt, và thế là có một họ park nửa đêm lách cách ngồi dậy, mở máy tính để kiểm tra email.

"bạn có một email đến từ kim taerae"
dòng thông báo thu hút mọi sự chú ý của hanbin. nó vứt mọi suy nghĩ về việc xem thư báo trượt ra đằng sau, không chần chừ mà bấm xem trò mới của bạn họ kim.
"xin chào bạn park hanbin!
lời đầu tiên, taerae xin chân thành cảm ơn bạn vì tình cảm cũng như sự chân thành đã dành cho taerae. và sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, mình xin vui mừng thông báo

BẠN ĐÃ XUẤT SẮC TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA KIM TAERAE

sau khi nhận được email này, bạn hãy vui lòng nhắn tin cho mình để chúng mình chính thức trở thành người yêu của nhau. mong rằng park
hanbin sẽ yêu thương mình nhiều hơn nữa trong tương lai!
một lần nữa, kim taerae thích park hanbin rất nhiều"

không ai biết rằng hanbin đã xác nhận lời yêu với taerae như thế nào, chỉ biết rằng hôm sau câu lạc bộ thiên văn trường B đã có thêm một người em rể đẹp trai không chỗ nào chê.








ngoại truyện:
"vậy nếu như anh không kiểm tra email hôm đó thì sao bạn nhỉ"
"thì em sẽ chặn bạn trước cửa nhà bắt bạn đồng ý thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro