12 - Vũ Dã tiên sinh anh có biết, Lưu Vũ yêu anh nhiều đến mức nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây em có đọc được một bài viết trên siêu thoại, với cái tựa đề là "Vũ Dã tiên sinh anh có biết Lưu Vũ yêu anh nhiều đến mức nào không?"

Yêu? Yêu đến mức nào. Bài viết đó thật ra chẳng bộc lộ được hết tình cảm của em, nhưng cũng coi là giống kha khá rồi. Lưu Vũ, yêu Santa nhiều lắm. Nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ, chỉ là em không giỏi thể hiện ra ngoài. Tình cảm của em đều cất giấu cả trong lòng rồi. Và chỉ khi có riêng hai đứa, em mới dám thổ lộ.

Em yêu Santa hơn tất cả, nói cách khác anh là cả thế giới của em. Cho nên hỏi em yêu anh nhiều đến mức nào, chính em cũng không biết. 

- Bảo bối

- Dạ

Anh kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, thôi rồi mấy cái topic trên siêu thoại lại tẩy não em rồi. Làm em quên mất đang gọi điện với người yêu.

- Em xin lỗi, em mãi nghịch điện thoại quá

- Em lại đọc cái gì rồi?

- Em lượn siêu thoại chút thôi ấy mà, lúc nãy Santa nói đến đâu rồi ạ?

- Ngày mai mình gặp nhau đi em, anh nhớ em.

- Ơ kìa, anh đang ở Bắc Kinh còn em ở tít Thượng Hải, gặp nhau bằng cách nào? 

- Thì mai anh cũng có lịch trình bay đến Thượng Hải còn gì.

- Tiếc thật, Vũ Dã tiên sinh lúc anh đáp máy bay đến đây thì em đã về Bắc Kinh rồi. Anh xem, công ty có cho phép chúng ta ở gần nhau được ngày nào đâu. Kể từ cái ngày hôm đấy đấy, anh hành em đến phát sốt luôn. Hôm đó lại còn có việc đột xuất nữa chứ, hại em phải nằm ở nhà

- Anh xin lỗi rồi còn gì, cũng tự kiểm điểm rồi. Cơ mà Long Tổng cũng thật kỳ lạ, chúng ta yêu nhau đâu có hại gì đến bà ấy đâu chứ. 

- Không ảnh hưởng đến Long Tổng nhưng ảnh hưởng đến công ty, anh xem chúng ta đều là người của công chúng. Đã yêu đương lén lút thì thôi chứ, mỗi lần gần em anh cứ làm mấy hành động thân thiết kia, em cũng biết ngại. Anh biết da mặt em mỏng...

- Được rồi, lần nào anh gọi đến em cũng nói mấy thứ này. Híc, em không thương anh nữa. Vũ Vũ ghét anh rồi

Anh còn dễ thương như thế nữa thì làm sao mà em chịu nổi. Uno Santa là cái đồ đáng yêu, cứ như vậy thì em yêu anh chết mất.

- Được rồi, em không mắng nữa. Santa đừng khóc, em thương anh mà

- Thế chúng mình gặp chút đi được không? Gặp ở sân bay cũng được, em có thể dời chuyến bay xuống mà được không được không?

Đôi mắt long lanh chứa đầy mong chờ ấy, làm sao em nỡ từ chối đây. Anh biết là em cực kỳ thích khi lũ cún làm nũng, thế nên mỗi khi muốn xin cái gì đều bày ra ánh mắt cún bự kia, em không cưỡng lại được, chỉ biết thở dài trách mình sao không có tiền đồ thôi.

- Em hỏi quản lý đã, anh ấy cho thì em gặp.

- Anh hỏi rồi, anh ấy bảo được. 

- Ơ, anh tự ý thế à? Em còn chưa đồng ý mà anh đã đi hỏi rồi.

- Thì anh nhớ bảo bối, anh muốn gặp em. 

- Lần sau đừng có tự ý như thế nữa.

- Hì hì, anh biết thế nào em cũng sẽ đồng ý cho nên mới gọi xin trước ý. Chứ bình thường anh không dám như thế đâu

- Sao anh biết em sẽ đồng ý chứ? Ngộ nhỡ em

- Thì em yêu anh, em cũng nhớ anh, em cũng muốn gặp anh mà đúng không? Chút tâm tư nhỏ đó của em, anh biết hết. Ai bảo chúng ta là người yêu cơ chứ, có tâm linh tương thông đó. 

- Trẻ con

- Anh biết. Nào bảo bối, ngủ sớm. Chúng ta call với nhau, ngủ cùng nhau. Ngày mai được gặp nhau rồi 

- Được được, giữ máy. Chúng ta cùng ngủ. Em cũng nhớ anh rất nhiều.

- Em nói gì cơ?

Santa dường như giật bắn mình vì câu nói đó của em, em nói gì chứ. Em nói...em nhớ anh

- Em chẳng nói gì hết

- Bảo bối, nói anh nghe. Em nói gì đó

- Em không nói gì hết

Em để điện thoại trên bàn, xoay camera trước về phía mặt mình. Sau đó lại lấy cái chăn bên cạnh, đắp lên người mình, nhắm chặt mắt lại không để ý đến người trong điện thoại.

- Lưu Vũ, anh biết em chưa ngủ. Em nói với anh một lần nữa không được à?

- Em ngủ rồi, Santa ngủ ngon.

Nói ngủ liền ngủ, người gì đâu mà lạnh lùng đến thế? Anh chỉ là, không biết em đã ngủ chưa. Nhưng gương mặt kia, quá sức đáng yêu rồi. Xinh đẹp, đến mí mắt cũng dày đến thế. Santa vẫn luôn ngưỡng mộ em có một gương mặt thật đẹp.

- Santa, ngủ đi. Muộn rồi, còn không ngủ mai chúng ta không gặp nữa

Lưu Vũ khẽ nói, em biết anh chưa ngủ. Cún bự vẫn đang ngắm em qua màn hình điện thoại kia.

- Bảo bối, em nói với anh một câu anh liền đi ngủ

- Em nhớ anh, chồng yêu. Em rất rất nhớ anh, cực kỳ nhớ anh. Ngày mai rất mong muốn được gặp em, cực kỳ mong muốn, cho nên là Santa ngủ đi.

- Em ngủ ngon, anh yêu em

Anh vừa đạt được mục đích của mình, liền ngoan ngoãn đi ngủ. Em không ngủ được, cứ nhìn anh mãi. Santa chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, vừa nói ngủ một lát liền ngủ rồi.

  Cún bự của em, Vũ Dã tiên sinh của em. Em yêu anh rất rất nhiều...

Yêu anh đến mức, không lời nói nào có thể diễn tả được

Chỉ nguyện đem tất cả nỗi nhớ thương này, hóa vào trong cơn gió. Để nó thay em gửi đến anh.

Santa, ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Gáy hoài mợt lắm ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro