13 - Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Quà Noel muộn ạ~

Enjoy it~










-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật ra trên thế giới này vẫn tồn tại một người có thể khiến em buông bỏ mọi lớp ngụy trang, trở thành bản thân một cách chân thật nhất"

Hôm nay Lưu Vũ không được vui.

Em làm điều gì cũng không ổn, làm điều gì cũng mắc phải sai lầm. Mọi người không nói, nhưng em biết mình đã làm mất thời gian của ekip mất rồi.

Các anh chị bảo không sao, dạo này em làm việc mệt nên có chút sa sút, chẳng có gì quá đáng cả. Nhưng em luôn tự trách, tại sao bản thân không thể làm tốt hơn. Rõ ràng có thể cố gắng thêm một chút, vậy mà em lại chẳng làm thế. Khiến người khác buồn, em cũng buồn chứ.

- Cắt, chúng ta dừng lại ở đây. Hôm nay mọi người vất vả rồi

- Cảm ơn đạo diễn

Tiếng mọi người trò chuyện rôm rả khiến em thêm phần áy náy. Lẽ ra đã có thể hoàn thành xong sớm, nếu em không mắc lỗi. Hại mọi người đến giờ mới được tan làm.

- Hay là...em mời cả đoàn đi ăn đêm nhé!

- Không sao đâu em, cũng trễ rồi. Em về nghỉ đi

- Nhưng mà...

- Về nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em mệt rồi.

Chị biên kịch nói vậy, em cũng chỉ đành thuận theo. Thế nhưng, em vẫn cảm thấy là do lỗi của mình, nên đã âm thầm đặt nước cho mọi người. 

Em về nhà, mệt mỏi nằm xuống giường. Buông lỏng bản thân, khóc một chút. Đêm nay chỉ có em thôi, Santa không có ở đây. Anh ấy còn đang ở Bắc Kinh, bận việc của anh. Giờ này chắc vẫn chưa xong, em không muốn làm phiền anh đâu. Anh của em, vì em mà phải chịu nhiều rồi. Lưu Vũ không muốn phiền đến anh đâu.

Chẳng biết vì sao, em vừa khóc một lúc Santa lại gọi rồi.

Nhưng mà, vẫn còn trong giờ làm việc.

"Vũ, em nhìn nè"

Santa khoe em một chiếc cài đầu nho nhỏ, hình cái sừng tuần lộc.

- Không phải đang làm việc sao?

Em không bật camera, chỉ để tiếng thôi. Santa cũng thấy lạ, bình thường đều để video cho bớt nhớ nhau, hôm nay sao lại tắt.

"Mấy anh chị tặng anh đó, hôm nay là giáng sinh."

- Em biết, Santa giáng sinh vui vẻ

"Không vui, có Vũ Vũ mới vui"

- Nhưng em bận

"Anh biết, nên anh gọi khoe với em nè. Lát nữa anh phải quay tiếp rồi, tranh thủ nghỉ chút nói chuyện với em. Vũ Vũ, mở video lên cho anh thấy em đi mà"

- Em tẩy trang rồi, không đẹp

"Vũ Vũ đẹp nhất, mau mở lên đi"

- Em...

"Em mới khóc à?"

- Không có

"Thế mở lên anh xem"

- Em mệt lắm, chúng ta ngày mai nói chuyện.

Lưu Vũ tắt máy, em chẳng để Santa kịp nói câu nào. Vì em biết, nếu để anh nói thêm em sẽ mềm lòng mà mở lên. Khi đó anh sẽ biết em vừa khóc, sẽ lo lắng đến mức bỏ dở công việc. Em không muốn anh vì em mới bị liên lụy đâu.

Em nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Thật ra chuyện đã không có gì nghiêm trọng cả, em cũng đã mời mọi người nước, các anh chị cũng bảo không sao. Nhưng mà, em suy nghĩ nhiều lắm. Do tâm trạng em đi xuống, vì gần một tháng qua em chẳng được gặp anh người yêu, khiến em nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi chẳng thể tập trung vào công việc được. Santa...đột nhiên lại muốn gặp anh, muốn ôm anh quá đi. 

Một giờ sáng, Santa lại gọi điện cho em.

Chần chừ một lúc, hẳn là sau ba cuộc gọi nhỡ đi. Em mới dám bắt máy.

- Anh...

"Hihi, anh đang ở sân bay"

- Santa sao lại ra sân bay

"Thăm em"

- Ơ nhưng mà...

"Quản lý nói hai ngày tới anh sẽ không có việc, nên muốn đến thăm em"

- Chuyện này không hay lắm

"Chúng mình gặp nhau đi, anh ôm em một cái, sau đó lại hôn một cái"

- Santa...

"Anh biết em rất mệt, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe của bản thân chứ. Thật ra anh nghe quản lý kể rồi, mọi người đều nói không sao mà. Em cũng không cần tự trách bản thân mình quá. Vũ Vũ của anh giỏi nhất, em không có làm gì sai cả. Em cố gắng hết sức rồi. Cho nên là, vui lên đi. Em buồn anh sẽ đau lòng, cực kỳ cực kỳ đau lòng."

- Anh ơi...

"Ngoan nào, đừng khóc. Đợi anh mấy tiếng, anh đến bên em ngay."

Santa cười một cái, sau đó vẫy tay với em. Màn hình điện thoại cũng trở về hình dáng ban đầu, là ảnh của anh, nụ cười đẹp hơn vầng ánh dương trên kia, nụ cười khiến con tim em thổn thức. Là Santa của em. Ngày mai dậy, Santa có ở đây không?

Gần bốn giờ sáng, Santa đến Thượng Hải. Vì đây chẳng phải lịch trình riêng của anh, chỉ là tự anh muốn đến nên bắt buộc phải gọi taxi.

Chỉ là không ngờ vừa xuống sân bay đã thấy cục bông nhỏ đợi mình ở hàng ghế chờ.

Người khác không nhận ra em. 

Nhưng anh khác họ. 

Một ánh nhìn đã có thể biết được.

Giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắt.

Lưu Vũ của anh.

- Vũ

Em gật gù ngủ, nghe được giọng nói quen thuộc kia thì khẽ ngước đầu nhỏ lên. Santa đến rồi. Em vui vẻ ngồi dậy, kéo anh tới góc khuất của sân bay. Đợi em dừng lại rồi, anh mới lên tiếng trách móc.

- Sao em lại không ở khách sạn, ra ngoài không sợ bị người ta phát hiện à?

- Em muốn đến đón Santa.

Em nũng nịu lên tiếng, uất ức như sắp khóc. Em không ngủ được, em không thể đợi được đến lúc Santa đến tìm em. Nên em muốn đi đón anh, không ngờ lại bị người yêu mắng.

- Đừng khóc, Vũ ngoan anh không có ý đó. Chỉ là còn sớm quá, lẽ ra em nên ngủ nhiều hơn một chút.

- Nhưng em nhớ Santa, em không ngủ được.

- Chúng ta về đã rồi nói chuyện.

- Ôm em, Vũ Vũ muốn được bế.

- Được, bảo bối em muốn thì anh chiều em. Nhưng ở đây không được, chúng ta về khách sạn.

- Santa...

- Bảo bối, chúng ta đang ở sân bay đó.

- Chỗ này không ai để ý đâu, với lại cũng không có camera

Santa để ý, nhóc con này ngày càng không biết chừng mực rồi.

Nhưng không sao cả, anh thích em thế này. Không lo trước nghĩ sau, không cố gắng biến bản thân thành một người hoàn hảo. Em trước mặt anh, là chính em, một cậu thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, em khát cầu tình yêu...ngay chính bản thân anh cũng thế.

Anh cúi người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ theo đường lối cũ luồng lách trong khoang miệng em, khuấy đảo một hồi không dứt. Đợi đến khi em không chịu nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời đôi môi kia. 

- Lưu Vũ...

- Santa xấu xa, người ta chưa kịp chuẩn bị.

- Anh yêu em.

Em đứng hình một lát. Sau khi bình tĩnh lại, đôi tai nhỏ cũng đã ửng đỏ lên. Ngại ngùng lên tiếng

- Mình về khách sạn nói tiếp... Hôm nay em không có lịch trình.

-...

- Có đi không?

Em hỏi lại. 

- Đương nhiên là đi.

Em đã mời gọi rồi, sao lại không đi chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro