14 - Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tui là Tiểu Cửu hay mọi người có thể gọi tui là Cao Khanh Trần hoặc Nine

Như các bạn đã biết, tôi là thành viên của nhóm nhạc quốc tế INTO1. Là một người Thái Lan nên từ lâu đã tiếp xúc với đủ kiểu cơm chó từ các cặp đôi nam nam hay nam nữ.

Nhưng mọi người ơi, tôi vẫn đéo thể chịu nổi nồi cẩu lương của cặp đôi này.

Các bạn hỏi ai á? Đương nhiên là tiểu đội trưởng của tụi tôi và đại thần Nhật Bổn cao to, đẹp trai, body sáu múi, tài năng và còn ti tỉ những điều tốt khác (như nó nói chứ tôi chỉ thấy ổng ngáo tó với mít ướt muốn xỉu). Này thì hơi xa rồi, chúng mình quay lại câu chuyện tôi định kể nhé!

Ngày tết, chúng tôi được nghỉ một ngày. Tôi vốn dĩ chỉ định nằm ườn ở nhà ăn xong lại ngủ, nghỉ ngơi bù cho những ngày cuối năm bị công ty bắt chạy KPI muốn xỉu. 

Vốn dĩ một ngày của tôi sẽ rất hoàn hảo, cho đến khi tôi bị em gọi dậy vào sáu giờ sáng.

Không nghe nhầm đâu, sáu giờ sáng đấy. Trong khi hôm qua chúng tôi ngủ lúc 2 3 giờ sáng. Và đúng sáu giờ sáng nó kêu tôi dậy. Nếu Lưu Vũ không phải bảo bối của tôi thì xin thề, tôi đã ném em từ lầu ba xuống đất từ đời nào rồi.

- Tiểu Cửu

- Ơi

Tôi dùng vẻ mặt ngáy ngủ đáp lại em, thấy tôi chẳng tập trung gì. Em bấu vào bàn tay tôi một cái, không chảy máu nhưng đau lắm đấy.

- Anh nghe mà, em đâu cần mạnh tay thế. huhu, tay tôi. Lát anh méch Pai Pai cho xem

- Thằng nhóc đi với hội Kha Vũ rồi

-...

Ơ hay người yêu tôi đi đâu không nói tôi biết lại nói với bảo bối của  tôi? Rồi ai là người yêu nó thế? Phen này tôi nhất định phải dỗi nó một ngày cho nó biết sợ mới được.

- Thế có chuyện gì?

- Em...

Thấy em ấp úng, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng. Thôi rồi, hình như tôi cảm nhận được có chuyện gì đó chẳng lành...

- Em với Santa muốn đi Vạn Lý Trường Thành chơi.

Xin lỗi nhưng cho tôi chửi thề cái. Đcm em tôi, em muốn đi chơi với người yêu thì em đi, mắc cái giống gì sáng sớm vào phòng phá hỏng giấc ngủ của tôi làm gì.

- Em muốn...rủ anh đi nữa. 

Đoạn, em dừng lại. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt cánh tay tôi, lay lay một lúc. Ánh mắt long lanh như chú mèo con muốn cầu xin chủ của nó đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi ấy. Nhưng em ơi, tôi không có nhu cầu ăn cơm chó miễn phí đâu.

- Anh buồn ngủ.

- Bọn em tự đi thì fan sẽ nghi ngờ mà

Em nũng nịu nói.

- Anh ơi đi chung với bọn em nha.

Bé mèo con này dễ thương thế. Sơ tâm của tôi có chút lung lay rồi, xém chút nữa đã đồng ý. Nhưng em ôi, tôi còn muốn được bình yên mà chơi cho hết ngày nghỉ. Mắc cái giống gì tôi phải chuốc khổ vào thân thế này.

- Vả lại anh cũng có thể dẫn đường cho bọn em, tiện chỉ dẫn bọn em vài địa điểm. Nói chung giống như hướng dẫn viên du lịch vậy đó.

Ôi Lưu Vũ ơi, em muốn tôi đi để giúp em che giấu chuyện yêu đương của em với ông đại thần người Nhật Bản thì thôi đi. Em có thể tìm một lý do khác hợp lý hơn mà, tại sao cứ nhất quyết phải là cái lý do vô lý thế hả em. Em nghĩ một thằng con trai đến từ đất nước Thái Lan, cách xa nước em chừng hơn mấy ngàn cây số có thể hiểu rõ một công trình kiến trúc lịch sử của quê hương em hay sao? 

Đáng lẽ ra tôi đã từ chối.

Nhưng thôi vậy, vì đồ ăn tất cả đều có thể chấp nhận được.

Cùng lắm thì ăn cơm chó một chút.

Cùng lắm thì... tôi

Phải đập bọn nó một trận.

ĐM tránh ra, hôm nay ai ngăn cản anh mày đều phải chết.

- Này hai cái đứa kia

...

- NÀY

Được rồi. Là do tôi không xứng.

Nhưng bọn nó cứ chơi trò gọi tôi ra đi cùng, rồi ngồi một góc anh một miếng em một miếng, vờn vờn cả hộp bánh trước mặt tôi thế này thì ai mà chịu cho được. Đáng lẽ Patrick nên ở đây. Nhưng thằng bé đi đâu rồi? Đi với hội anh em cây khế nhà nó, bỏ tôi một mình, bắt tôi phải chịu cái cảnh này MỘT MÌNH.

Cũng ổn thôi.

Chẳng là nếu ngày mai chị em có thấy hotsreach INTO1 Cao Khanh Trần đánh INTO1 Lưu Vũ và INTO1 Santa nhập viện (Nghi vấn INTO1 lục đục nội bộ) thì cũng đừng có quá thắc mắc. Vì thật chất đéo có cái vụ lục đục nội bộ nào cả, và tôi cũng chẳng thể nào đánh nổi ông thần kia,

Thế là tôi đành ngồi ở một góc khác, tận hưởng khoảng không riêng mình. Để hai đứa nó anh anh em em tình củm với nhau, vờn nhao một lúc. Rồi trong một khoảng khắc nào đó, thời gian ngừng lại, sẽ chẳng có ai đi ngang qua chỗ ngồi vắng người này. Dưới ánh nắng chói chang của mùa xuân, một nụ hôn thoáng qua môi thằng em tôi. Đôi tai nhỏ bé của nó chợt đỏ lên, sau đó thì...

- Tiểu Cửu

Ơ kìa em tôi, tôi đang tưởng tượng mà.

- Giề

- Sao anh lại bỏ em.

Thế tại sao anh mày phải ở đó xem cơm chó của bọn bay, ai rảnh. Số anh mày đã khổ lắm rồi cảm ơn em trai tốt nhiều.

- Biết nói gì ta, anh nói thẳng chú mày đừng buồn nhé...

- Bảo bối, em kệ cậu ta. Đằng kia có bánh sầu riêng, anh mua cho em nhé!

- Ơ nhưng mà Santa không ngửi được mùi sầu riêng mà.

- Bánh thôi, anh chịu được. Lại đây

- Dạ vâng~

Lưu Vũ bỏ tôi.

Em ấy bỏ tôi rồi nắm tay Santa đi luôn.

Không sao Tiểu Cửu à. Mày là Cao Khanh Trần, mày có thể chịu được. Mày có thể nhịn được. Đang ngoài đường, tuyệt đối không được đánh người. Phải nhịn.

Má nó, ai cản tôi lại đi. Nếu không tôi lên máu mất.

Tại sao số tôi luôn luôn khổ như vậy?

Từ trong doanh đến khi được debut, tại sao tôi luôn là người phải ăn cơm chó của hai đứa nó.

À ừ, còn có cả Mika, anh ấy cũng khổ nữa. Nhắc tới Mika, tôi nhớ các bạn cũng có ghép cặp tôi với anh ấy, cặp đôi hay ăn cơm chó của Hảo Đa Vũ nhất. Cũng hợp đó. Nói thật thì nhiều lúc tôi cũng muốn thử với ảnh, nhưng ôi thôi con quễ tình yêu lỡ quật tôi với em Pai rồi. Thôi thì hẹn anh kiếp sau. Nếu kiếp sau chúng mình vẫn bị hai đứa nó vả cẩu lương tiếp. Em xin thề sẽ cùng anh thiêu sống bọn nó.

- Anh ơi.

Ừ rồi, Lưu Vũ nó nhớ đến tôi rồi đấy.

Tôi mang vẻ mặt chán chường nhìn em, sau đấy lại chuyển sang ông người yêu của ẻm. Ổng nhìn tôi như thật sự muốn đâm chết tôi cho rồi đấy. Bạn hiểu mà, một ngày nghỉ duy nhất để đi hẹn hò với em người yêu tự nhiên có kỳ đà cản mũi đến quấy phá nó khó chịu đến cỡ nào. Nhưng anh ơi tha em, em cũng có muốn đéo đâu. Tại người yêu anh nó rén nên mới dẫn em theo đấy. Nếu anh muốn, em hoàn toàn có thể chạy về nhà ngủ cho lành.

- Giề

- Bánh nà

Em đưa cái bánh kia đến trước mặt tôi, còn cười một cái như đang an ủi cái thân khốn khổ này của tôi. Ừ, nể tình em còn chút nhân tính, tạm tha vậy.

- Bảo bối thật tốt.

- Bảo bối, anh cũng muốn ăn.

- Anh có ăn được đâu...

- Anh học ăn là được

- Vậy mình mua một cái nữa.

Em vừa nói vừa cạp một miếng bánh rõ to, miếng bánh lơ lửng trước miệng em sau đó một giây liền biến mất. Vì sao à?

Bạn nghĩ thử đi.

...

Tôi cố gắng nuốt trôi miếng bánh đang nhai trong miệng, nhưng nghẹn quá.

- Vũ

- Ơ dạ

Em vội vã đẩy Santa ra, đôi tai đỏ chót nói hộ ẻm đang xấu hổ đến mức nào rồi. Gương mặt bé bé cúi gằm xuống đất.

Ừ may cho hai người ở đây đếch có ai đấy. Có người là xác định nắm tay nhau về nhà trồng chè luôn chứ còn sao nữa.

- Anh xem dự báo bảo lát nữa trời có mưa đấy.

- Nhưng mà đang nắng mà anh.

- Nên anh đề nghị hai bay để anh về nhà còn hai đứa nắm tay nhau vào khách sạn. Anh book phòng sẵn cho, bao hai đứa một đêm luôn. Khỏi về nhà, hãy để anh mày được ngủ yên một giấc có được không?

-...

Mặt ông Santa đúng kiểu "Cảm ơn người anh em tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của cậu".

Nhiều khi tôi thấy ông này nguy hiểm vler, bảo bối của tôi lọt vào tay ổng có ổn không dậy,

- Anh ơi cái gì rớt kìa

Tôi chỉ xuống đất

- Gì, có gì đâu?

Thế mà ổng nhìn thật. Có ngốc quá không dậy

- Liêm sĩ rớt kìa anh dai, anh còn nhìn em kiểu đấy nữa em dắt thằng Vũ về thật đếy

Còn ông Vũ kiểu "Anh ơi anh đừng bỏ em"

Nhưng thôi em ạ, em đã không tha cho một ngày hoàn hảo của anh

Thì em có bị ăn sạch cũng xứng đáng Vũ ạ!

Lần này anh có lỗi với em.

- Ok, lát em gửi số phòng cho anh zai. Thế em dề trước, anh giai chăm sóc em của em cho tốt. Chúc hai bạn trẻ tân hôn dui dẻ.

Nói xong tôi chạy.

Đúng rồi làm chuyện xấu xong phải chạy chứ.

Ở lại để thằng Vũ đánh tôi hay gì? Ai ngu

Và đấy, một ngày của tôi kết thúc bằng chuyện gửi cho ông Santa số phòng khách sạn rồi chúc hai người họ tân hôn vui vẻ.

Tôi biết các bạn nghĩ tôi tồi vì sao lại bán em trai dễ dàng như thế.

Nhưng bạn ơi nghĩ coi, giữa việc ngủ một giấc cho đã với đi ăn cơm chó đến phát nghẹn tôi sẽ chọn cái nào. Đương nhiên là ngủ rồi.

Cho nên là cứ enjoy cái moment này đi.

Cùng lắm ngày mai thằng Dũ nó xử tôi thôi.

À mà chắc gì ngày mai nó đã lếch nổi xuống khỏi giường.

Thôi nghĩ làm gì cho mệt não.

Tôi ngủ đã

Chúc các bạn một ngày dui dẻ

Vlog của Nine đến đây là kết thúc.

Ngủ ngon.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: =)) Lần này em sẽ đóng vai anh Cửu để kể lại quá trình OTP phát cơm. .Vì em cảm thấy ông ý là người bị OTP thồn cơm chó nhiều nhất, nên mn hãy cùng em cảm nhận với anh Cửu nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro