15 - Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ dạo này mất ngủ.

Em chẳng thể ngủ được một phút nào. Mỗi lần nhắm mắt lại, sẽ đều nhìn thấy cảnh tượng rất thảm khốc.

Chính vì vậy, thuốc ngủ đã trở thành thứ không thể thiếu trong vali hành lý của em mỗi lần đi công tác. Chỉ là, phải giấu Santa một chút. Anh chẳng cho em dùng, vì thứ đó rất hại sức khỏe. Nhưng vì công việc, một người luôn chú trọng sức khỏe như em cũng bất đắc dĩ phải sử dụng.

Cho đến một ngày, em mệt đến mức ngất đi tại trường quay. Mọi người đều hoảng loạn cả. Nhưng Santa không có ở đó...

Lưu Vũ tỉnh dậy trong phòng bệnh, xung quanh đều là những người lạ mặt em chưa từng gặp.

- Cậu tỉnh rồi à?

Vị bác sĩ già hỏi

Em im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đầu óc có chút choáng váng, cũng chẳng muốn mở miệng nhiều. Làm một vài kiểm tra nhỏ, cuối cùng cũng được về nhà. Bác sĩ dặn, em phải nghỉ ngơi trong một thời gian. Hôm nào sẽ mời bác sĩ tâm lý đến giúp em giải tỏa căng thẳng.

Làm việc trong mấy tuần liền khiến bệnh mất ngủ của em thêm trầm trọng. Thế mà em vẫn ngoan cố giấu Santa cho bằng được. Đến khi anh phát hiện, đã bỏ hết toàn bộ công việc đang dở dang mà trở về Bắc Kinh.

Nhìn Lưu Vũ thất thần trên giường, lòng anh lại đau như cắt. Dấu yêu của anh chịu khổ lâu như vậy, một tiếng cũng không dám nói. Anh quả thực đã cho rằng bản thân mình rất vô dụng. Cực kỳ vô dụng.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, áp lên má mình, dịu dàng nói:

- Bảo bối, anh xin lỗi.

Em mỉm cười

- Cũng đâu phải lỗi của anh. Do em mất ngủ thôi

- Anh không giúp gì được cho em cả

- Santa ở bên em là đã giúp em nhiều lắm rồi. Cảm ơn anh.

- Nhưng...

- Santa này, ngày mai em muốn đi biển chơi có được không?

Đã lâu lắm rồi, em không có được một kỳ nghỉ xứng đáng với những gì em đã làm. Toàn bộ thời gian đều dành hết cho công việc, đến thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có. Lưu Vũ muốn đi chơi xa, cùng với anh.

Công việc của cả hai bận rộn đến mức chẳng mấy khi gặp nhau. Có lúc chỉ kịp nhìn nhau một cái, sau đấy lại bị lịch trình tách riêng ra. Em biết rõ, vì công việc cả hai chẳng tiện công khai mối quan hệ. Yêu đương lén lút cũng có những lúc mệt mỏi. Nhưng Santa của em vẫn luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa. Em biết anh mệt hơn em nhiều lần. Mấy hôm trước em nghe quản lý nói anh còn dùng đến thuốc trị trầm cảm cơ.

-...

- Được không anh?

Em nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao bên trong. Em biết mà, Santa chẳng bao giờ từ chối em bất cứ điều gì cả.

- Được.

Anh nắm chặt lấy tay em, yêu chiều nói.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao em lại ngủ rất ngon. Vì có Santa bên cạnh, em chẳng còn sợ gì nữa. Anh ôm em vào lòng, cho em cảm nhận hơi ấm dịu dàng. An toàn tuyệt đối...

Chỉ cần có Santa, em không phải sợ điều gì nữa.

Em không gấp, dành hẳn một ngày để soạn đồ. Vì hiện tại đã được cho nghỉ phép dài hạn, em chẳng ngại việc dành tận một ngày để chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Từ đồ dùng cá nhân cho đến vé máy bay, khách sạn. Tất cả chỉ là để chuyến nghỉ dưỡng này trở nên thật hoàn hảo.

- Bé con, em mệt cứ để đấy anh làm cho.

- Không muốn, em muốn tự mình chuẩn bị cơ.

- Được được, không giành với em. Cơ mà, chúng mình đi có một tuần thôi em không cần chuẩn bị quá nhiều thứ như thế..

- Mặc kệ em đi mà.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa nghe thật vội vã, Santa chạy ra trước. Nine đứng trước mặt anh, mồ hôi đầm đìa. Có lẽ cũng vừa chạy thục mạng từ công ty về đây.

- Lưu Vũ

Nine hét lên, vừa hay tin Lưu Vũ vào viện anh cũng muốn chạy về chứ. Nhưng anh nào có cái đặc quyền như Santa, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Thế nên đã cố gắng hết sức, làm nhanh nhất có thể để được thả về chăm sóc cho bảo bối nhà anh. Ai mà ngờ, em đang sắp xếp quần áo đâu.

- Em tính đi đâu?

- Em đi du lịch, với Santa ấy.

- Cũng tốt

Nine thở dài, dạo gần đây em mệt mỏi nhiều rồi. Có một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng cũng rất tốt. Chỉ hy vọng là sau kỳ nghỉ, em hoàn toàn có thể trở lại bình thường.

- Nine, em bảo.

- Chuyện gì?

Anh ghé sát vào người em, nghe giọng nói lí nhí kia. Bỗng chốc sắc mặt thay đổi

- Là sự thật sao?

- Ưm, em cũng vừa nghe thôi. Thế nên anh đó, lưu tâm đến em ấy nhiều hơn chút. Được không?

- Chuyện này em cũng biết rồi... Chuyện bọn anh chia tay đấy. Em ấy không cần anh nữa rồi

- Anh không thương Pai Pai nữa sao?

-... Vì em ấy là em út nên đương nhiên anh sẽ lưu tâm giúp em. Là tại em nhờ anh mới làm đó, không phải chủ ý của anh.

Nine giả vờ nghiêm mặt, dáng vẻ này đã chọc cười em rồi.

- Em cười cái gì?

- Không có, hihi. Thời gian em không có ở đây, anh giúp Viễn ca chăm sóc mọi người giúp em nhé!

- Được rồi tiểu tổ tông,em lo em trước đi. Bọn anh cũng lớn cả rồi, không còn là con nít nữa. Sống cho em đi, đừng nghĩ nhiều cho người khác nữa.

- Em biết rồi.

Kí túc xá hôm nay chẳng có nhiều người. Đêm hôm đó Bá Viễn từ Thượng Hải trở về, do không có Santa nên công việc còn lại chỉ có mình anh làm. Mệt mỏi cả một ngày rồi. Thế mà gã vẫn có đủ thời gian để nấu cho bốn thành viên trong nhà một bữa ra trò. Lâu lắm rồi, Lưu Vũ chưa được ăn cơm anh cả nấu. Đột nhiên có chút xúc động.

- Nào sao lại khóc, không phải có một bữa cơm thôi sao? Anh cân được

- Nhưng anh vất vả rồi.

- Em đó, làm cho ai cũng lo lắng. Anh thấy em mới là người vất vả nhất ở đây đấy. Nên là, thời gian này nhất định phải chăm sóc bản thân đó. Đừng nghĩ nhiều, mọi người ở đây đã có anh lo.

- Cảm ơn anh nhiều.

- Santa cảm ơn cái gì?

- Hôm nay đã lo cho phần công việc của em.

- Chú mày đáng ra nên nghỉ sớm rồi.

- Em cảm ơn anh Viễn

- Nay đại hội bày tỏ lòng biết ơn hay sao hết đứa này tới đứa khác cảm ơn thế. Ăn hết đống đồ ăn này anh dui lắm rồi. Ăn, nhanh lên.

Lệnh của anh cả ai mà dám không nghe. Tức tốc ăn hết đống thức ăn vốn dĩ được nấu ra cho năm sáu người ăn. Ăn no rồi, việc rửa chén đương nhiên giao cho người ăn nhiều nhất. Lưu Vũ cùng Santa hiển nhiên được thả trở về phòng. Vì chuyến bay ngày mai phải bay sớm, tránh mặt truyền thông. Vậy nên, việc quan trọng là ngủ trước đã.

Lưu Vũ được Santa đưa về phòng, anh đặt em trên giường, còn tận tình đắp chăn bông lên cho em. Hôn lên trán em một cái, sau đó mới tắt đèn trở về phòng.

Sau khi anh đi, Lưu Vũ trằn trọc mãi không ngủ được. Em lăn qua lăn lại trên giường. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tưởng kinh dị kia lại xuất hiện. Em sợ lắm, thật sự chỉ muốn hét lên... Nhưng mà, cả người không có sức lực, đến bàn tay cũng không cử động nổi.

Sau đó, em giật mình bật dậy. Nhìn khung cảnh xung quanh. Mười giờ đêm, chẳng có ai bên cạnh cả. Lưu Vũ bật khóc. Em chẳng biết tại sao, bản thân lại chỉ muốn khóc. Tại sao không tha cho em, tại sao em cứ mơ thấy những điều ấy. Santa...

Anh dường như nghe được tiếng thút thít của phòng bên cạnh, cuống cuồng chạy qua phòng bên cạnh. Nhìn thấy Lưu Vũ uất ức khóc trên giường, lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.

- Lưu Vũ, không sao đừng khóc.

Nhìn thấy Santa, em càng khóc lớn hơn. Bao nhiêu tủi hờn cứ vậy mà trào ra cả.

- Santa, em sợ

- Không sao, anh ở đây rồi.

Santa ôm em vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc của em. Lưu Vũ của anh gầy rồi, chẳng biết những ngày thiếu anh em có ăn uống gì không, hay lại bỏ bữa như thói quen em vẫn hay làm khi ở một mình.

- Em sợ lắm, đêm nào em cũng mơ thấy những thứ đó. Em...em không cử động được. Nó...nó cứ hét lên, em...

- Nào, không sao... Bảo bối, không có gì hết. Anh ở đây.

- Em nhớ Santa lắm

Em rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm bao lâu nay em mong chờ. Santa của em, em vẫn luôn tin anh là anh hùng, là ánh dương hào nhoáng trên kia. Anh cứu rỗi cuộc đời em, cho em sự ấm áp trước giờ em chưa từng được có. Santa, giống như gia đình nhỏ của em vậy. Nhưng anh đâu phải của riêng em..

- Đêm nào em cũng nhớ anh. Em muốn gặp anh lắm, muốn anh ở bên em thôi. Nhưng em đâu thể ích kỷ như vậy được, anh đâu phải của một mình em.

Nhưng Santa ơi, em sợ họ lấy anh của em đi mất.

- Santa là của em, của riêng em thôi.

Anh hôn lên trán em rồi thủ thỉ.

- Anh thật sự không chắc có thể ở bên em đến cuối đời, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh yêu em cả một đời... Cho nên chẳng ai có thể cướp anh khỏi em. Santa là của em rồi, một mình em thôi.

- Santa...

- Ngoan, anh ở đây với em được không? Anh ôm em ngủ. Anh bảo vệ em.

Lưu Vũ khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh. Santa của em mà...

- Santa

- Hửm?

- Anh hát em nghe đi ạ! Lâu rồi, em chưa được nghe anh hát.

- Được, anh hát bảo bối nghe nhé. Nghe xong phải ngủ

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời anh, em nằm trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Lặng yên để người kia vuốt ve. Nghe anh hát một lúc, em cũng ngủ rồi.

Santa ôm em trong lòng, khẽ mỉm cười.

- Sau này anh bảo vệ em, bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro