7 - Màn hình điện thoại của tiểu đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ có một sở thích, em thích chụp ảnh. Nhưng mà, không phải ảnh nào em chụp cũng để làm hình nền điện thoại đâu, còn phải xem ảnh đấy có đẹp hay không nữa. Cơ mà, có lẽ hình nền em thay gần đây nhất, sẽ là tấm em giữ mãi, hoặc là đến khi có tấm khác đẹp hơn.

Tối đó, giống với mọi ngày em lại là người về trễ nhất kí túc xá. Không phải vì công việc mà về trễ đến vậy, tại trời Bắc Kinh có tuyết rồi, buổi tối ngoài đường lại nhiều đèn nữa. Em muốn đi chơi. Đương nhiên, người anh cả đi cùng em sẽ chịu trách nhiệm giấu giếm ông người yêu trẻ con đang hí hửng ở nhà chờ em về. Nghĩ đến vẻ mặt uất ức tủi thân của anh ở nhà, ngược lại thấy rất vui. Vì vậy em đã quyết định cùng Tiểu Cửu đi chơi đến đêm mới về. Giờ đấy chắc anh cũng ngủ rồi nhỉ?

Em mua hơi nhiều đồ chút, hai anh em xách mấy túi đồ vào nhà rồi lại chẳng biết xếp vào chỗ nào cho đúng, phòng em thì nhiều rồi. Chủ yếu muốn mua cho mọi người cùng xài, nhưng giờ này ai cũng ngủ cả. Chả nhẽ gõ cửa từng phòng rồi mang vào, đâu có được.

Đúng lúc Lưu Chương đi xuống bếp tìm nước uống, thiết nghĩ anh khỏe hơn hai người bọn em, nên mới mở lời nhờ đó.

- Anh ơi

- Gì đấy? À, Vũ đi "làm" về rồi đấy à

- Hihi, anh Santa có nghi ngờ gì không ạ?

- Nói thật nhá, bình thường ổng thông minh lắm. Nhưng cứ hễ động đến em là cứ như một tên ngốc vậy. Ai ở đây cũng nhìn ra là em trốn đi chơi, có ổng là không biết.

- Đại thần nhà em không có ngốc đâu, ảnh hơi dễ dụ thôi

- Ừ, anh mày sai. Rồi kêu chi?

- Ò, có mấy món đồ, em với Tiểu Cửu mua ấy. Anh ấy mới nãy đem sang tòa B nhờ Patrick cất hộ để sáng mai chia cho mọi người rồi, còn đống này mình em không xách hết được. Cho nên là...

- Rồi, đưa anh xách cho. Khổ, nói từ đầu luôn có phải nhanh hơn không?

Nói sao thì nói Lưu Vũ vẫn là người được cưng nhất à đâu nhì cái nhà này chỉ đứng sau Patrick chút xíu thôi. Một lời của em cũng đủ khiến người khác nghe theo rồi, anh từng nói chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ nghe theo một người ít tuổi hơn mình. Lưu Vũ là người đầu tiên. 

Cùng anh làm xong hết mọi chuyện rồi, em mới dám bước lên phòng Santa. Bình thường thì anh sẽ đợi em trong phòng của em, nhưng ai biết được lỡ hôm nay anh lại nổi hứng sang bên phòng của mình nằm thì sao?

Đúng như em nghĩ, Santa lúc này lại đang ngủ ở trên bàn. Uầy, giường to thế sao không nằm, lại ngủ ở chỗ này chi cho cực vậy? Mà, nhìn người yêu lúc đang say ngủ ở khoảng cách gần là loại trải nghiệm thế nào nhỉ? Em chưa thấy bao giờ thấy cả, đơn giản là vì anh luôn đợi em ngủ say rồi mới ngủ. 

Lén lút tiến đến gần anh, chọn một vị trí tốt. Cúi người nhìn vào gương mặt đang say giấc nồng kia. Ui, đẹp trai thế. Người yêu em có khác, đẹp trai khỏi phải bàn luôn. Người gì vừa đẹp vừa cao lại vừa có tài nữa cơ, bao nhiêu chị em sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo anh cơ, thế mà anh lại chọn em. Cảm thấy, có được Santa bên cạnh là một điều cực kỳ may mắn. Anh yêu chiều em hết mực, nhưng mà hôm nay em lại lừa anh. Cảm thấy có chút tội lỗi đi, người yêu đối với em tốt ơi là tốt. Em lại lừa anh để đi chơi với người khác, còn không dẫn anh theo nữa. Nghĩ lại, ưm đêm đông Bắc Kinh mà có người nắm tay dắt đi chơi, nó cứ lãng mạn thế nào ấy nhỉ. Lần sau, nhất định phải đem Santa của em đi, trải nghiệm cảm giác này mới được.

Cơ mà, dáng vẻ hiện tại của anh, em thật sự muốn ngắm mãi luôn, đáng yêu. Cho nên, Lưu Vũ nhân lúc anh đang ngủ say lén chụp lại một tấm. Nhưng ngại quá, em quên tắt flash mất rồi. Lúc em vừa chụp xong, ánh đèn flash từ điện thoại khiến anh thức giấc. Em vội vã giấu điện thoại sau lưng, luống cuống đến nỗi suýt làm rơi cả điện thoại xuống đất, may chụp kịp đấy, nếu không em lại phải mua một chiếc mới thì khổ. Hơn nữa, trong điện thoại còn có ảnh em vừa chụp, không nỡ làm mất nó đâu.

Anh dụi mắt, nhìn bé con trước mặt. Vẻ mặt lo lắng bị người ta phát hiện mình vừa làm chuyện xấu của em thật khiến người ta buồn cười. Anh đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của em, dịu dàng cất lời: 

- Về rồi à?

- Ưm

- Làm việc có mệt không? 

- Không có, em...

- Không mệt là được rồi, anh đợi em cả tối rồi. 

- Sao anh không đi ngủ, ngủ ở đây không tốt đâu, hại sức khỏe. Anh cứ như thế, mỗi lần em về muộn đều vậy. Không chịu nghe em chút nào cả

- Anh muốn đợi bảo bối về ngủ cùng mà, không được sao?

- Được, nhưng phải nằm trên giường cơ. Khi nào em về thì em chui vào

- Hông muốn, lúc em về anh ngủ rồi. Không được hôn hôn Vũ Vũ, Đóa Đóa hem chịu

- Sao mà trẻ con thế

- Người ta thương Vũ Vũ mà

- Em biết anh thương em rồi, nhưng chú trọng sức khỏe chút đi. Anh bệnh em xót dữ nhắm, dạo này em cũng hay bận việc nữa, lỡ lúc anh bệnh không có em bên cạnh chăm sóc thì làm thế nào, anh không lo chứ em lo lắm luôn. Vậy nên á, Santa phải nghe lời em một chút, chú trọng sức khỏe của mình chút xíu, để em khỏi phải lo nhiều nữa được không? 

- Ưm, được rồi. Nhưng em cũng phải hứa với anh, làm gì thì làm không được bỏ bữa đó. Lần trước anh nghe Tiểu Cửu nói em bận việc đến bỏ luôn bữa trưa, tối về lại đau dạ dày. 

- Anh ấy còn mách lẻo với anh chuyện này nữa cơ à

- Thấy chưa, bảo bối nói anh nhưng không quan tâm đến mình kia kìa, em mệt anh cũng lo chứ bộ. Nên anh mới đợi em về, chăm em ngủ

- Ui, anh ngày nào cũng thế thì biết khi nào em mới hết yêu anh ây

- Thế em muốn hết yêu anh hở, bảo bối ghét bỏ anh rồi

Santa lại làm nũng, ơ kỳ lạ thế. Lúc anh nói thì em đâu có bảo vậy, em thương anh còn chưa hết sao nỡ ghét bỏ anh chứ. Người gì đâu kỳ thế, cái gì của em cũng cho anh rồi, giờ chỉ có anh bỏ em thôi chứ em nào bỏ anh được.

- Em yêu anh nhiều như này nè, sao bỏ được. 

- Nhưng em nói...

- Ý em là, anh cứ như thía thì em yêu anh chít mất

- Cũng tốt mờ

- Tốt mà em có nói không tốt đâu. 

- Nhưng mà bảo bối nói...

- Em không có nói gì hết á, để em đi thay đồ đã. Santa lên giường nằm trước đi ạ

- Được

Anh ngoan ngoãn nằm trên giường đợi em, chỗ này cái gì anh cũng dọn cả rồi. Chỉ thiếu mỗi em người yêu trắng trắng mềm mềm nằm bên cạnh thôi. Em về phòng thay đồ, sao mà lâu thế. Anh đợi hai phút rồi đó, hông lẽ em không muốn nằm cạnh anh nữa hở. Tủi thân quá

- Vũ Vũ

Không đợi được nữa đâu, anh mang cả chăn của mình sang phòng em. Nhìn thấy bé con đang nghịch điện thoại trên giường thì không chịu được mà tiến đến, tủi thân nói với em

- Em bảo em thay đồ xong sẽ sang với anh mà

- Em...em làm cái này chút rồi sẽ sang

- Hứ, anh không tin em nữa. Anh sang đây nằm luôn

- À...cũng được ạ, Santa sang đây nằm thoải mái hơn mà.

Em dịch người sang một bên, chừa đủ chỗ trống để anh vào nằm. Kỳ lạ là từ khi anh đến, em luôn giấu điện thoại vào một góc, có gì giấu anh à?

- Bảo bối

- Dạ?

- Anh mượn điện thoại đi, điện thoại anh hết pin rồi

- Ả, điện thoại em cũng hết pin rồi ạ, để em sạc

Em đang lo lắng điều gì? Có phải lén lút hẹn hò với người khác sau lưng anh không?

- Bảo bối, anh xem chút thôi mà

- Điện thoại em tắt nguồn rồi

- Sạc một chút, mở lên. Anh chỉ muốn xem chút thôi

- Santa, em buồn ngủ rồi

- Em đừng bẻ qua chuyện khác

Em vậy mà trực tiếp tắt luôn đèn ngủ, rồi nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ không nghe anh nói cơ đấy. Lưu Tiểu Vũ, hôm nay em rốt cuộc đi đâu mà không dám nói cho anh biết vậy?

- Vũ Vũ

- Lạnh quớ ò, Santa ôm em đi.

Thôi rồi, anh còn đang định lớn tiếng với em, cái dáng vẻ dính người này của em làm tim anh mềm nhũng ra rồi. Thế thì ai mà giận cho nổi nữa. Anh chịu thua đó, chỉ đành gác lại lửa giận trong lòng, ôm trọn lấy người em mà ngủ. Tự nhủ sáng mai sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.

Nhưng sáng sớm thức dậy, Lưu Vũ đã đi làm mất rồi. Giờ làm việc của em không cố định tý nào, có khi đi làm vào buổi tối muộn, có khi lại đi vào sáng sớm. Bảo bối cứ để anh ở nhà chờ mòn mỏi, nghĩ có giận không cơ chứ.

Hôm nay em có một buổi livestream, nào ngờ lại có người muốn xem màn hình điện thoại của em cơ đấy. Chột dạ rồi, hình nền điện thoại còn để ảnh của Santa, nếu để người ta biết chắc chắn sẽ đồn ầm lên mất.

- Tiểu Vũ, có thể cho chúng tôi xem màn hình điện thoại của em được không?

- Ngại quá, em không muốn để người khác thấy mà.

- Ồ, chắc hẳn là để hình gì đó rất đặc biệt với em có đúng không?

- Dạ, là cún bự của em á

- À, được chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé!

Cún bự của em, chỉ có em được ngắm thôi. Hàng độc quyền đó, các chị muốn có cũng không được đâu

Nhưng mà người ta có tin em nuôi thêm một con cún bự đâu, người này truyền tai người nọ, bảo em có gì đó sai sai. Rồi lại đem lên hotsreach một tin không có căn cứ gì

Hot: INTO1 Lưu Vũ có người yêu rồi, biệt danh là cún bự. Không biết cô gái đó là ai nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Em đã xong chuyện với mấy môn thi cử roài, dù kết quả không như em mong muốn chút xíu. Nhưng thôi không sao ạ, cũng ổn rồi!

Chúc các chị buổi chiều vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro