8 - Người ta không thương anh thì để em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh rồi, em trở về phòng với một bộ mặt mệt mỏi, buổi trình diễn hôm nay đã vắt kiệt sức của em rồi. Giờ mà có anh người yêu bên cạnh, ôm ngủ qua một đêm đông lạnh như này thì thích quá. Nghĩ tới Santa vẫn còn đang ngâm trong phòng tắm chung của tầng ba, em liền vui vẻ ngâm bồn một chút. Dù gì thì căn phòng này cũng có phòng tắm riêng, không giống như phòng đơn của mọi người.

Thế mà em lại ra ngoài trước anh. Hôm nay Santa sao thế nhỉ? Em nghĩ anh mệt rồi, có thể muốn ở trong đó lâu thêm một chút. Dù gì thì hôm nay người mệt nhất chính là anh mà, cũng được em đợi thêm một lát nữa vậy.

Đặt lưng lên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, em định lăn qua lăn lại trên đấy nhiều lần. Để đỡ cô đơn khi người yêu chẳng có bên cạnh lúc này, nhưng nghĩ lại chút nữa Santa lại đến ôm em rồi, cho nên đã ngoan ngoãn nằm một góc, vui vẻ lấy điện thoại ra lướt vài thứ. 

Mất một lúc lâu nữa anh mới vào phòng, nhìn mèo con trên giường chăm chú xem gì đấy trên điện thoại, không nhịn được mà bật cười.

- Em xem gì mà chăm chú thế?

- Không ạ, không có gì cả

Em nghe được tiếng anh liền tắt điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì mà đặt nó lên bàn.

- Sao đấy? Không lướt nữa à?

- Không lướt nữa, em buồn ngủ rồi ạ. Anh, nằm với em đi.

Anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần làm chuyện gì đó sai trái đều giấu giếm anh như thế đấy. Yêu em bao lâu rồi còn không hiểu nữa, nhưng chẳng biết làm sao để em mở miệng nói ra cái bí mật nhỏ đấy với anh nên chỉ đành thuận theo ý em. Nằm bên cạnh, một tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng. Hôm nay anh mệt lắm, cơ mà được ôm em như thế này cứ như đang sạc lại năng lượng cho mình vậy. 

- Anh ơi

- Hửm?

- Hôn em đi

- Bảo bối, hôm nay em làm sao đấy?

- Thế có hôn hông

Có, chỉ có thằng ngu mới từ chối lời mời gọi này từ người yêu đấy. Lưu Vũ vậy mà hôm nay chủ động như vậy, em hoàn toàn chẳng để anh kịp làm gì cả đã chiếm quyền hôn anh trước. Nhưng em chẳng giữ quyền chủ động này được bao lâu, đã bị người kia chiếm thế thượng phong. Anh thuận thế đẩy ngã em xuống giường, điên cuồng cắn xé môi châu của em. Một nụ hôn sâu, giống như cái lần đầu tiên cả hai hôn nhau. Em vẫn chẳng thể theo kịp nhịp độ của anh, cứ vậy mà bị cuốn vào biển nước. 

- Santa

Em nhìn gương mặt ảnh ở khoảng cách gần như vậy, sao người yêu em đẹp trai thế. 

- Hửm?

- Anh đẹp trai!

- Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao em yêu?

- Không có chuyện gì thì không được khen Santa hở?

- Không, bình thường em khen anh cũng được. Nhưng mà hôm nay em lạ lắm lắm lắm luôn, có chuyện gì nói anh nghe xem nào

- Ừm

Nụ cười trên môi em vừa mới nãy vẫn còn, nay lại tắt rồi. Có phải, chuyện buồn không?

- Nói anh nghe xem, ai làm bảo bối của anh buồn nào.

Anh siết tay lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Em lại chẳng dám nhìn vào mắt ảnh, cứ thế mà úp mặt vào lồng ngực kia, lí nhí nói từng câu.

- Lúc nãy em lên mạng, bọn họ nói Santa...

- Em buồn chuyện đấy à? Nào, bảo bối ngoan chuyện chẳng có gì đâu mà

- Nhưng mà em khó chịu lắm, Santa của em tốt như vậy bọn họ sao có thể nói những lời đó chứ. Giá như anh không đến đây, thì không phải nhận về những lời cay độc đó rồi...

- Không đến đây sao có thể gặp em chứ. Vũ Vũ, nhìn anh đây này.

Anh đợi em ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ lại bị bao phủ bởi nước mắt. Anh sợ em khóc lắm, khi đấy thì trái tim anh lại nhói lên, đau lắm. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, vui vẻ nở một nụ cười.

- Thật ra anh không có hối hận khi đến đây đâu, bởi vì chỉ khi đến đây anh mới được gặp em, tình yêu của anh này. Anh thật sự chưa nghĩ tới, nếu hôm đấy anh không đến đất nước này để gặp em liệu cuộc sống của anh có trở nên vui vẻ như lúc này không. Nhưng mà thật đấy, quyết định đến nơi này chính là một lựa chọn sáng suốt nhất đời anh đấy. Cho dù sau này có thế nào, anh không hối hận vì đã yêu em đâu. 

- Nhưng mà anh ơi...

- Không có nhưng nhị gì hết, anh không buồn em buồn cái gì cơ chứ. Hôm nay chúng ta đều mệt rồi, đi ngủ thôi.

Nếu Santa đã nói vậy rồi, em cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ là, Santa nhạy cảm như vậy thật sự sẽ không buồn sao? 

- Santa ơi

- Ừm

- Thật sự không buồn sao anh? 

- Thật...

- Thật ạ?

- Ừm

- Anh toàn nói dối em thôi, không chơi với Santa nữa.

Em giận thật đấy, không chút do dự đẩy anh sang một bên. Bản thân lại nằm đối lại với anh. Tại sao bình thường em có chuyện buồn, em đều có thể thoải mái phát tiết ra với anh, còn anh lại chẳng bao giờ tâm sự với em gì cả. Toàn tự mình chịu đựng cả thôi, em coi anh như người yêu, chuyện gì cũng nói với anh. Anh thì sao, đến chuyện mình có buồn hay không cũng phải giấu em. Rốt cuộc thì anh coi em là gì đây.

- Vũ...

- Santa lúc nào cũng nói, em có chuyện buồn thì đừng giấu trong lòng khó chịu lắm. Nhưng anh lúc nào cũng tự mình chịu đựng mấy chuyện ấy, có nói em biết gì đâu. Em biết Santa sợ em buồn nhưng em càng sợ anh buồn hơn. 

- Vũ à...

- Santa cũng phải chia sẻ với em chứ, khi đó em mới biết được... anh cảm thấy thế nào.

- Ngoan, đừng khóc

- Santa cứ im lặng như thế, sau này lỡ như anh không yêu em nữa anh cũng sẽ im lặng. Anh không nói gì với em cả, để em ảo tưởng rằng anh vẫn yêu em...rồi.

- Vũ, anh không bỏ em. Chuyện gì anh cũng có thể làm, riêng ngừng yêu em là không thể. Cho dù sau này có thế nào, tình cảm của anh nhất định không thay đổi. Chỉ là hôm nay...anh có chút buồn nên mới không nói với em...

- Santa...

- Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, vậy mà...

- Anh ơi...

Em xoay người lại nhìn anh, đôi mắt đẫm nước nhìn lên gương mặt người đàn ông em yêu thương. Em biết anh cố gắng nhiều lắm rồi, mọi nổ lực của anh em đều nhìn thấy. Tại sao ngoài kia vẫn có người không thích anh. Santa của em tốt như vậy, làm sao lại phải chịu những thứ đó. Em thương anh như thế, bọn họ tại sao nỡ làm anh phải buồn lòng...

- Santa ơi

- Ngoan, anh chưa khóc em đã khóc rồi. Điều anh sợ chính là điều này, Vũ Vũ của anh khóc anh còn đau lòng hơn khi thấy những lời kia nữa. Nào đừng khóc nữa, khóc nhiều không có tốt cho mắt em đâu.

- Em thương Santa mà

- Anh biết em thương anh, anh cũng thương em nữa. Mà anh nói thật đó, anh chỉ buồn chút xíu xíu xíu thôi. Vũ Vũ mà khóc nữa là anh buồn lắm lắm lắm luôn á.

- Vậy em không khóc nữa, Santa hết buồn được không?

- Ưm, không khóc nữa thì anh sẽ hết buồn ngay

Em lau nước mắt trên mi, rồi mỉm cười nhìn anh.

- Em không khóc nữa

- Vậy mới là người yêu anh chứ. Cười như vậy mới xinh.

- Ưm, Santa ơi

- Ửm?

- Hát cho em nghe đi được không anh?

- Được chứ. 

"Nghe nói tình cảm phải tích lũy dần dần

Không thể tùy tiện nghe theo ý anh 

Nên anh cố gắng tuân theo mọi khuôn phép

Đã nổ lực hết mình

Nghe nói chuyện tình cảm khó tránh khỏi cảnh lực bất tòng tâm

Cứ đâm đầu theo đuổi nhưng chẳng thấy bóng em đâu

Ánh mắt anh nhìn tựa như

Một luồng khí lạnh giữa trời oi bức

Anh thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em..."

- Sao lại dừng rồi

Lâu lắm rồi em mới được nghe anh hát thế này, em thật sự chẳng muốn Santa dừng lại chút nào đâu. 

- Anh yêu em, Tiểu Vũ. Thật sự yêu em rất nhiều

- Anh dừng lại để nói với em câu này á?

- Ừm... Nhiều khi anh rất sợ, sợ một ngày nào đó em vì những lời nói kia mà bỏ anh đi. 

- Santa, em bảo

- Sao ấy?

- Em không quan tâm những lời đấy đâu, em chỉ biết là Santa yêu em, em cũng yêu Santa nữa. Anh không cần sợ, bọn họ không thích chúng ta chúng ta cùng chẳng làm gì được họ cả. 

- Lại bắt đầu giảng bài cho anh nghe rồi đấy à?

- Em chưa nói hết mà.

- Thế thầy Lưu nói tiếp đi, học trò đang nghe đây

- Anh giỏi chọc em thôi.

Em đanh đá nói một tiếng, Santa chỉ giỏi chọc em, lúc nào cũng thế.

- Bọn họ không thích anh, nhưng em thích anh. Bọn họ không yêu anh, em yêu. Cho nên á, người ta không thương anh thì để em thay người ta thương anh. Chả lẽ tình yêu này của em không to bằng mấy người đó.

- Ngọt ngào chết anh rồi, bảo bối. Em nói thế thì anh vui hết tuần quá

- Sao lại vui hết tuần, phải vui hết đời mới đúng. Santa của em không được buồn, anh buồn thì em cũng buồn, em buồn thì anh buồn hơn, mà anh buồn hơn thì em còn buồn hơn hơn hơn nữa. Nhức đầu quá... Tóm lại, Santa không được buồn

- Được được, không buồn nữa. Nào bảo bối, em nhìn đồng hồ xem gần mười hai giờ đêm tới nơi rồi

- Đi ngủ, không ngày mai lại rất mệt. Santa, ôm ôm em

Em nhìn anh, đôi mắt long lanh của đứa trẻ bị thiếu hơi người yêu lâu lắm rồi. Cục pin của em yếu tới nơi rồi, lại vì chuyện hôm nay của anh mà thành cục pin hết điện luôn. Nếu không được anh ôm ôm, em sẽ buồn chết mất. Santa, ôm ôm

Nhiều khi anh thấy, Lưu Vũ trẻ con đáng yêu hơn Lưu Vũ nghiêm túc bình thường đấy. Em dính anh như thế này, cũng là một loại niềm vui nho nhỏ, an ủi tâm trạng buồn rầu của anh ban nãy. Vậy thôi, người yêu anh đã nói thế rồi. Anh miễn cưỡng nghe lời em vậy, thời gian đâu mà buồn chứ. Yêu bé con này hết thời gian rồi còn đâu thời gian để nghĩ mấy chuyện không đâu nữa. 

Anh hôn chụt lên trán em một cái, rồi trìu mến nói

- Bảo bối ngủ ngon

- Chồng yêu ngủ ngon

Hự, soft chết anh rồi. Đêm nay làm sao mà ngủ được đây, bắt đền em đấy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Ngọt ngào ngọt ngào, lâu lâu cũng phải thêm gia vị cho cuộc sống tý





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro