9 - Có một loại hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa còn nhớ, khi trước Lưu Vũ đã hỏi anh "Nếu được chọn lại, anh có lựa chọn yêu em không?". Phải nói làm sao nhỉ? Cho dù có cho anh lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Chuyện tình cảm mà, lỡ theo rồi thì phải theo đến cùng chứ. Đâu thể nào chỉ vì một số chuyện không đáng để tâm đến mà từ bỏ nó. Anh chẳng đời nào làm vậy, trong khi anh yêu Lưu Vũ nhiều như thế. Có cho vàng cũng đừng hòng anh bỏ.

Cơ mà, hôm nay lạ lắm. Bình thường thì đến tối, em sẽ dành ra vài phút để gọi điện cho đỡ nhớ. Nhưng hôm nay Vũ Vũ bỏ mặc anh rồi, em không gọi điện cho anh nữa. Nằm trằn trọc trên giường của khách sạn cả tối rồi, vẫn chẳng thể chợp mắt được một lát. Mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại được vứt lung tung trên giường. Lưu Vũ, mau gọi cho anh đi mà.

Chuông điện thoại vang lên, anh mừng rỡ chộp lấy nó, hí ha hứ hửng mở máy. Thế mà giọng nói bên đầu dây bên kia lại chẳng phải của em người yêu nhỏ nhắn đang ở nhà của mình, mà là giọng của ông anh già. 

"Mồ, em còn tưởng Vũ gọi"

"Anh gọi chú không vui hay sao mà giọng cọc thế?"

"Nhớ người yêu em, anh già rồi không hiểu đâu. Mà gọi em chi dợ anh? Khoan đã Vũ có ở gần anh không, để em nghe giọng ẻm tý đi. Nhớ hơi người yêu quá không ngủ được"

"Anh già, anh ế được chưa? Biết thế anh chẳng gọi chú mày đâu"

"Thế rồi có chuyện gì?"

"Vũ nó bệnh rồi, sốt cao lắm. Anh bảo đưa đi viện nhưng nó kêu không muốn làm um xùm lên nên nghỉ ở nhà. Chả hiểu sao lúc về anh thấy nó nằm la liệt trên giường, lại còn khóc hỏi Santa của em đâu rồi. Cả đám loạn hết lên."

"Vũ Vũ bệnh á? Em...hay em xin nghỉ về luôn nhá. A, mà không được mai phải quay. Nhưng mà... Viễn ca, anh gọi xin quản lý giúp em. Anh, gọi cho em đi"

"Khoan, bình tĩnh đã nào. Anh dỗ Vũ ngủ rồi, chú mày cứ tập trung làm việc đi rồi mai quay xong về sớm. Vũ nó có bọn anh lo rồi, Cửu đang chăm nó bên kia kìa. Ông về có nước rối thêm chứ có giải quyết được gì đâu"

"Ẻm ăn chưa? Uống thuốc chưa? Aaa, em mặc kệ em phải về. Em đi xin quản lý"

"Thứ nhất, Vũ chưa ăn. Thứ  hai, chưa uống thuốc. Bọn anh đang cố dụ nó uống. Rồi thứ ba, anh gọi chú không phải để chú cuống cuồng lên đòi về. Mà chú nghĩ đi, rồi nếu Vũ nó dậy rồi nó biết chú bỏ công việc vì nó thì thằng Vũ nó có cạo đầu chú không. Nghe anh, bình tĩnh xem nào"

- Viễn ca ơi, em chịu anh mau vào xem thế nào đi. Vũ cứ quấy mãi, chẳng chịu uống thuốc

Giọng Nine khiến anh càng lo thêm, Vũ Vũ của anh bệnh rồi mà anh lại chẳng có ở đó. Lo lắng chết được, thế mà chú Viễn lại bảo anh bình tĩnh. Bình tĩnh thế quái nào được, có thằng đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh khi nghe người yêu đang bệnh nằm la liệt một chỗ ở nhà không?

"Anh đưa máy cho Vũ giúp em đi"

"Rồi, đợi chút"

Bá Viễn cũng cảm thấy gợi ý này rất tốt, vì đương nhiên mục đích ban đầu của anh là gọi cho Santa rồi hỏi nó cách dụ em uống thuốc. Lo nói cho nó hiểu tầm quan trọng của công việc anh đã quên bén mất. May thằng bé này nó còn giữ chút lý trí, biết dùng cách này. Cũng coi như là thông minh.

Lúc anh đưa điện thoại cho em, em vẫn còn khóc. Santa nghe tiếng em khóc liền hoảng rồi, anh sợ nhất là Lưu Vũ khóc đấy. Em chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, tim anh đã nhói lên rồi. Thương mà, làm sao không đau được.

- Vũ, Santa gọi về này

- Santa?

Em ngước lên nhìn Bá Viễn, điện thoại anh cầm trên tay còn có gương mặt sốt sắn của người yêu nữa. Đúng là người yêu em rồi, nhưng mà sao chỉ có trên màn hình điện thoại thế kia. Vũ Vũ không chịu, Vũ Vũ muốn Santa ở đây cơ.

"Hức, Santa em khó chịu"

Em lại òa khóc rồi, lần này còn khóc nhiều hơn ban nãy. Dọa Nine và Bá Viễn một phen, Lưu Vũ nhận lấy điện thoại từ tay Viễn ca rồi mới nín được một chút. Sau đó, hai người kia liền rời phòng trả cho em không gian riêng tư.

"Santa ơi"

"Anh đây"

"Bao giờ thì anh về, em khó chịu. Hức, nóng lắm"

"Vũ ngoan, giờ anh về không được. Em nghe lời mọi người ăn rồi uống thuốc cho khỏe đi này. Ngoan nhé, mai anh về với Vũ được không?"

"Không chịu đâu, em muốn Santa đút em ăn cơ. Thuốc đắng lắm, Santa hôn hôn mới hết đắng. Sao anh về muộn thế, lát nữa anh về với em được không?"

"Nào ngoan, em đừng khóc. Vũ Vũ còn khóc nữa anh đau lòng lắm."

"Không khóc nữa thì Santa về với em nhé!"

Em nghe lời anh, lau nước mắt rồi. Anh thấy em ngưng khóc, trong lòng như trút được một gánh nặng lớn. Ôi, cuối cùng cũng ngừng khóc rồi, làm anh lo chết được.

"Bảo bối, em nghe lời anh đúng không?"

"Ưm, Vũ Vũ nghe lời Santa"

"Thế thì em phải ăn no một chút, rồi uống thuốc vào mới hết bệnh được. Hết bệnh rồi mới gặp được anh đúng không nào?"

"Thế Santa không về ạ?"

"Anh...có việc một chút, không về ngay được. Nhưng anh hứa với em, xong việc anh liền bay về với em ngay. Có được không?"

"Em ăn thôi được không? Thuốc đắng lắm"

"Không được, uống thuốc vào mới hết bệnh."

"Nhưng đắng, không có Santa thuốc đắng lắm. Em không uống"

"Em không uống anh giận em, không nói chuyện với em nữa"

"Em không uống"

Anh im lặng không nói nữa, anh giận em thật à? Lưu Vũ lại tủi thân, em bệnh rồi mà Santa cũng không thương em. Đâu phải em không muốn hết bệnh đâu, em chỉ muốn có Santa bên cạnh thôi. Sáng em tỉnh dậy không thấy Santa đâu cả, em uất ức lắm, đầu vừa đau người lại còn mệt. Nhưng em vẫn cố bảo mọi người không sao cả, em nghỉ ở nhà một chút là ổn. Ai ngờ sau khi mọi người đi hết em lại tìm một góc trong phòng rồi khóc. Em gọi Santa nhiều lần lắm, nhưng anh chẳng bắt máy. Lúc đấy em tưởng anh bỏ em rồi, anh không thương em nữa. Nghĩ nhiều quá nên mới ngất đi một chút, sau đó thì gặp được Santa rồi. Santa lại không về với em, anh bảo anh bận, anh lại còn giận em nữa cơ. 

"Santa, anh giận em à?"

Em muốn khóc rồi, nước mắt tràn đến khóe mi rồi nhưng vẫn cố ngăn nó rơi xuống. Santa bảo, em không khóc thì anh mới thương em. Giờ anh giận rồi, em lại còn khóc thì Santa bỏ em đi mất.

"Em uống mà, Santa đừng giận em nữa"

Anh chẳng nói gì, em sợ rồi. Vội lấy tô cháo vừa nãy Nine nấu còn đặt trên bàn, ăn thật nhanh. Ăn nhanh rồi còn uống thuốc nữa, uống xong rồi Santa của em sẽ hết giận. Xong rồi, em nhìn vào màn hình điện thoại, quay cho anh xem mớ thuốc cùng tô cháo em vừa xử gọn.

"Em ăn rồi, uống xong rồi. Santa đừng giận em nữa"

"Ăn hết rồi à?"

"Ưm. Vũ Vũ ăn hết rồi, Santa đừng giận em nữa. Em ngoan, em chờ Santa về có được không?"

"Chờ anh về, ngày mai anh sẽ về với em nha!"

"Santa hứa rồi, không được lừa em"

"Có bao giờ anh lừa em không?"

"Không có"

"Đấy, Vũ Vũ phải tin anh nhé! Ngoan, nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ một lúc. Ngày mai em dậy anh sẽ về với em, có được không?"

"Santa nói thật ạ?"

"Anh không lừa em đâu, tiểu bảo bối. Ngày mai em mở mắt ra người đầu tiên em thấy sẽ là anh, có được không?"

"Vâng"

Em chỉnh lại chăn trên giường, không quên cầm theo điện thoại để bên gối. Em muốn thấy Santa, để như vậy em sẽ cảm thấy được Santa còn đang ở bên cạnh em, như vậy ngủ mới ngon. Chẳng mấy chốc, Lưu Vũ của anh đã ngủ rồi. Anh cũng yên tâm được chút ít, chí ít thì...ngày mai em có thể khỏi bệnh.

Bá Viễn có ghé sang phòng em dọn dẹp, sau khi nhận được tin Lưu Vũ đã ngủ rất ngon lành trong phòng. Ay da, đội trưởng ít khi bệnh vặt, mà khi bệnh rồi lại làm loạn hệt như một đứa trẻ. Nói mới nhớ, nam đoàn này có khác gì một đám nhóc mới học mẫu giáo đâu. Đứa nào cũng trẻ con như nhau, nhưng Lưu Vũ lại khác. Anh biết em có nhiều áp lực hơn ai hết, bị bệnh cũng chỉ dám giấu mọi người thôi. Em sợ ảnh hưởng đến mọi người, rồi lại làm loạn công việc của công ty. Em hay nghĩ cho người khác như vậy đấy, có bao giờ chịu nhìn lại bản thân xem em phải chịu những thứ gì đâu. Toàn đợi đến lúc có Santa ở nhà, rồi hai đứa cùng chui vào một căn phòng rộng tự thủ thỉ với nhau. Nhiều lúc anh chẳng biết người anh cả này có thể làm gì để giúp tiểu đội trưởng giảm bớt một phần áp lực nữa. Đến cuối cùng, chuyện nghe tâm sự mỗi tối của đội trưởng chỉ có mình Santa đảm nhiệm. Anh xem hai người đấy rải cẩu lương cũng quen rồi, quen đến mức chẳng dám ý kiến đấy chứ. Mà kỳ thực cũng chẳng có gì phải ý kiến cả, em có thể thoải mái giải tỏa tâm trạng thì ông anh già này cũng yên tâm phần nào. Ít ra thì không có đứa nào bị trầm cảm. À có, có anh này. Khổ thân già hai mươi bảy năm chưa có mối tình vắt vai, suốt ngày bị đám trẻ con trong nhà thồn cầu lương vào họng, không trầm cảm mới là lạ

..:**:..

Lưu Vũ ngủ dậy lúc trưa, em chẳng hiểu sao lại ngủ đến tận giờ này mới dậy. Bình thường em quy củ lắm, nghe tiếng chuông báo thức là dậy ngay. Nhưng hình như hôm nay chuông không kêu nhỉ? Em cũng khỏe hơn hôm qua chút rồi, không còn đau đầu nữa. Mà, em vẫn còn nhớ lời nói của Santa hôm qua. Anh bảo khi em thức dậy thì anh sẽ ở đây mà, xem ra chỉ là lời nói ngọt ngào để dỗ em ngủ thôi.

Vừa định bước xuống giường, thì tiếng mở cửa làm em phải giật mình. Bình thường ai vào phòng em cũng phải gõ cửa cơ mà (trừ ai đó ra)...có phải là Santa không?

- Em dậy rồi à?

- Santa, sao anh lại ở đây...

- Hôm qua anh đã hứa với em rồi, anh phải thực hiện chứ.

- Nhưng còn công việc...Anh đâu thể nào bỏ hết để về đây với em đâu.

- À, anh nói với quản lý đẩy giờ lên đấy. Hihi, anh cũng vừa về tới thôi. Nào, em dậy rồi thì vào vệ sinh một chút rồi ra đây ăn cháo cho nóng đi. Tối qua anh thấy em ăn được có một chút

- Ưm, đợi em chút

Em vui vẻ rời khỏi giường. Nghe lời anh vào vệ sinh cá nhân một chút rồi ra ngoài ăn cùng anh. 

Đấy, hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm luôn. Chính là mỗi lúc thức dậy, em đều nhìn thấy người yêu bên cạnh. Điều đó, thật sự hạnh phúc lắm lắm lắm lắm luôn ý. 

Santa ơi, mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn một chút rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Aloha, lại là em và chiếc fic èm viết không dùng não này. Chúc các chị có một buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon nhé các chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro