1.1. HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu

(2) Sử dụng tên thật: riêng Kewtiie thì mình gọi là Đinh Hiếu nha.

- - -

- Ủa anh Khang đâu rồi mọi người?

Mọi người đang định hẹn nhau đi ăn khuya, dù gì cũng đã hơn 23 giờ rồi, Thành An ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy Bảo Khang đâu, liền hỏi. Câu hỏi ấy không biết vô tình hay cố ý đã khiến Minh Hiếu chú ý.

- Ủa kì vậy, Khang vừa nói chuyện với anh mà?

Thượng Long nghe thấy thì nghi hoặc trả lời.

- Chắc là về GERDNANG rồi, để có gì em nhắn hỏi thử xem

Thành An vừa nói vừa nhắn tin cho Bảo Khang. Dạo này nhà chung của GERDNANG có vẻ đầy đủ thành viên, vì vậy nên suy đoán này của Thành An khá hợp lý.

Cũng khoảng 15 phút rồi mà Bảo Khang vẫn chưa trả lời lại. Thành An thở dài nói với mọi người.

- Anh Khang không trả lời, chắc là về GERDNANG rồi, thôi, mình cứ đi đi, không cần đợi Khang đâu

Mọi người bàn luận đôi chút, rồi vẫn quyết định đi ăn khuya cùng nhau. Chỉ riêng Minh Hiếu trầm ngâm một góc, từ đầu vẫn không lên tiếng. Anh cảm thấy không yên tâm về Bảo Khang chút nào, "Trước giờ nó có như vậy đâu?".

- Thôi, mọi người cứ đi đi nhé, em thấy hơi mệt, em về trước đây!

Từ chối hết mọi lời rủ rê của anh em, Minh Hiếu vẫn quyết tâm trở về.

Ở một nơi khác, Bảo Khang không hề quay về GERDNANG như Thành An suy đoán. Dường như hôm nay tâm trạng cậu không vui vẻ lắm. Bảo Khang vừa ghi hình Anh Trai Say Hi xong thì liền đến quán bar mà lúc trước Đinh Hiếu có giới thiệu. Lúc tâm trạng không vui, cậu thường hay ghé quán, ghé mãi rồi cũng thành khách quen. Đang chìm trong cơn say thì đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ ai đó. Bắt máy, thì ra là Đinh Hiếu.

"Alo"

"Mày đang ở đâu vậy? Tao có con beat này không tồi, mày về nghe không?"

"Khô-ức, không, tao đa-ức đang không có tâm trạng"

Đinh Hiếu vừa nghe, liền biết Bảo Khang đang say. Vẫn là không yên tâm để nó lại một mình, Đinh Hiếu hỏi.

"Mày uống à? Quán XXX đúng không? Đợi đó, tao qua"

Chưa kịp để Bảo Khang từ chối, Đinh Hiếu đã cúp máy.

Xoay người ra khỏi bàn làm việc, Đinh Hiếu lấy đại một chiếc áo khoác, nhanh chóng bước đi. Vốn dĩ gấp gáp như thế là bởi vì Đinh Hiếu sợ sẽ bị Phúc Hậu bắt gặp. Phúc Hậu là cái đứa chuyên quản giờ giấc, ăn uống lẫn sinh hoạt của bọn nó, Phúc Hậu mà biết giờ này Bảo Khang còn đang trên bar thì chết chắc.

Nhưng ai mà biết được, Đinh Hiếu vừa bước đến cửa thì bị Phúc Hậu kéo lại.

- Mày đi đâu vậy thằng kia? Mấy giờ rồi mày biết không hả?

Đinh Hiếu có hơi chột dạ, "Thằng này đâu ra vậy trời?!".

- À ờ tao đi mua đồ

Phúc Hậu nghi hoặc hỏi.

- Đồ gì?

- Thì đồ ăn chứ gì, làm nhạc nãy giờ tao đói

- Mày có khùng không? Đồ ăn chính lẫn ăn vặt tao vừa mua sáng nay để ở dưới kìa, gì cũng có. Đi vào! Đêm hôm hơn 12 giờ rồi mà còn ra ngoài!

Đinh Hiếu bất lực lắm rồi, thôi thì Bảo Khang ráng nghe chửi một mình đi nha, chứ bao che kiểu này hồi Đinh Hiếu chết trước á.

- Mày phải để tao đi, thằng Khang nó đang trên bar XXX rồi, tao lên hốt nó về, không mai nó lên báo bây giờ

Phúc Hậu có vẻ tức giận, đưa điện thoại cho Đinh Hiếu xem gì đó.

- Vậy mà nó dám nói tao là đi ăn khuya với đoàn Anh Trai Say Hi nên về muộn, kêu mày đừng lên đón nó. Thằng này ngon rồi, đi, tao đi với mày!

- Ừ, đi đi, đi lẹ đi

Kỳ này Bảo Khang chết chắc rồi, Đinh Hiếu có cố gắng cản nhưng không đáng kể. Phúc Hậu không quên nhắn một tin cho Bảo Khang.

"Thằng Kewtiie kể tao nghe hết rồi, mày đợi ở quán XXX đi, tao lên ngay, nay gan to rồi Khang!"

Phúc Hậu quăng đại chiếc điện thoại ngay sofa, chạy vào phòng lấy áo khoác rồi kéo Đinh Hiếu đi tìm Bảo Khang.

Khoảng 45 phút sau, Minh Hiếu cũng đã trở về nhà chung của GERDNANG. Anh vội vàng mở cửa vào trong. Minh Hiếu tìm hết một lượt, vẫn không thấy Bảo Khang đâu, anh hốt hoảng gọi to tên cậu.

- Khang! Khang ơi!

Vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, Minh Hiếu mới nhớ đến Đinh Hiếu và Phúc Hậu. Mở cửa phòng cả hai, trống rỗng, đến cả phòng làm nhạc cũng không thấy ai. Minh Hiếu lo lắng, từ lúc lái xe về, anh đã thử gọi cậu, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ gọi lại, nhắn tin cũng không trả lời. "Rốt cuộc là mày đang ở đâu vậy Khang?". Bất giác, Minh Hiếu nhớ đến quán bar XXX, một nơi mà Khang hay đến để trút bỏ muộn phiền. Tông cửa thật mạnh, Minh Hiếu vội vàng lên xe, đạp ga phóng đi. Nếu Khang ở đó một mình, chắc chắn sẽ nguy hiểm lắm.

Hôm nay ghi hình Anh Trai Say Hi, Khang đã không nói chuyện với anh rồi, anh thật sự rất khó hiểu luôn ấy. Anh làm gì sai hả ta? Nghĩ cả một ngày vẫn chưa ra, Hiếu đã định đi xin lỗi Khang lúc ghi hình xong rồi, nhưng lại chẳng thấy Khang đâu. Anh lo cho cậu sốt vó cả lên rồi, còn Đinh Hiếu với Phúc Hậu thì sao hả? Thì tự lo đi chứ kêu anh làm gì!

Trong khi Minh Hiếu vẫn đang đạp ga băng băng ngoài kia, Đinh Hiếu và Phúc Hậu đã đến nơi. Nhanh chóng bước vào trong tìm thằng bạn mình, Phúc Hậu đi trước, theo sau là Đinh Hiếu. Đảo mắt một vòng quanh quán, Phúc Hậu lập tức nhận ra Bảo Khang đang nơi góc cuối quán. Phúc Hậu kéo Đinh Hiếu bước vội tới, mạnh tay giật lấy ly rượu của Bảo Khang. Bảo Khang nhăn mặt, nhưng cũng chẳng phản bác. Phúc Hậu và Đinh Hiếu cũng lần lượt ngồi xuống đối diện cậu.

- Hai đứa bây tới đây làm gì?

- Mày nhìn mày bây giờ xem, tụi tao không đến thì mày định uống tới sáng à?

Phúc Hậu tức giận chất vấn, Đinh Hiếu im lặng ngồi kế bên. Kỳ này Đinh Hiếu có làm cách nào cũng không cứu nổi Bảo Khang đâu, chỉ mong vài lời nói của Đinh Hiếu có thể xoa dịu phần nào cơn giận dữ của Phúc Hậu hiện tại.

- Thôi Manbo, nay nó đang có tâm trạng mà

- Buồn là có thể làm hại sức khỏe kiểu đó à?

Phúc Hậu trừng mắt nhìn Đinh Hiếu.

- Tụi-ức Tụi bây không hiểu được đâu

- Rốt cuộc là chuyện gì mà mày ra nông nỗi này hả Khang?

Phúc Hậu nghi hoặc hướng Bảo Khang hỏi, giọng đã dịu đi ít nhiều. Đinh Hiếu có chung thắc mắc với Phúc Hậu, chăm chú nhìn cậu. Dạo gần đây, Đinh Hiếu đã quan sát thấy Bảo Khang có nhiều điểm bất thường lắm. Mà dù có gặng hỏi bao nhiêu thì Bảo Khang cũng không chịu nói, làm Đinh Hiếu khó chịu lắm. Giờ được dịp men say, kiểu gì Khang cũng phải nói ra hết thôi.

- Th-thực ra là-ức, tao-tao thích thằng Hiếu

Đinh Hiếu hoảng hốt mở to mắt nhìn Bảo Khang, đến cả Phúc Hậu cũng ngạc nhiên mà quay sang liếc nhìn Đinh Hiếu.

- Mày khùng hả? Thích tao là sao?!

Đinh Hiếu gằn giọng, Bảo Khang nhăn mặt.

- Không phải mày, Hiếu-ức Hiếu kia cơ

Lúc này, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, Đinh Hiếu vẫn còn rất thắc mắc.

- Mày thích nó, thì sao phải buồn? Thích thì nhích thôi ba!

Phúc Hậu cũng gật đầu đồng tình.

- Ức-tụi bây không hiểu đâu, tuần trước-ức, tao vừa thấy nó gọi cho ai đó, giọng rõ ràng là nữ, nói chuyện rất vui vẻ, còn hẹn nhau sẽ gặp mặt. Tao có hỏi-ức, hỏi là ai, nhưng có lại luống cuống lắm, giấu nhẹm điện thoại ra sau rồi bảo bạn bè bình thường thôi

Đinh Hiếu và Phúc Hậu nhìn nhau, vẫn không nói thêm lời nào, tập trung nghe cậu kể tiếp.

- Rồi, rồi hai hôm trước, nó mặc đồ chỉn chu lắm, còn-ức, còn lấy một chai nước hoa nào đó rồi ra ngoài, miệng cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Ức-tao, tao nghĩ bạn nữ đó là bạn gái của nó. Tao-tao thích nó hơn ba năm rồi, vậy-ức, vậy mà bây giờ... Tao phải từ bỏ thôi...

- Ai nói vậy?!

- - -

- Trời ơi, cái cốt truyện nó quằn kinh khủng, tui lú mấy ngày luôn á, đúng là tự tạo độ khó cho game =)))

- Mà dài quá nên cắt bớt xí nè, nếu thấy hay thì ủng hộ tui nha, cảm ơn mọi người nhiều ạaa

[1517 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro