1.2. HIỂU LẦM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu

(2) Sử dụng tên thật: riêng Kewtiie thì mình gọi là Đinh Hiếu nha.

(3) In nghiêng đầu truyện: nhắc lại câu nói/miêu tả chương trước.

- - -

- Ai nói vậy?!

Đinh Hiếu và Phúc Hậu còn chưa kịp an ủi hay chửi mắng câu nào, thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bảo Khang ngước nhìn, "Sao nó lại ở đây?". Chẳng biết từ bao giờ, Minh Hiếu đã đến đây, có lẽ là đã nghe được cả cuộc trò chuyện của bọn họ rồi. Anh nhanh chóng bước đến, thản nhiên ngồi kế Bảo Khang.

- Hai bây về đi, Khang để tao lo được rồi

Đinh Hiếu nhanh chóng kéo Phúc Hậu đi, chứ Đinh Hiếu thấy là Phúc Hậu muốn chửi cái tên này lắm rồi, thôi thì Đinh Hiếu sẽ hy sinh cho cặp đôi này vậy.

Đợi hai đứa kia đi khuất, Minh Hiếu mới quay sang cái người còn đang ngơ ngác kia mà giải thích.

- Mày á, không chịu tìm hiểu kĩ mà đã hiểu lầm tao rồi. Sắp tới chẳng phải là sinh nhật mày à? Tao muốn tặng quà bất ngờ cho mày, cùng với đó là tỏ tình mày luôn, tao thích mày đã hai năm rồi, tuy không lâu bằng thời gian mày thích tao, nhưng mà, tình cảm tao dành cho mày là thật. Còn cái giọng nữ, đó là chị mà tao nhờ mua giúp nước hoa, chai nước hoa hôm đó là chai mày thích, tao muốn nhờ chị ấy mua giùm, vì trong nước đâu có bán loại đó đâu

Mặt Bảo Khang phiếm hồng, chẳng biết là do men say hay là do con người trước mặt cậu nữa.

- Vậy-vậy là... tao hiểu lầm mày à...

- Chứ sao nữa? Cả ngày hôm nay mày còn không thèm để ý đến tao! Giận mày rồi. Mày phải làm người yêu tao thì tao mới tha thứ cho mày đấy nhé! Giờ sao nào, có đồng ý làm người yêu tao không?

Mặt Bảo Khang chuyển từ phiếm hồng sang đỏ vì ngượng ngùng, sau cùng vẫn là đồng ý.

- T-tao đồng ý

Minh Hiếu có vẻ không hài lòng, anh xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tao không chịu đâu nhé, mày phải nhìn thẳng vào mắt tao rồi nói cơ!

Bảo Khang chẳng thể trốn tránh được, mà cậu thì ngại lắm ấy, một lúc rồi mà vẫn không chịu nói đâu.

- Nhanh nào, Khang không thương tao hả? Tao buồn lắm luôn ấy!

Minh Hiếu không chịu được, phải mè nheo với Bảo Khang thôi.

- T-tao thương Hiếu mà, tao đồng ý làm người yêu Hiếu!

Minh Hiếu cười đến xán lạn, ôm Bảo Khang vào lòng. Minh Hiếu bế Bảo Khang lên, ôm cậu ra ngoài thanh toán rồi ra về. Còn cậu á, cậu ngại lắm luôn, chui rúc vào lòng ngực của anh, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình. Minh Hiếu đặt Bảo Khang lên ghế phụ rồi lái xe trở về.

Vốn dĩ trong GERDNANG ai cũng có cho mình một phòng riêng cả. Nhưng thay vì để Bảo Khang về phòng của mình, thì Minh Hiếu lại đặt cậu vào phòng của anh, rồi ôm cậu ngủ đến sáng, miệng vẫn cứ cười mãi thôi.

Lúc Đinh Hiếu, Phúc Hậu trở về thì Thành An đã ngủ luôn rồi, vậy nên, buổi sáng Thành An là người dậy sớm nhất. Lâu lâu mới có một bữa dậy sớm hơn mấy anh mà, nó phải tranh thủ ra vẻ thôi. Đặt đồ ăn sáng về nhà, rồi Thành An cũng tranh thủ kêu mọi người dậy. Lần lượt từng phòng từ Phúc Hậu, Đinh Hiếu, Minh Hiếu rồi sẽ đến Bảo Khang, Thành An hí hửng vô cùng.

Trong phòng Minh Hiếu, Bảo Khang cũng vừa thức giấc. Cậu mơ màng mở mắt, vô thức muốn xoay người thì đột ngột cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình, Bảo Khang hốt hoảng vô cùng. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy căn phòng này có chút thân quen thì cũng vơi đi phần nào nỗi sợ. Bảo Khang nhẹ nhàng muốn nhấc tay người kia lên, thì người kia bất ngờ kéo cậu nằm xuống, rồi vùi đầu vào cổ cậu, dụi dụi vài cái như chú cún con.

- Em định đi đâu vậy, hửm?

Cậu hoảng thật rồi, cậu nhận ra giọng nói này, là Minh Hiếu, nhưng sao nay nó xưng hô lạ vậy?

- T-tao định về phòng thôi mà

Minh Hiếu nhăn mặt không vui, dường như không hài lòng về cách xưng hô này của Bảo Khang.

- Em gọi anh là "tao" á? Em không nhớ gì hôm qua à? Em đồng ý làm người yêu anh rồi mà giờ còn xưng "tao", lại không nhớ gì nữa. Em hết thương anh rồi!!

Bảo Khang ngượng đỏ mặt, lần này chắc chắn là do cái tên trước mặt rồi chứ chẳng còn phải đắn đo giữa men say nữa đâu. Mà sao lúc trước cậu không biết Minh Hiếu là người nhõng nhẽo như vậy nhỉ? Nhìn mặt nó kìa, phồng má, xụ mặt xuống cả rồi.

- Kh-không phải, tao-em không có ý đó mà

Minh Hiếu tỏ vẻ đáng thương, ngước nhìn Bảo Khang hỏi.

- Vậy em có thương anh không?

- Có-có mà, thương Hiếu nhất!

Minh Hiếu sầm mặt xuống, giọng hờn dỗi nghe rõ, trong lòng hẳn đã mắng Đinh Hiếu luôn rồi.

- Hiếu nào? Ngoài kia còn Hiếu mà!

Bảo Khang bất lực quá đi, tên này bình thường nghiêm túc lắm, sao mà nay nhõng nhẽo thế.

- Thương Trần Minh Hiếu nhất, được chưa?

- Anh cũng thương em nhất!!

Minh Hiếu ôm chặt cứng Bảo Khang, không ngừng hôn lên má cậu. Đột nhiên, cánh cửa phòng anh mở ra, Thành An từ đâu chạy vào, rồi lại hóa đá trước cảnh tượng trước mặt. Minh Hiếu dường như vẫn rất tự nhiên mặc cho Bảo Khang đỏ mặt lùi ra sau, tay anh vẫn ôm chặt cậu không buông.

Sau khi hoàn hồn, Thành An nhanh chóng chạy lại, định kéo Bảo Khang về phía mình mà kéo không nổi. Dùng sức không được thì dùng miệng la làng.

- Ê cái ông kia!! Ai cho ông ôm rồi hôn hai tui!!! Còn hai nữa, sao mà dễ dãi dữ vậy, người ta muốn làm sao cũng được à! Nói mau, trong lúc không có tui ở nhà, hai người đã trở thành mối quan hệ gì rồi?!!

Minh Hiếu nhăn mặt, ôm còn chưa kịp đã mà thằng này la điếc tai quá à.

- Tụi tao là người yêu, được chưa, sao mà mới sáng mày đã la làng rồi á!

- Cái gì?!! Hai, hai nói đi, em tin hai, ông này gian lắm, em không tin đâu!

Thành An đổi đối tượng sang Bảo Khang mà chất vấn. Bảo Khang với đôi ta đỏ ửng, rụt rè gật đầu làm Thành An sốc đến hóa đá.

- Hội đồng quản trị làm ăn gì kì cục vậy?!!

Đinh Hiếu và Phúc Hậu đứng ngoài hóng biến mà cười ngặt nghẽo, nhìn Thành An hậm hực tức giận mà không làm gì được. Minh Hiếu thì cười đắc thắng lắm, còn Bảo Khang thì đã chui rúc vào lòng ngực ai đó để đỡ ngại rồi.

Dù hơi sốc nhưng Thành An vẫn chúc mừng cho cả hai, nhưng mà đã giấu Thành An rồi thì xác định sẽ bị nó dí và tế trên mọi mặt trận đó nha!

[END]

- - -

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhenn, comment đi ạ, comment cho dui điiii 🥰

[1247 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro