2. KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu; nhân vật khác có thể xưng gã, hắn, nó...

(2) Sử dụng tên thật.

- - -

Minh Hiếu và Bảo Khang là bạn ngót nghét bốn năm rồi. Minh Hiếu nhớ rõ ràng Bảo Khang cũng khá nhạy bén, ấy vậy mà tình cảm anh dành cho cậu, cậu vẫn chưa nhận ra. Đây là vấn đề nan giải nhất của Minh HIếu hiện giờ, xuyên suốt con đường âm nhạc, chưa có một con beat nào có thể khiến anh phải đau đầu như vậy.

Nhìn con người đang vui vẻ líu ríu trước mặt, trên tay là thiệp mời tham dự Anh Trai Say Hi - một chương trình gay cấn đang được kỳ vọng. Minh Hiếu thở dài bất lực, rồi cũng khen ngợi cậu.

- Giỏi vậy à!

- Chứ sao nữa! Ê mà tao thấy mày cũng nhận được thiệp mời mà, tham gia không?

Minh Hiếu có chút đắn đo, nếu để Bảo Khang đi một mình thì vẫn được thôi, chỉ là, cậu cực kì hướng ngoại, sẽ chẳng ngại ngùng gì mà làm quen hết tất cả các anh trai đâu. Có những mối quan hệ mới cũng sẽ giúp Khang ít nhiều trên con đường nghệ thuật. Mà Minh Hiếu thì lại bận quay 2 Ngày 1 Đêm nữa, nên mới quyết định không tham gia.

- Tao không mày ơi, tao còn phải quay 2 Ngày 1 Đêm nữa, không tham gia được đâu

- Gì vậy? Tiếc thế!!

Minh Hiếu mỉm cười, nửa đùa nửa thật hỏi.

- Sao, nhớ tao à?

Bảo Khang bĩu môi, vô tư đáp.

- Xí, không thèm nhé. Không có mày thì còn có anh Wean mà, lo gì

Minh Hiếu nghe đến cái tên "Wean" thì lập tức nhíu mày không hài lòng. Dạo này anh rất hay nghe cậu nhắc đến cái tên Lê Thượng Long, nghệ danh gọi là Wean Lê. Nếu chỉ nhắc tên bình thường thôi thì không nói, đằng này Bảo Khang cứ luôn miệng khen hắn khiến anh khó chịu vô cùng. Minh Hiếu không phải một gã hẹp hòi, nếu bé của gã khen hắn về âm nhạc thì gã đã không phải giận dỗi đến thế.

Nhìn Minh Hiếu có vẻ không vui, Bảo Khang liền thắc mắc.

- Ơ này, mày sao thế?

Anh còn chưa kịp trả lời cậu thì Thành An chẳng biết từ đâu đã nhảy vào.

- A, anh Khang! Trời ơi em kiếm anh nãy giờ. Anh đừng nói là anh quên nay bọn mình có kèo đi chơi với anh Wean, anh Tài nha, hai ảnh đợi bên ngoài rồi kìa, đi thôi!!!

Minh Hiếu chính thức liếc nhìn Thành An với đôi mắt khó chịu. Cái thằng này biết cách châm dầu vào lửa ghê!

Mặc dù có chút sợ khi nhìn thấy nét mặt đó của Minh Hiếu, nhưng Bảo Khang vẫn lên tiếng.

- Vậy tao với Negav đi trước nha, bye Hiếu

Minh Hiếu đứng bật dậy nắm lấy tay Bảo Khang, siết chặt, đến Thành An cũng phải đứng hình.

- Mày làm gì vậy? Buông ra đi, người ta đang đợi rồi kìa

Minh Hiếu cau có nói.

- Negav đi chơi đi, báo với hai người kia nay Khang bận rồi

Bình thường Thành An sẽ cãi lại Minh Hiếu, nhưng hôm nay nó rén người trước mặt vô cùng, hung dữ và khó chịu, không giống với vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Nó chỉ dám liếc nhìn hai nó, rồi âm thầm cầu nguyện.

- V-vậy em đi trước

Bảo Khang tròn xoe mắt nhìn thằng út mà mình yêu thương đang vội vã bỏ chạy, không quên dập cửa cái "rầm" lại.

- Phạm Bảo Khang

Chưa bao giờ Bảo Khang thấy sợ Minh Hiếu như bây giờ.

- Mày thật sự không biết gì cả?

Bảo Khang có chút khó hiểu.

- Biết gì cơ?

Minh Hiếu thở dài đầy bất lực, tay cũng thả nhẹ lực lạc, tránh làm cậu bị đau.

- Ra là mày vẫn không biết, vậy thì để tao nói mày nghe nhé. Tao thích mày, thích mày rất nhiều. Cái việc mà mày cứ nhắc đến anh Wean rồi khen ảnh đủ kiểu trước mặt tao khiến tao khó chịu vô cùng ấy!

Bảo Khang ngỡ ngàng, nhưng cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để phản ứng lại.

- Tao cũng thích Hiếu mà, H-Hiếu đừng lo, tao khen anh Wean nhưng tao vẫn thích Hiếu nhất, nhé!

Minh Hiếu nghe vậy thì cũng dịu đi phần nào cơn giận, ôm chầm lấy Bảo Khang mà cười hài lòng.

- Sau này không được khen ảnh nữa, à không, đừng khen ai khác nữa nhé, tao ghen đấy

Bảo Khang đáp lại cái ôm của anh, tủm tỉm cười.

- Ừm, Khang biết rồi mà!

Rồi thấp thoáng cũng đến ngày ghi hình Anh Trai Say Hi, sự xuất hiện của Minh Hiếu khiến Bảo Khang vô cùng bất ngờ. Giờ nghỉ giải lao vừa đến, Minh Hiếu đã tranh thủ cơ hội quấn lấy Bảo Khang, cậu cũng nhỏ giọng hỏi anh.

- Sao Hiếu bảo Hiếu không tham gia?

Minh Hiếu gục đầu vào vai cậu, khẽ đáp.

- Khang là người yêu Hiếu rồi, Hiếu tới giữ Khang, không cho Khang thân thiết quá mức với ai đâu!!

Bảo Khang đánh nhẹ lên vai Minh Hiếu, rồi lại bị anh giữ tay lại, kéo cả người cậu vào lòng mình.

- Cho Hiếu sạc pin, quay hai chương trình một lượt mệt muốn xỉu

Nói vậy rồi làm sao mà Bảo Khang nỡ trách đây.

- Ừm, sạc pin chút nhé!

Tuy Minh Hiếu vẫn chưa hài lòng với cách xưng hô hiện tại lắm, Hiếu muốn Khang gọi anh-em cơ, nhưng thôi kệ, cứ gọi tên trước, sau này sẽ đổi sau.

Nhưng mà, sao Minh Hiếu với Bảo Khang lại có thể tự nhiên ôm ôm ấp ấp như vậy á? Là bởi vì mọi người đang ăn trưa bên ngoài rồi, chỉ có hai người đem cơm vào trong ăn thôi.

Và nạn nhân của đôi gà bông này là Thành An, cái người đang cau có giữ cửa canh chừng cho bọn họ đấy! Phận làm em út, nó khổ vậy đó!!!

[END]

- - -

- Tui muốn hỏi ý kiến mọi người một chút là, mọi người thích đọc ngắn hay dài vậy ạ? Tại tui sợ viết dài quá mọi người hong thích í. Với lại, văn phong tui thì hơi cứng nhắc, có cần thay đổi mềm mại teen teen gì hong á??

- Cái thứ hai nè, có nên làm Negav x Hurrykng hong??

- Giải nghĩa một chút, tại sao tên chương lại là "Khó chịu" mà hong phải "Ghen"? Vì hai người chưa phải người yêu ạ, nếu là người yêu mới có quyền ghen í. Và tui cũng sẽ viết một chương "Ghen" nó dữ dội hơn chứ này còn nhẹ nhàng mà.

- Peace cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã ủng hộ tui ạ.

[1020 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro