3.1. TRÁI NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu; Thành An: nó.

(2) Sử dụng tên thật.

(3) Vibe học đường: Hiếu, Khang, An chung lớp ạ.

- - -

Hôm nay lớp Bảo Khang có đến ba tiết Toán, nhưng trái với vẻ chán nản của các bạn cùng lớp, cậu lại vui vẻ vô cùng. Cũng đúng thôi, vốn dĩ Bảo Khang rất giỏi Toán mà. Tranh thủ thời gian còn trống lúc đầu giờ, Bảo Khang đã lấy sách ra đọc trước bài. Nhìn qua cứ ngỡ cậu là một học sinh chăm chỉ, nhưng không nhé! Đó chỉ là một cái cớ hợp lý để có thể dễ dàng ngắm người yêu của cậu - Minh Hiếu mà thôi.

Minh Hiếu là một học sinh tài năng của trường, hay nói chính xác hơn là con nhà người ta trong mắt nhiều phụ huynh. Học giỏi, tài năng, đẹp trai và ngoan ngoãn, vì vậy, anh có rất nhiều bạn nữ để ý và theo đuổi. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, Minh Hiếu bước vào lớp nãy giờ khá lâu nhưng vẫn chưa thể vào chỗ được vì bị các bạn nữ giữ lại để trò chuyện, dù anh không muốn, nhưng nếu từ chối thì cũng hơi bất lịch sự. Minh Hiếu có đánh mắt sang Bảo Khang, nhưng cậu dường như không có chút khó chịu nào. Chính điều này mới khiến Minh Hiếu ủ rũ và không hài lòng.

Mãi một lúc sau, khi giáo viên Toán đã vào lớp, anh mới có thể về chỗ. Nhìn cái người vừa được chào đón nồng nhiệt ban nãy giờ đã ngồi cạnh mình. Bảo Khang âm thầm thở dài, người ta giỏi giang như thế, mình thì lại... dẫu đã là người yêu, nhưng cả hai không công khai. Khi nhận được lời tỏ tình từ người mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu, Bảo Khang vừa hạnh phúc vừa ngỡ ngàng, lúc đó cảm giác tự ti hoàn toàn biến mất, chỉ chừa lại chỗ trống cho niềm vui lấp đầy. Tuy vậy, chủ ý này là của Bảo Khang chứ chẳng phải là Minh Hiếu đâu nhé.

Mới đầu khi nghe cậu nói như vậy, Minh Hiếu đã giãy nảy lên, nhất quyết không chịu khiến Bảo Khang phải nhỏ giọng năn nỉ mãi với cái lý do là: mẹ không cho yêu đương nên nếu mọi người biết nhiều sẽ khá rắc rối. Anh vừa nghe liền nhận ra đây là một lời nói dối. Tuy nhiên, vì cậu làm nũng quá đỗi đáng yêu, khiến Minh Hiếu chẳng thể chối từ. Để giờ đây, trước mặt mọi người lại phải giả dạng bạn bè thân thiết.

Bảo Khang khi đã trong mối quan hệ yêu đương rồi vẫn tồn tại cái cảm giác tự ti xen lẫn ngưỡng mộ. Tự ti vì bản thân còn kém người yêu mình xa quá, còn ngưỡng mộ vì người yêu mình quá giỏi giang và tài năng.

Cứ mãi chìm trong suy nghĩ ấy khiến cậu chẳng nghe thấy giáo viên đang gọi tên mình cho đến khi Minh Hiếu vỗ nhẹ vào vai cậu mà nhắc nhở.

- Khang ơi, giáo viên gọi kìa

Bảo Khang giật mình vội lên tiếng.

- A, dạ có!

Giáo viên có chút bực bội nhưng vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

- Lần sau chú ý chút

- Dạ vâng, em xin lỗi ạ

May cho Bảo Khang cậu là trò cưng môn Toán đấy, bình thường học hành nghiêm túc nên giờ đã được bỏ qua dễ dàng.

Thấy cậu có vẻ mất tập trung, Minh Hiếu quay sang hỏi thăm.

- Sao thế? Mày có vẻ chẳng tập trung gì cả, thấy không khỏe à?

- Không, tao ổn mà, chỉ là nay hơi mệt thôi

Minh Hiếu nghe thấy thế thì lo lắng, dùng tay chạm vào hai cái má bánh bao của cậu, xoay mặt cậu lại, rồi chạm vào trán cậu thử. Một chuỗi hành động ấy khiến Bảo Khang vừa bối rối vừa hoảng loạn.

- N-Này, mày làm gì vậy? Bỏ ra co!! Mọi người chú ý bây giờ!!!

- Không sốt, vậy được rồi

Minh Hiếu không hề vui vẻ khi xưng hô "mày - tao" khi họ đã trở thành người yêu, nhưng khi thấy sự phản kháng như mèo cào ấy thì anh liền mỉm cười hài lòng, "Dễ thương ghê!". Còn không quên xoa đầu cậu trước khi ngồi ngay ngắn lại nữa chứ, chính vì vậy, vành tai của Bảo Khang đã đỏ ửng cả lên.

Có thể các học sinh khác không chú ý, nhưng giáo viên Toán đã liếc Minh Hiếu từ nãy đến giờ rồi. Minh Hiếu cũng là một học sinh xuất sắc ở môn Toán và được ông khá đề cao, tuy nhiên, Minh Hiếu không phải là trò cưng của ông như Khang đâu. Khang hiền lắm, còn rất dễ thương nữa. Nhìn thoáng qua mấy cái hành động lúc nãy của Hiếu là ông biết nó và trò cưng của ông đang trong mối quan hệ gì rồi, chỉ là ở đây không tiện nhắc nhở. Thôi thì từ giờ ông sẽ đì nó trong mỗi tiết học cho bỏ ghét vậy.

Tiết mục điểm danh vẫn chưa kết thúc, Bảo Khang dễ dàng được bỏ qua chứ Thành An - anh em của cậu thì không đâu nhé. Tuy Thành An thông minh và linh hoạt thật, nhưng vì sự tinh nghịch và quậy phá của nó nên vẫn thường xuyên bị các giáo viên ghim, đặc biệt là giáo viên Toán.

Thầy đã điểm danh tên nó hẳn ba lần, vẫn không có tiếng đáp lại. Khi đọc đến lần thứ tư và chuẩn bị đánh vắng thì nó mới xuất hiện. Thành An thở hồng hộc chạy vào lớp, gào lên.

- THẦY ƠI CÓ EM!!! THẦY ĐỪNG CÓ ĐÁNH VẮNG EM!!!

Thầy Toán nhìn nó, khác hẳn với tông giọng nhẹ nhàng dành cho cậu thầy chẳng ngần ngại la nó một trận long trời lở đất vì đi muộn 25 lần trong tháng. Sau khoảng 25 phút, nó cũng được tha. Đợi Thành An ngồi vào bàn, Bảo Khang liền chồm người lên phía trước, vô tư ghé sát tai nó mà hỏi, không để ý đến ánh mắt sắc lẹm của "bạn cùng bàn".

- Ê, lại đi đưa đồ ăn cho anh Tài nên tới trễ hả?

Khang vừa dứt câu liền bị Hiếu kéo xuống, còn cố ý khiến cậu ngồi sát lại gần mình, rồi bao biện bằng một lý do qua loa nào đó.

- Thầy nhìn kìa

Bảo Khang vẫn không mấy để ý, mặc người kế bên muốn làm gì thì làm. Thành An lấy sách vở ra cũng quay xuống trả lời.

- Ừa, ảnh sắp đổ rồi, phải nhanh tay lẹ chân không có người khác hốt thì mệt

Bảo Khang nghe vậy thì gật gù, cũng không nói gì thêm.

Điểm danh xong, thầy bắt đầu vào bài mới.

Tuy bài hôm nay khá khó, nhưng cậu vẫn hiểu được hết. Bỗng nhiên một bạn nam nào đó giơ tay phát biểu.

- Thầy ơi, trong lý thuyết thì hai vector cùng chiều như vector AB + vector AB bằng 2AB thì tụi em hiểu rồi. Vậy nếu hai vector ngược chiều như vector AB + vector BA thì sao ạ?

[TO BE CONTINUE...]

- - -

- Toii học hè thì không ai thoát được đâuuuu

- Chơi HieuKng với GavKng (Negav x Hurrykng) hong mọi người???

- Ý-ý là, tui viết xong phần 2 rùi, tổng tới 2010 chữ lận nên tách ra, mà phần 2 mai mới up 😇

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhiệt tình nhen, cp này cũng khá ít người ship á, nên mong các sốp và mọi người đừng nản nhennn 🥰

[1206 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro