3.2. TRÁI NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu; Thành An: nó.

(2) Sử dụng tên thật.

(3) Vibe học đường: Hiếu, Khang, An chung lớp ạ.

(4) In nghiêng đầu truyện: nhắc lại câu nói/miêu tả chương trước.

- - -

- Thầy ơi, trong lý thuyết thì hai vector cùng chiều như vector AB + vector AB bằng 2AB thì tụi em hiểu rồi. Vậy nếu hai vector ngược chiều như vector AB + vector BA thì sao ạ?

Bảo Khang đang hăng say làm bài tập thì chợt khựng lại. Dù không ngước nhìn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe câu trả lời.

- Thì khi cộng hai vector đó lại sẽ ra 0. Hai vector ngược chiều cộng lại sẽ ra vector 0 nhé! Không có trường hợp nào mà vector AB + vector BA ra kết quả nào khác 0 đâu

Khi nghe được câu trả lời, tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp, "Ra 0 sao?". Rồi cậu lại không tự chủ được, lén nhìn trộm anh một chút.

"Có lẽ, ngay từ đầu đã như vậy rồi, hy vọng làm gì hả, Bảo Khang? Người ta tài giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chán mày thôi! Vốn dĩ mày đã không xứng đáng rồi, thì cứ hy vọng làm gì chứ hả?!".

Lần đầu tiên trong tiết Toán, Phạm Bảo Khang gục xuống bàn, lại còn quay hẳn lưng về anh. Minh Hiếu ngập tràn thắc mắc, đang lo lắng cho cậu mà không dám manh động vì anh bị thầy Toán lườm cháy mặt liên tục.

Trải qua ba tiết Toán đầy kiếp nạn cũng là lúc giải lao. Đợi các bạn cùng lớp ra ngoài hết, thì chỉ còn anh, cậu và Thành An. Minh Hiếu thấy nó cứ rề rà mãi chưa chịu ra thì lên tiếng đuổi khéo.

- Ê, đi kiếm anh Tài đi kìa, ra chơi rồi

Thành An nghe vậy cũng quay xuống nói.

- Cũng định đi nè, mà sao thấy Khang buồn á, Khang đi với tao không nè?

Bảo Khang đang định đồng ý thì liền bị Minh Hiếu cản lại.

- Không, Khang đang mệt mà, mày đi một mình đi

Rồi cầm cổ tay thằng nhỏ kéo ra khỏi lớp một cách hết sức tự nhiên. Cậu từ chỗ ngồi cũng rón rén muốn ra ngoài thì anh liền ôm lại, bế cậu lên đưa về chỗ ngồi. Hiếu đặt cậu lên ghế, bản thân quỳ một chân xuống, một tay ôm má, một tay nắm lấy tay cậu, khẽ nói.

- Hôm nay anh thấy Khang không vui, nói anh nghe lý do được không?

Với bàn tay đang ôm má mình, cậu muốn tránh né cũng khó.

- Không, không có gì đâu, anh đừng để tâm

Mọi người phải biết, Bảo Khang nói dối siêu tệ.

- Khang ơi, em nghe này. Anh biết em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Và cái trạng thái cùng cảm xúc này xuất hiện trước cả khi chúng ta yêu đương rồi. Và đây là lúc anh phải nói với em. Em xinh đẹp lắm, cũng rất tài năng, chúng ta rất hợp nhau, em mang lại cho anh cảm giác yên bình, muốn yêu và được yêu. Vậy nên, đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì, được không em? Em xứng với anh, hoàn toàn và chắc chắn là như thế. Nếu có không xứng, thì anh mới là kẻ không xứng với tình yêu của em. Và, em phải nhớ, anh yêu em, yêu em nhiều lắm, và anh tin là em cũng vậy, phải không, Khang?

Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cảm giác trái tim nghẹn ngào vô cùng, cậu đã không chọn sai người rồi.

- Ừm, em hiểu rồi, em cũng yêu anh nhiều lắm, em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng như vậy

Minh Hiếu bật cười, xoa đầu em nhỏ, rồi ôm trọn em vào lòng.

- Em ngốc à. Em là người yêu anh, anh không lo cho em thì lo cho ai đây, hửm? Với lại, hình như Khang nhà anh hơi phân biệt đối xử thì phải?

Bảo Khang ngơ ngác nhìn anh, hỏi.

- Ơ? Khi nào cơ?

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của em khiến Minh Hiếu không nhịn được mà thơm má em một cái.

- Em nhớ môn Toán hai vector ngược chiều cộng lại ra vector 0, mà lại không nhớ môn Lý, khi hai cực, cực âm và cực dương ở cùng nhau thì sẽ hút nhau à? Giống em với anh còn gì?

Giờ thì với Bảo Khang bật cười, người yêu cậu ngọt ngào thật đấy.

- Từ bây giờ thì em nhớ rồi nè

- Không được quên đâu đấy, tình yêu của anh dành cho em siêu siêu nhiều luôn nha, em mà còn như thế nữa thì anh sẽ dỗi!

Bảo Khang ôm chầm lấy anh người yêu, cười đáp.

- Em biết rồi mà, yêu anh nhiều!

Cứ như thế, có một cặp đôi gà bông ngồi trong lớp học vui vẻ cười đùa, những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ, ánh lên gương mặt rạng rỡ của hai thiếu niên ấy, tựa như một bức tranh thơ mộng tuổi thanh xuân.

[END]

- - -

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhen, vui ghê áaa 🥰

- Mặc dù ít hơn phần 1 nhưng mà nó ngọt, còn phần 1 thì vibe nhẹ nhàng nàaa

- Toii cần mấy sốp viết HieuHurry/HieuKng ra chương mới nhanh nhanh, toii hóng mãi vẫn chưa thấy nè

[804 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro