4.1. [HIEUHURRY & NEGAVHURRY] THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: gã; Bảo Khang: anh; Thành An: nó.

(2) Sử dụng tên thật.

(3) Cảnh báo: chỉ có 1 couple HE thôi nha.

- - -

Gần nhà Bảo Khang có một cậu nhóc vừa lên đại học mang tên Thành An. Bảo Khang đánh giá thằng nhóc đó khá thông minh, năng động, lại còn rất hoạt ngôn và lạc quan. Nụ cười của nó rất đẹp, ngỡ như ánh mặt trời nhỏ làm đổ gục trái tim của hàng triệu người.

Nó thích nghệ thuật cực kỳ, giọng nó nghe rất mềm mại và ngọt ngào, nó rất hay hát cho anh nghe mỗi dịp sinh nhật hoặc chỉ đơn giản là khi anh gặp chuyện không vui. Thành An đối xử với Bảo Khang rất tốt, vậy nên anh cũng chẳng ngại xem nó là một đứa em mà cưng chiều.

Chỉ là... Thành An không muốn trở thành em trai anh chút nào.

Nó luôn nghi hoặc mà hỏi chính mình, anh thật sự không thấy tình cảm mà nó dành cho anh sao? Từng cử chỉ, hành động của nó đều hướng đến anh, ấy vậy mà, anh lại chẳng để ý đến nó, chỉ xem nó là một cậu em trai mà thôi.

Đã là lần thứ mười lăm trong ngày khi Thành An thở dài với những dòng suy nghĩ miên man của mình. Nhưng dù có ra sao, nó cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Lấy lại tinh thần, Thành An vui vẻ chạy sang nhà Bảo Khang. Hôm nay là chủ nhật mà, chắc chắn anh sẽ có ở nhà thôi.

Nó gõ cửa, rồi ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà anh mà chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Bảo Khang cũng đã xuất hiện. Cánh cửa vừa mở ra, Thành An đã chui vào trong nhà, cười tươi mà nói với anh.

- Hello anh Khang, hôm nay em qua đây chơi ké nhá, ở nhà một mình buồn chết mất

Bảo Khang gật đầu đồng ý, rồi ngay lập tức chấn chỉnh nó.

- Được thôi, nhưng mà, em phải chào người lớn trước chứ nhỉ?

Lời nhắc nhở của anh khiến nó khá ngạc nhiên. Nó quay lại phía sau, có một người đàn ông đã ngồi ở đó từ trước rồi. Dáng người rất cao, cao hơn cả anh nữa, gương mặt điển trai cùng gu ăn mặc mà nó cho là rất hợp thời trang. Nó sượng trân, rồi lại thấy không vui trong lòng. Trước giờ ngoài nó ra, anh đâu có dẫn bạn về nhà bao giờ đâu. Nó vừa nghĩ vừa lo lắng, cuối cùng vẫn phải chào người kia trước. Giọng cọc cằn vô cùng.

- Chào anh

Bảo Khang đi tới, cốc đầu nó một cái.

- Cái thằng này, không có dạ thưa gì cả

Thành An bĩu môi phụng phịu, nhưng nhất quyết không chịu sửa lại lời nói. Bảo Khang lắc đầu, nói.

- Thôi kệ nó đi Hiếu, Hiếu đừng chấp nhặt nha. Mà thôi, hai người ngồi nói chuyện đi, Khang vào đem trái cây ra

Nói xong anh đứng dậy vào bếp, cái người tên Hiếu kia cũng cười, rồi giới thiệu.

- Không sao đâu Khang, mà em là em Khang hả? Anh là Hiếu, Trần Minh Hiếu, học chung đại học với anh em á

Thành An gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nó thấy cái tên này rất quen, hình như anh có nhắc về cái người này với nó rồi, và còn nhắc rất thường xuyên nữa. Trong ký ức của nó, người đó tên Minh Hiếu là bạn của anh, học khoa Kinh Doanh Quốc Tế. Nó cũng lịch sự giới thiệu rồi hồi hộp dò hỏi.

- Em là hàng xóm từ nhỏ của anh Khang, em tên Thành An vừa vào đại học. Mà, anh học khoa gì vậy?

- Anh học Kinh Doanh Quốc Tế á

Minh Hiếu vừa nói xong thì Bảo Khang cũng bước ra.

- Hai người nói gì mà rôm rả thế?

- Có gì đâu, nói là Khang dễ thương quá ấy mà

Minh Hiếu nói, còn không quên xoa đầu anh. Bảo Khang mỉm cười, ngượng ngùng đáp.

- Thôi đi nha

Thành An nhìn một màn trước mắt, cảm thấy có gì đó nhói trong tim lắm. Nhìn cả hai như vậy, chắc chắn không phải là bạn bè bình thường rồi. Nếu tình cảm đó đến từ phía của gã thì nó còn có thể cạnh tranh công bằng. Còn nếu đó là tình cảm từ anh hay song phương thì cậu chắc chắn không thể và cũng sẽ không bao giờ chen vào.

Nhìn đứa em thường ngày hoạt ngôn của mình giờ đang ngồi đó nhìn xa xăm, không nói mà cũng không ăn gì cả khiến Bảo Khang có chút lo lắng. Bình thường khi qua nhà anh chơi, nó đều nói rất nhiều, có thể là chia sẻ cũng có thể là khen anh khi anh làm gì đó. Vậy mà giờ đây, nó lại chẳng muốn nói chuyện, kỳ lạ thật đấy.

- An? An ơi, em sao đấy? Sao không nói câu nào thế? Mệt à?

Thành An nghe anh nhắc tên mình, lo lắng hỏi han nhưng lại không mấy vui vẻ như lúc trước nữa. Nó đứng dậy, chào cả hai rồi vội vàng ra về.

- Dạ em hơi mệt, mà em vừa nhớ ra mình có hẹn rồi, thôi, chào anh Khang em về nha

Thấy nó có vẻ thấm mệt, Bảo Khang cũng không nhắc nó chào cả Hiếu.

- Ừ, thôi về đi, nào rảnh lại sang nha

- Dạ

Đợi Thành An đi khuất, anh mới đóng cửa lại, rồi quay lại nói với Minh Hiếu.

- Hiếu đừng để bụng nhé, nay em nó mệt nên mới không vui với không chào Hiếu thôi chứ nó không ghét gì Hiếu đâu

- Không sao đâu, Hiếu hiểu mà Khang

Minh Hiếu cười đáp lại.

Ở bên phía Thành An, nó đang lủi thủi ra về một mình, nó chẳng có một cuộc hẹn nào cả, chỉ là nó không thể nào nhìn anh và gã vui vẻ tình cảm như thế. Vừa đến nhà, nó đã chạy ào vào trong, chạy thẳng lên phòng, đóng cửa, ôm laptop, tìm kiếm thông tin về cái người tên Trần Minh Hiếu.

- - -

- Mấy ní muốn cp nào HE?? HieuHurry hay NegavHurry?? Mọi người chọn xong tui mới viết tiếp phần 2 nhaaa

[1031 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro