4.2. [HIEUHURRY & NEGAVHURRY] THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: gã; Bảo Khang: anh; Thành An: nó.

(2) Sử dụng tên thật.

(3) Cảnh báo: chỉ có 1 couple HE thôi nha.

- - -

Ngày hôm đó, không chỉ có Thành An tìm kiếm về gã, mà khi trở về nhà, gã cũng kiếm không ít thông tin về nó.

Minh Hiếu đang đăm chiêu nhìn mớ thông tin mình vừa kiếm được về Thành An, thì bỗng, Phúc Hậu gọi đến.

"Alo"

Không lòng vòng, gã vào thẳng vấn đề.

"Gọi tao làm gì?"

"Định rủ mày tối nay đi bar"

Minh Hiếu khẽ nhăn mặt, đáp.

"Tối bận rồi"

Dường như Phúc Hậu đã quá quen với tình huống này, cậu không nhanh không chậm nói.

"Có Khang đi, tối nay câu lạc bộ của nó diễn ở đó"

Nghe đến đây, gã liền thay đổi thái độ.

"Mấy giờ?"

Phúc Hậu cười khẩy, lầm bầm như thầm chửi gã.

"9h đi, tới sớm cho mày xem nó diễn nữa"

"Ừ"

Dứt lời, gã cúp máy, mặc kệ sự khó chịu từ đầu dây bên kia. Trở lại với mớ thông tin gã tìm được, xem ra đây là một thằng nhóc khá tài năng, còn cận kề với anh từ hồi bé xíu đến giờ, cũng khá là ghen tỵ đấy. Lướt xuống vài dòng, Minh Hiếu đã nhìn thấy số điện thoại liên lạc của Thành An. Gã còn đang suy nghĩ có nên gọi cho nó không, thì nó đã chủ động gọi cho gã. Gã cười nhếch mép, nhấc máy.

"Alo"

"Gọi tôi làm gì?"

Quả như nó dự đoán, cái người này không hề đơn giản, hay nói đúng hơn là người ta chỉ ngoan hiền khi có Bảo Khang.

"Tôi muốn hẹn gặp anh, 5 giờ chiều nay quán cà phê XXX"

"Tại sao tôi phải đến?"

Thành An đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này, nó không dự đáp.

"Chuyện liên quan đến anh Khang, anh đến hay không thì tùy"

"Đến"

"Được"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như thế khép lại, xem ra, nó cũng đã tìm được không ít về gã, nên mới có thể tự tin như thế. Gã thầm cười, để xem thằng nhóc này có thể làm được gì.

Đúng giờ hẹn, gã bước vào trong quán cà phê, thoạt nhìn đã thấy nó ngồi sẵn. Gã từ tốn bước tới ngồi đối diện nó.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian

Nó khẽ nhíu mày, lại là cái thái độ này, khó chịu vô cùng. Nhưng nó cũng chẳng muốn vòng vo làm gì.

- Anh thích anh Khang, đúng chứ?

Gã cười nó, khiêu khích mà nói.

- Cậu biết rõ mà, còn muốn hỏi sao?

Nó đã cố bỏ qua cái thái độ đó, nhưng có lẽ là không được rồi.

- Vậy hẳn anh cũng đã biết tôi ở gần anh ấy hơn 17 năm rồi nhỉ? Và, đương nhiên là tôi thích anh Khang, anh sẽ chẳng có cơ hội đâu

Minh Hiếu thoáng chút tự tin, đáp.

- Vậy à? Vậy nếu cậu thích Khang, thì sao không tỏ tình từ đầu? Hay là, Khang không thích cậu, nên cậu không dám?

- Anh làm sao biết được? Có thể trong quá khứ anh Khang từ chối tôi vì nghĩ tôi chưa nghiêm túc thì sao? Tình cảm của tôi là thật, và tôi vẫn luôn đợi cái gật đầu từ anh ấy

- Nhóc con đang tự dối lòng đấy à? Chúng ta đều hiểu một điều, tình cảm của tôi và cậu đều thật, nhưng quan trọng là Khang có cảm xúc với ai, và tôi nghĩ là tôi không cần nói thêm đâu. Chào cậu!

Minh Hiếu chẳng đợi nước lên, dứt lời liền bỏ đi. Thành An lặng lẽ ngồi lại, nó tức lắm, nhưng chẳng làm gì được, cũng đúng thôi, lời gã nói không hề sai, làm sao nó có thể phản bác được chứ.

Nó ngồi ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản là ngồi ở đó, nhìn xa xăm cùng những dòng suy nghĩ miên man của mình. Một lúc sau, nó cũng ra về. Nhưng nó không trở về nhà mà lại ghé sang nhà anh, nó cần anh, nó muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này, và chỉ nhìn thôi đã đủ rồi.

Khoảnh khắc nó vừa đến trước cửa nhà anh thì anh cũng vừa hay bước ra. Anh ngạc nhiên hỏi nó.

- Ơ An, em đi đâu đây?
Nó gượng cười, đáp lại anh.

- Em qua tìm anh chơi ấy mà, anh định đi đâu ạ?

- Ừ, anh đi diễn với câu lạc bộ ở quán XXX, mà sao em trông có vẻ không khỏe đấy. Mau về nhà nghỉ ngơi đi nào!

Thành An lắc đầu.

- Không đâu, em ổn mà, em muốn đi cùng anh, được không ạ?

Ban đầu Bảo Khang còn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt long lanh cùng những lời năn nỉ từ cậu nhóc trước mặt, cuối cùng anh cũng phải xiêu lòng mà đồng ý.

- Thôi được rồi, đi thì đi, nhưng không khỏe thì phải nói anh liền đó nha

- Vâng ạ, em biết rồi mà, anh Khang đừng lo

Thành An ngoan ngoãn đồng ý, rồi nhận được cái xoa đầu đầy dịu dàng của Bảo Khang. Nó đi theo Bảo Khang ra xe, ngồi sau xe anh, vòng tay qua ôm eo anh, dụi đầu vào lưng anh. Bảo Khang phì cười.

- Lớn rồi mà cứ như con nít vậy á

- Thôi mà, cho em ôm xíu đi... vì có lẽ đây là lần cuối em ôm anh thế này, chẳng biết khi nào mới có cơ hội nữa, anh à

Đương nhiên là nó chẳng dám nói ra những lời phía sau đâu, chỉ dám nghĩ trong đâu mà thôi, càng nghĩ, tay nó càng ôm chặt anh hơn.

Đến nơi, nó theo anh vào trong. Anh chọn cho nó một chỗ khá an toàn, dặn dò nó đủ kiểu rồi mới yên tâm vào diễn cùng nhóm mình. Nó đảo mắt một vòng, nó đoán chắc gã cũng đang ở đây.

Không ngoài dự đoán, gã đang ngồi ở một chỗ cách sân khấu khá gần, bên cạnh gã còn có vài người bạn. Chẳng biết gã có thấy nó không, nhưng nó ngồi sau vẫn không rời mắt khỏi gã, theo dõi nhất cử nhất động của gã.

Rất nhanh sau đó, màn biểu diễn của anh đã giành lấy tâm trí nó, thay ánh mắt sắc lẹm với gã, nó dùng ánh mắt say mê dịu dàng mà nhìn anh. Hôm nay anh làm cực kỳ tốt luôn nhé, visual ngút ngàn, rap lẫn hát đều rất hay, thần thái sân khấu lại vô cùng ổn định, làm gã lẫn nó chẳng thể dứt ra được.

Kết thúc tiết mục, anh cùng mọi người chào khán giả rồi vào trong. Nghỉ ngơi đôi chút, anh cũng bước ra ngoài. Nó dõi theo anh mãi, khi thấy anh chợt dừng bước gần bàn của gã, nó mới chú ý đến. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là gã đang ôm một cô gái nào đó trông rất quyến rũ và táo bạo.

Bảo Khang vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì vội vàng chạy đi mất. Thành An cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Gã đã thấy người gã yêu chạy vội ra ngoài, gã xót lắm, nhanh chóng đẩy cô gái ấy ra nhưng lại chẳng thể bắt kịp được anh. Gã điên tiết chạy theo, mặc kệ sự kêu gọi của lũ bạn đằng sau.

Ngược lại, Thành An đã đuổi kịp được anh. Nó nắm lấy cổ tay anh, không cho anh chạy nữa. Nó kêu tên anh, dứt khoát và mạnh mẽ, khác hẳn với tông giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng thường ngày.

- Anh Khang!

- - -

- Cho tui xin lỗi mọi người nha, chương này có thể hơi vội á, tại tui vừa chạy deadline (bài tập) xong lúc 21h30, cái viết tới giờ up liền nè, nay đáng lẽ hong có chương mới mà sợ mọi người chờ lâu áaa

- Đọc thì chắc mọi người cũng đoán được couple HE rùi ha, số phiếu nghiêng HieuHurry hơn á, HieuHurry: 8 và NegavHurry: 4

- HieuHurry HE nhaaa, NegavHurry hẹn lần sau nàaa

- Cho tui xin feedback chất lượng chương này nhaaa, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tui siêu nhiệt tình ạaa 🥰

[1031 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro