4.3. [HIEUHURRY & NEGAVHURRY] THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: gã; Bảo Khang: anh; Thành An: nó.

(2) Sử dụng tên thật.

(3) Cảnh báo: chỉ có 1 couple HE thôi nha.

(4) In nghiêng đầu truyện: nhắc lại câu nói/miêu tả chương trước.

- - -

- Anh Khang!

Lúc này, Bảo Khang mới chợt nhận ra sự hiện diện của nó. Anh né tránh ánh mắt của nó.

Thành An hít một hơi thật sâu, nó tiến đến, ôm chặt lấy anh. Dẫu sao cũng chẳng còn cơ hội nữa, nó chỉ có thể liều một lần.

- A-An...

Anh lắp bắp nói, tay vẫn không ôm lại nó. Thành An đau lắm, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, giữ giọng bình thường nhất mà nói với anh.

- Anh thích anh Hiếu đúng không ạ?

Anh đứng đó một lúc lâu, khẽ nói.

- ...Ừ, anh thích Hiếu 1 năm rồi, anh thích Hiếu nhiều lắm An à, anh đã cố gắng tạo mọi cơ hội để có thể trò chuyện, gặp gỡ Hiếu, nhưng có lẽ Hiếu không thích anh, Hiếu chỉ xem anh là bạn mà thôi. Ban nãy, ban nãy...

Nói đến đây, giọng anh bỗng nghẹn lại rồi ngừng hẳn. Nó xót lắm, nó buông anh ra, mắt anh đỏ hoe, bối rối né tránh ánh mắt thâm tình của nó.

Hiện tại, nó đang đấu tranh tâm lý rất nhiều. Nó là người đã chứng kiến toàn cảnh sự việc ấy, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, nó là người duy nhất có thể thanh minh cho gã ngay lúc này. Nhưng đó cũng chính là cách khiến nó trực tiếp rời xa anh. Nó nhìn anh đang cố quệt đi dòng nước mắt, cuối cùng vẫn chọn cách nói ra sự việc.

- Thật ra... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh à, lúc nãy, cô gái đó tự tiến đến và vờ ngã, lợi dụng cơ hội đó mà ôm lấy anh Hiếu, anh ấy chưa kịp phản ứng lại thì anh đã chạy đi, anh ấy đã đẩy cô ta ra và chạy theo chúng ta rồi ạ

Thành An có một trực giác cực kỳ nhạy bén, nó biết, gã đã đuổi kịp rồi, chỉ là gã không muốn làm anh thêm hoảng loạn, nên mới đứng đằng sau quan sát. Giờ thì nó yên tâm rồi, gã yêu anh là thật chứ chẳng phải trêu đùa gì cả. Vậy là đủ rồi. Nó mím môi, dùng tay dịu dàng lau đi dòng nước mắt còn vương vấn trên gương mặt anh. Nó gượng cười, ôm anh thật nhanh lần cuối rồi nói.

- Anh thích anh Hiếu và anh Hiếu cũng thích anh, em tin là như vậy. Anh biết gì không? Anh ấy ở đằng sau đấy, anh cố lên nhé, dũng cảm lên!

Trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác, nó đã bước đi, nó đi đến chỗ gã, gã mở lời trước.

- Cảm ơn cậu

- Không cần, tôi cần anh chăm sóc anh Khang cho tốt vào, anh hãy nhớ, tôi vẫn luôn ở sau anh ấy, chỉ cần anh làm anh Khang khóc, tôi nhất định sẽ cho anh một trận nhớ đời và cướp anh Khang trở lại

- Sẽ không có chuyện đó đâu

Nói rồi, gã bước vội đến chỗ anh, nó cũng nhanh chóng chạy đi. Khi gã vừa lướt qua, nước mắt mà nó cố kìm nén cuối cùng vẫn phải tuôn trào.

Ngay từ khi nhìn thấy anh trao cho gã những hành động quan tâm, những biểu cảm ngại ngùng hay những ánh mắt say mê, thì lòng nó đã rõ câu trả lời. Ấy vậy nhưng nó vẫn cố chấp, nó không muốn bỏ cuộc, nó vừa ghen tỵ vừa sợ hãi. Nó luôn luôn tự hỏi vì sao vị trí đó lại chẳng phải là của nó mà lại thuộc về gã, dẫu cho gã chỉ là kẻ đến sau? Và từ đó, lòng nó dấy lên sự sợ hãi tột cùng, nó sợ rằng gã sẽ làm tổn thương người mà nó yêu, cũng từ đó, nó sợ anh sẽ chẳng còn quan tâm đến nó, dù là tư cách một người em trai.

Có lẽ thứ tình cảm mà nó trao cho anh đã chẳng còn là kiểu tình cảm của tuổi trẻ bồng bột, cũng không phải là tình cảm của cái tuổi trưởng thành, mà dường như đó chính là thứ tình cảm trân quý nhất.

Nó... thương anh!

Nó có thể cố gắng khiến gã bỏ cuộc, nhưng nó không thể nhìn anh đau khổ khi không đến được với người mình yêu. Nó thương anh, thương anh nhiều lắm. Nhiều đến nỗi nó làm tất cả để anh được hạnh phúc bên người anh yêu. Vậy, còn nó thì sao? Nó đâu có hạnh phúc bên người nó thương đâu?

Thì sao? Điều đó quan trọng bằng anh à? Đặng Thành An, một kẻ khờ mãi theo sau anh, nó mong anh hãy nhớ điều đó, dù là đứng sau, nhưng chỉ cần được gần bên anh là đủ rồi, nó chẳng mong mỏi gì nhiều hơn điều này cả.

Và hiện tại, dẫu cho nó có chạy đi chăng nữa, nó vẫn không tự chủ được mà ngừng lại ở một chỗ cách nơi hai người không quá xa, vừa đủ để lắng nghe lời tỏ tình của gã dành cho anh. Nó không quan tâm gã nói những gì, nhưng nó muốn một lần được nghe câu nói ấy từ anh, câu nói mà nói dùng cả đời này cũng không thể nghe thấy được.

- Em đồng ý!

Tai nó dường như ù đi, dù không trực tiếp nhìn, nó vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng cùng hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim anh. Giờ thì nó chẳng cần phải nán lại làm gì nữa, nó lê từng bước nặng nhọc trở về. Nó cười chua chát, như đang giễu cợt chính mình, nó thì thầm, cầu mong những làn gió đêm nay hãy cuốn những lời này của nó đến với anh nhé, vì giờ đây nó chẳng còn can đảm nữa rồi.

- Anh ơi, chúc anh hạnh phúc, anh phải sống thật vui vẻ nhé...!

[END]

- - -

- Chòi oi, tội Negav quá 😭

[1004 words]

- By Peace -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro