Hansung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ba chân bốn cẳng chạy từ ngoài cửa chạy vào khi đôi tai to lớn của cậu thoáng nghe thấy giai điệu của nhạc phim Hwarang. Không biết là hyung nào xem nhưng cậu cảm thấy vô cùng phấn khích muốn nhanh chóng bắt quả tang người đó. Vấn đề là khi vào đến phòng khách, sự hào hứng của Taehyung tuột dốc khi nhìn thấy một quả đầu màu sáng nhấp nhô trên băng ghế sofa cùng với tiếng khóc rưng rứt. Taehyung dĩ nhiên nhận ra ngay người ấy chẳng phải ai xa lạ chính là anh người yêu mít ướt của cậu - Jung Hoseok. Sao anh lại khóc nữa vậy?

_Hoseok hyung?

Jung Hoseok ở trên ghế giật thót mình một cái. Là do trái tim anh mỏng manh yếu đuối chứ không phải anh nhát cáy cái gì cũng sợ đâu nha... *=))* Nhưng mà giọng nói quen thuộc này... Hoseok ngước một mặt đầy nước mắt lên đối diện với người sở hữu chất giọng ấy. Đôi mắt này, chiếc mũi này và cả đôi môi thân thương này nữa. Tất cả đường nét ngũ quan hiện diện rõ ràng trước mặt khiến Hoseok bỗng dưng không kìm được cơn xúc động mà ôm chầm lấy đối phương chặt cứng. Anh không ngừng di chuyển đôi tay xoa xoa tấm lưng cậu, còn cọ cọ má vào hõm cổ cậu giống như thể đang tự xác minh sự hiện diện của cậu không phải là ảo giác vậy. Taehyung tuy có cảm thấy hơi kì quái nhưng bởi vì đó là Jung Hoseok nên không những ngoan ngoãn để anh ôm mà còn thích thú ôm lại, đưa tay vuốt tóc anh thật dịu dàng dỗ dành "Hobie của em đừng khóc nữa". Thế nhưng không giống như mọi lần, sự an ủi của cậu lúc này dường như không có tác dụng. Hoseok trong lòng cậu không chỉ khóc lớn hơn mà miệng còn mếu máo kêu lên hai từ khiến Taehyung cũng phải đứng hình:

_Hansung à! Oà oà oà!!

_Gì cơ? - Taehyung ngạc nhiên đẩy nhẹ anh ra, bây giờ cậu mới để ý đến tập phim trên màn hình đang đi đến cao trào gì. Thì ra anh đang khóc cho Hansung đó sao? Cái ông anh này...

_Hansung. Hức. Hansung... Thật là đau lòng chết đi được mà!!! Oà oà. Anh không thể tin được là em chết như thế! Đạo diễn-nim à!! Huhu. Tại sao lại đối xử bất công với Hansungie như vậy? - Hoseok kêu lên thảm thiết.

Taehyung nhìn vẻ mặt thống khổ của Hoseok, miệng nhất thời không thốt nên lời. Anh hiện tại hệt như đứa con nít khóc nhè, vừa buồn cười vừa thương... Nhưng như thế này không phải hơi quá sao... Cái gì mà "em chết như thế"? Cậu đang yên lành trước mặt anh còn gì? Ngốc thật. Cậu lau nước mắt cho anh, cười nói:

_Anh đừng khóc nữa. Em cũng đau lòng theo đó. Hansung dù sao cũng tìm được lí tưởng của mình rồi. Đến cả khi chết đi đều rất lạc quan...

_Em bảo làm sao anh không đau lòng được. Hức, em ấy vừa tươi cười ngây thơ vài phút trước, vài phút sau đã trợn mắt giãy đành đạch vì trúng thuốc rồi. Hansung là đứa trẻ vô tội, hoàn toàn không đáng bị chết tức tưởi như thế. - Hoseok bất bình nói.

_Hansung có nghĩa là "bức thư tay gửi cho vì sao"... Hansung đã được về với nơi mà cậu ấy thuộc về rồi. Anh thấy không đúng sao?

Taehyung nhập tâm vào lời giải thích. Trên môi bất giác nở một nụ cười mang nét mãn nguyện. Vai diễn đầu tiên mà cậu thử sức. Cậu đã hết lòng vì nó, cũng học được rất nhiều từ nó. Quan trọng là cậu dường như đã thấu hiểu và bộc lộ được con người của Seok Hansung. Cậu đã làm tốt, đúng không? Chí ít là cậu đã rất hài lòng về những gì mình đã làm được. Taehyung rất vui.

Hoseok nhìn biểu cảm của cậu xong thì lau nước mắt thở dài. Nói thì nói vậy chứ trong lòng vẫn xót chết đi được. Đôi lúc phải thừa nhận Hansung có mang nét gì đó của Taehyung... Thế nên đau lòng lại càng đau lòng nhiều hơn... Thấy Hoseok có vẻ trầm tư, Taehyung sợ anh không vui liền tinh nghịch lao vào lòng anh, hỏi:

_Anh thương Hansung đến vậy sao?

_Ừ... - Hoseok gật nhẹ, khẽ vuốt ve mái đầu cậu một cách yêu chiều. - Chỉ trong một tập phim đã khiến tim anh rung động rồi. Đau lắm đó, đau đến chảy nước mắt luôn. Nhất là lúc Hansung ra đi...

Taehyung vừa được anh xoa đầu liền hoá thành cún con vẫy đuôi thích thú kể lễ về sự cố gắng của mình:

_Để diễn cảnh tượng đó em đã phải giật giật như lên cơn ấy. Cả đoạn làm phim ai cũng cười! Em đã nổ lực rất nhiều đó!

_Em làm tốt lắm Taehyung ah!

_Hihi - cậu cười híp mắt vì được anh khen. Thật là... người ta bảo Taehyung là cún con của Hoseok đâu có sai?

_Anh vẫn cảm thấy Hansung rất đang thương khi phải ra đi như thế... nhưng anh chắc rằng Hansung sẽ luôn ở lại trong lòng khán giả xem Hwarang.

Taehyung nằm gối đầu lên chân anh suy nghĩ một chút bỗng dưng ngồi bật dậy. Một câu Hansung, hai câu Hansung. Cậu là Taehyung nha~. Không phải anh thích Hansung hơn cả cậu đấy chứ? Cậu nhìn anh, cất giọng hoài nghi pha chút hờn dỗi:

_Không phải anh thích Hansung hơn em đấy chứ?

Hoseok nghe xong câu hỏi mới ngắt mũi cậu một cái. Đứa ngốc này có bị làm sao không đấy? Hansung chỉ là một vai diễn thôi mà. Thế này chẳng khác gì tự ghen với chính mình. Anh phì cười, lắc đầu:

_Hansung chẳng phải cũng là em đó sao?

Taehyung vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó. Cậu phụng phịu với anh. Hoseok hiểu tính khí trẻ con của cậu nên vui vẻ nắm lấy vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt, ôn tồn lý giải:

_Ngốc. Em biết tại sao anh khóc vì Hansung không?

_?..

_Bởi vì em làm rất tốt. Phải. Hansung được em khắc hoạ rất cảm động... Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Anh thương Hansung bởi vì cậu ấy mang hình dáng của em. Bởi vì dù anh biết đó chỉ là diễn thôi nhưng nhìn thấy em bị thương anh cũng thấy đau. Chứng kiến em lịm dần đi trong vòng tay người khác, trái tim anh cũng chết lặng... Anh thực sự không dám xem lại lần nữa...

Taehyung thoáng đỏ mặt vì những lời nói từ đáy lòng đó của người yêu. Khuôn miệng dần không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Anh thật biết cách làm cậu tan chảy mà... Anh nói anh thích Hansung vì cậu đó.

_Em hiện tại không phải là Hansung của Hwarang nữa mà là V của BTS... là Taehyung của anh đó! - Giọng cậu vui tươi nhưng không kém phần chắc chắn.

Hoseok cảm động khi nhận ra hình bóng của bản thân lạc vào đôi mắt đen lấp lánh cong cong hình bán nguyệt của cậu. Phải rồi. Taehyung vẫn là Taehyung của anh. Hansung có Điểu Cẩu hứa sẽ đi chung đường, có đại huynh luôn che chở và ủng hộ thì Taehyung cũng có anh thề sẽ ở bên yêu thương cậu mãi mãi. Nghĩ đoạn anh dùng lòng bàn tay ấm áp háp lên đôi má mềm mềm của cậu kéo lại gần mình. Môi hồng bị ép cho chu ra chỉ cách môi anh chừng năm centimet. Ở cự li gần, kèm theo biểu cảm ngạc nhiên khiến cậu có chút ngồ ngộ, đáng yêu. Anh trầm giọng, tình cảm mở lời:

_Cảm ơn em. Cảm ơn vì em là Taehyung.

_Huh?

_Cảm ơn vì em là của anh.

_Hm...

_Chụt!

TaeHoney

Hansung thực sự đã để lại một dấu ấn cho Hwarang đó!
Thú thật thì đôi lúc tôi cảm thấy Hansung như một thiếu nữ trong sáng mang lòng tương tư Điểu Cẩu ấy =))))))) Lúc cậu ấy bị trúng độc, anh Chim Chó bế cậu ấy nhẹ nhàng như bế nương tử. Huhu. Con có xu hướng ship AllV như tôi sống không nỗi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro