Sinh nhật Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước sinh nhật Jung Hoseok, Kim Taehyung còn hào hứng hơn cả chủ nhân ngày sinh thần, suốt ngày chỉ biết ríu rít nhắc nhở mọi người về ngày trọng đại sắp tới. Thà chỉ một hai lần không nói đi, đằng này một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi cậu lèm bèm đòi mọi người mau mau chuẩn bị tiệc tùng cho anh người yêu của cậu. Nửa ngày còn lại chẳng qua là do bị Jin bịt mồm lại không cho nói nữa thôi... Tuy nhiệt tình là thế nhưng Kim Taehyung vẫn đang gặp phải một rắc rối nho nhỏ, đó là chọn quà cho Hoseok.

Taehyung thừa nhận việc chọn quà cho người khác đúng là không đơn giản. Quà tặng cho người yêu lại càng khó. Nhìn tới nhìn lui vẫn không biết nên mua gì mới hợp lý. Một hôm đẹp trời trước ngày sinh nhật anh, cậu như mọi ngày vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp, thong thả gối đầu lên cặp đùi săn chắc của anh trong giờ giải lao. Chẳng là lịch trình của nhóm lại bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn, hết đi tour lại comeback nên việc phải tập luyện với cường độ cao là không tránh khỏi. Chính vì càng bận rộn và mệt mỏi, cậu càng muốn phải tìm ra thứ gì đó thật đặc biệt để có thể khiến anh vui vẻ. Đắn đo mãi cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng anh thích cái gì để tặng. Hoseok nghe cậu hỏi xong có hơi ngạc nhiên nhưng cũng giả vờ nhập tâm suy nghĩ để xem biểu hiện của cậu. Taehyung chăm chú mở to đôi mắt, còn há cả mồm để chờ câu trả lời của anh. Trông cậu lúc này thực sự rất ngốc. Hoseok cười thầm vì sự đáng yêu của cậu, trong lòng rất nhẹ nhàng cảm nhận được một điều rằng mình chẳng cần gì hơn ngoài con người dễ thương đang ngoan ngoãn ở trong lòng mình cả. Im lặng một hồi, anh mỉm cười trả lời cậu:

_Anh muốn tình yêu của em. Thế là đủ rồi!

Taehyung nghe được câu trả lời đó, hai gò má tự khắc ửng hồng. Ah, cái gì mà "anh muốn tình yêu của em" chứ. Có phải truyện ngôn tình đâu. Cậu bĩu môi:

_Em hỏi thật đấy. Không phải đùa đâu. Em chưa biết tặng gì cho anh cả.

Hoseok vuốt tóc cậu, nửa đùa nửa thật đáp:

_Anh cũng nói thật mà. Anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Chẳng cần thứ gì khác.

_Ý anh là gì? Thứ gọi là tình yêu của em.. chẳng phải luôn là dành cho anh sao?

_Anh không biết. - Anh cười. Nụ cười anh nhẹ nhàng như nắng sớm soi vào mắt cậu lấp lánh. Taehyung ngây ngốc nhìn anh thật lâu cho đến khi đóa hoa nở trên môi cậu dần lụi tàn. Anh nói anh không biết?

_Anh... không biết nghĩa là sao?

Vẻ nghiêm túc bất ngờ của cậu làm cổ họng Hoseok vô thức nuốt khan. Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi tiếp theo, anh phát hiện ra trong mắt cậu ánh lên một tia tổn thương. Ý định trêu đùa của Hoseok vì thế mà tan biến hết. Anh hối lỗi nắm lấy tay cậu, nụ cười có chút lo lắng. Anh sợ cậu sẽ vì những điều đó mà không vui.

_Anh chỉ đùa thôi mà... Em không cần phải căng thẳng như vậy.

_... - Taehyung quay mặt đi. Nói câu làm cậu đau lòng như vậy rồi nói đùa mà được à. Thật quá đáng. Có khi... Anh không hiểu cậu thật. Thế nên nhiều lúc mới bỏ bê cậu một mình mà chơi đùa với người khác. Thực sự rất đáng ghét.

Hoseok khổ tâm nắm lấy vai cậu xoay lại đối diện với mình. Lại dùng sức mạnh của một trăm bông hoa Hobie để an ủi cậu. Nói cho dông dài thế thôi chứ sức mạnh ấy đơn giản nằm ở nụ cười của anh. Hoseok ôn nhu mỉm cười quả thực làm tim người ta xao xuyến. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cậu đang giận cơ mà. Thế nên vẫn bướng bỉnh làm ngơ buộc anh phải trực tiếp dùng tay giữ khuôn mặt cậu lại. Anh dịu dàng giải thích:

_Nhìn anh này. Anh đùa nhưng những gì anh nói ban đầu cũng là thật đấy. Sinh nhật anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Không cần phải suy nghĩ chuyện quà đâu. Anh yêu em!

_Ơ... - Taehyung sửng sốt cứ ngỡ mình nghe lầm. Anh vừa nói "Anh yêu em" đó sao? Nhưng mà... nhưng mà Jung Hoseok rất ít khi trực tiếp nói ra câu này... Taehyung bĩu môi quay mặt đi mà tủm tỉm cười. Thú thật thì thỉnh thoảng được nghe mấy câu sến súa này cảm giác cũng không tệ.

_Sao thế? Em ngại hử? Sao má lại hồng hồng đáng yêu thế này? - Hoseok buông lời trêu ghẹo, còn tiện tay nhéo má cậu nữa. Cục cưng của anh thật dễ thương.

_Ah. Không thích! - Taehyung ngúng nguẩy hất tay anh ra. Có lẽ là hết giận rồi cũng nên...

_Sao thế? Em không yêu anh à? Sao không nói yêu anh?

_Đã bảo không thích mà. Kì quá! Đáng ghét lắm. Em đi đây. - Cậu ngại ngùng đẩy anh một phát chổng vó ngựa rồi bỏ chạy mất, để lại anh người yêu mang tội tày đình tha thiết gọi với theo. Đã vậy còn đê tiện đòi quà.

_Ế! Taehyung à. Còn quà sinh nhật của anh thì sao? Haha...

Có lẽ hai người họ vô tình quên mất nơi mà họ ngồi với nhau nãy giờ vẫn được tính là nơi công cộng... Ở một góc khác, một đám người tụm năm tụm ba, kẻ nôn, người ói... Thật sởn gai ốc mà. Mới giận nhau đó, lại làm hòa đó. Chẳng biết đường nào mà lần.

Trước sinh nhật tầm ba mươi phút, Hoseok bắt đầu v live trò chuyện với fan. Đáp lại công sức Taehyung càm ràm mỗi ngày trước đó, cả nhóm đều chuẩn bị quà cho Hoseok, trong đó có anh cả Jin đã trực tiếp mang quà ra tặng Hoseok ngay lúc lên sóng trong sự ngỡ ngàng của anh. Jin có vẻ rất tự hào về món quà mà anh ấy đã cất công lựa chọn - một đôi giày cùng lời chúc "Đội trưởng đội nhảy đừng bao giờ để đau chân nữa" vô cùng tình cảm và thực tế. Hoseok rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi được các thành viên quan tâm yêu thương như vậy. Tiếp đó, không biết vô tình hay cố ý, anh bắt đầu hoài niệm và thật tự nhiên nhắc đến việc trước đây cũng từng được Jimin tặng giày, còn nói rằng cứ mang suốt để tỏ lòng biết ơn. Và cũng chẳng biết là hữu ý hay cố tình, Jeon Jungkook đòi tặng quà cho anh là một cái đấm vào quả bong bóng mắc trên tường đầy tính thị uy.. mặc dù bóng không nổ =)). Ông anh chỉ biết cười thôi. Thằng nhóc này càng lớn càng thể hiện tính chiếm hữu. Anh chỉ khoe quà sinh nhật thôi cũng bị nó nửa đùa nửa thật dọa cho một trận. Nhoi nhoi được một lúc, Jimin dắt Taehyung vào. Vâng. Là Jimin dắt Taehyung vào. Chẳng biết hai bạn nhỏ đã tâm sự gì với nhau mà giờ này mới chịu vào đây. Quanh đi quẩn lại chỉ còn thiếu mỗi RapMon và Suga đang lạc trôi giữa chuyện tổng duyệt không thể xuất hiện được...

Đến phần gửi lời chúc đến chủ nhân của ngày trọng đại. Jungkook - người may mắn nhất được mặc định bắt đầu những lời chúc tốt đẹp đến đội trưởng đội nhảy. Với yêu cầu "hãy nói như thể chúc những người bạn" Jungkook không ngại ngùng gọi anh là "Hốp à"... Không biết thằng nhóc đã nghĩ đến điều gì, mở miệng vừa bảo "Mỗi đêm..." thì Jimin đứng bên bỗng chen vào:

_Mỗi đêm đừng có vào phòng em nữa, phiền lắm.

Có gì đó sai sai... "Đừng có vào phòng em"? Jungkook tiếp lời:

_Anh ấy thường vào phòng mỗi tối. Lúc đó mình đang ngủ say trên giường của anh ấy... Cảm ơn đã cho em ngủ trên giường anh. Em sẽ đến thường xuyên hơn và lần sau nhớ dọn giường nha anh.

Nếu như hiểu theo lời của Jimin và sự giải thích của Jungkook thì... Từ bao giờ mà phòng của Hoseok với Jimin lại trở thành phòng của Jungkook thế? Lại còn trắng trợn đến mức chủ nhân cái giường trở về bị cho là phiền phức. Rồi còn cái gì mà "dọn giường nha anh"...

_Tiếp theo là V! - Jimin reo lên trước khi Jungkook kịp nói thêm điều gì khác. Có những chuyện tốt nhất không nên tiết lộ quá nhiều. Những đứa shipper ngày nay ghê gớm lắm. Thân là hội trưởng shipper JiKook, anh phải tung hint nửa kín nửa hở nó mới thú vị.

Taehyung ngập ngừng khi camera do Hoseok cầm ngay lập tức lia qua chỗ cậu. Nói gì bây giờ ta... Đầu óc trống rỗng rồi.

_Hoseok à... Cảm ơn vì anh đã đến với thế giới này.

Đó là tất cả những gì vô thức bật ra tự đáy lòng cậu. Thật biết ơn ông trời, biết ơn ba mẹ Jung đã sinh ra anh, để anh bước vào thế giới của cậu, mang đến cho cậu thứ gọi là tình yêu. Mặc dù đôi lúc có giận hờn, buồn đau nhưng yêu vẫn đơn giản là yêu thôi, cho dù có trốn tránh thế nào vẫn trở về bên nhau.

_Lời chúc cơ mà, sao anh xàm quá vậy - Jungkook chen ngang.

_Nè, anh chưa nói hết mà...

Taehyung cười e thẹn làm Hoseok đang đứng đằng sau cam bỗng dưng cảm thấy hưng phấn mà cười theo. Không biết cậu sẽ nói gì chúc anh đây.

_Có cần náo nhiệt lên hong?

_Có cần không em?

_Thôi đi - Taehyung tiếp tục ngại ngùng. Người ta đang nghiêm túc mà mấy người kia cứ chóc ngoáy là sao.

_Uây uây, được rồi được rồi, để yên cho Tae nói. Tiếp đi em. - Anh ra tay giải tỏa đám nhốn nháo để lắng nghe cậu nói.

_Đây, em chúc đây..

Hoseok mong chờ...

_Năm 2017, khi tập nhảy... có thể tập ít đi không anh?

Cái gì mà tập nhảy ở đây vậy? Đâu phải điều anh muốn nghe. Hoseok có chút không bằng lòng:

_À, biết rồi biết rồi, cứ đòi ít hoài. Nói nhanh lên nào, không có nhiều thời gian đâu.

Và mọi người cũng bắt đầu la ó lên hối thúc cậu.

_Nếu em có mắc lội anh cũng đừng có nhìn em như thế...

_Oh.. okay. - Đồ ngốc, có lúc nào anh không nhìn em đâu mà phải chờ em mắc lỗi...

Ngay lúc đó, Jimin, người hiểu rõ vấn đề nhất mất kiên nhẫn phải xắn tay áo để nhúng mũi vào:

_Mau nói "em yêu anh" đi!

Chỉ cần một câu thôi, Jimin biết Hoseok đang chờ điều gì mà. Chỉ có đứa ngốc đó bình thường nhây lắm, đến giờ phút cần thì cứ vòng vo. Taehyung thì muốn độn thổ ngay lập tức trước lời xúi giục của đứa bạn thân. Làm sao mà nói ra câu đó được chứ. Ậm ừ một lúc, cậu quyết định: Cái gì khó quá cho qua đi. ~

_Cố gắng sống khỏe qua ngày sinh nhật nha. - Phải rồi. Anh cố gắng sống tốt đi rồi lời đó em sẽ nói riêng cho anh nghe... một mình anh thôi.

Hoseok thấy Taehyung ngại ngùng trong lòng vô cùng thích thú. Dễ thương quá rồi. Dễ thương chết Jung Hoseok rồi. Cậu vừa dứt lời, anh nhanh như cắt chuyển máy quay cho Jimin để mình được thảnh thơi ôm eo cậu kéo vào góc khuất hôn chùn chụt. Chúc anh sống sót cũng không thừa đâu. Cậu cứ giết anh thế này bảo anh sống sao...

_Nhìn góc quay kìa!

_Không có nhiều thời gian đâu. Làm lẹ đi!

Cả Jin và Jungkook đều lên tiếng nhắc khéo cặp đôi đang say sưa hạnh phúc. Dù sao cũng đang lên sóng đấy... Taehyung xấu hổ đẩy anh ra, cố ngăn bản thân không giẩy lên vì vui sướng. Anh nhìn cậu cười đến tít cả mắt khi khẩu hình miệng của cậu vẽ ra một câu ba chữ vô cùng súc tích "Em yêu anh". Thật ra cậu không cần nói ra anh cũng biết rõ điều đó mà...

Mặc dù đang ngập tràn tim hồng nhưng không thể bỏ quên nhiệm vụ được. Hoseok nhanh chóng quay lại với vlive để đón nhận tiếp những lời chúc tốt đẹp từ Jimin và Jin. Những chuyện tiếp sau đó có lẽ ai cũng thấy rồi, không cần phải nói thêm nữa.

(Jung Hoseok vẻ mặt rạng rỡ. Kim Taehyung liếm môi liên tục. Kim Seokjin nói đỡ cho Kim Namjoon. Park Jimin khen Kim Namjoon làm tốt. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều nhắm mũi dùi nói xấu Min Yoongi. Nguyên nhân và hậu quả thế nào tôi biết như ứ thích nói =))))))).)

Dù sao thì Jung Hoseok cũng có một ngày sinh nhật ý nghĩa cùng với món quà tuyệt vời nhất thế gian... Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra món quà quý giá nhất không ở đâu xa chính là người bạn yêu luôn ở bên cạnh bạn, cùng bạn đi ngủ, cùng bạn thức giấc, cùng bạn trải qua cay đắng ngọt bùi. Vẫn là câu nói ấy. Tình yêu là thứ màu nhiệm.

TaeHoney

Chúc mừng sinh nhật muộn Jung Hoseok. 
Tuổi mới hãy chăm sóc và yêu thương bảo bối thật nhiều nhé. Taehyung sẽ thay em yêu thương anh =)))))

Tôi chần chừ mãi, và nghĩ là sẽ không viết xong được đâu nhưng vì đêm qua có nhận được vài lời ủng hộ của một reader cuồng nhiệt nên tôi đã cố gắng hoàn thành nó trong một buổi sáng =))
Cảm ơn tình yêu của reader - nguồn động lực to lớn của Hơn-ni =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro