AND not END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là mình đây. Trước tiên, mình muốn xin lỗi các bạn vì đã nghỉ ngơi lâu như vậy. Mình không biết là có không, nhưng nếu có bạn chờ đợi mình, thì mình thật sự biết ơn vì điều đó, và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều ❤

Thật ra, thì mình đã suy nghĩ việc này khá lâu, cho đến ngày hôm nay thật sự không thể im lặng được nữa, mình nghĩ là mình nên chia sẻ.

Mình xin phép drop "Vì anh, em ghét những cơn mưa" khi nó còn đang dang dở, bản thảo rất nhiều, cuối cùng thì mình vẫn chỉ có thể để nó nằm im lìm ở đó. Mình đã rất buồn.

Thật ra, ngay từ đâu "Vì anh, em ghét những cơn mưa" là mình viết tặng dành cho một người bạn. Cậu ấy không phải Carat, cậu ấy cũng chẳng quan tâm lắm đến Lee Jihoon và Kwon Soonyoung - nhân vật trong fic của mình là ai, nhưng vì cậu ấy thích đọc những thứ mình thích viết, thế nên là mình viết.

Thế nhưng cuối cùng, cậu ấy không chờ được đến khi món quà mình dành cho cậu ấy được hoàn thành. Vì cậu ấy không thể đọc được những thứ mình viết nữa, nên "Vì anh, em ghét những cơn mưa" xin được dừng lại ở đây. Mình xin lỗi rất nhiều.

Mình nhớ có lần, cậu ấy vu vơ hỏi, rằng hai nhân vật trong đấy cuối cùng có quay về bên nhau không, cậu Lee Jihoon ấy, có còn ghét những cơn mưa không ☺ Mình chỉ nhẹ cười, rồi trả lời là không. Họ không quay lại, Kwon Soonyoung lại bắt cậu ấy chờ thêm một quảng thời gian dài, gần như ngốn gần hết cả tuổi thanh xuân của cậu ấy. Và Lee Jihoon cũng thôi ghét những cơn mưa, vì hình như cậu thấy như vậy là phí sức, là vô ích. Vì hình như, cậu ấy cũng thôi chờ Kwon Soonyoung quay về rồi. Cậu ấy hỏi mình tại sao, lúc ấy mình không trả lời. Nhưng đến cuối cùng mình nghĩ, có một số thứ vận hành theo từng vòng xoay của trái đất, đâu phải thứ gì diễn ra thì cũng cần lí do. Nhiều khi chuyện ấy vốn phải diễn ra như thế, nhất định phải diễn biến như thế, lúc ấy mình cũng thấy khó hiểu, cũng hỏi tại sao, và cũng đâu có ai trả lời giúp mình câu hỏi ấy.

Giống như, khi mình hỏi, tại sao cậu ấy lại bỏ mình đi, sao cậu ấy lại dừng lại trong khi tuổi của mình thì cứ tăng dần theo từng năm. Mình già đi qua từng phút từng giây, còn cậu ấy thì không. Thì cũng không ai trả lời cho mình điều mình thắc mắc. Họ chỉ nói, số kiếp vốn dĩ như thế. Số kiếp mỗi người đã được an bài sẵn.

Nghe khó chịu đến mức đau lòng.

Thế đấy, Kwon Soonyoung làm Lee Jihoon đau lòng, cũng giống như cậu ấy làm đau mình vậy.

Cậu ấy dừng lại rồi, "Vì anh, em ghét những cơn mưa" cũng xin dừng lại ở đây thôi.

Và vốn dĩ, "Soonhoon là chân ái" ngay từ đầu không phải dành cho cậu ấy. Vậy nên mình sẽ vẫn tiếp tục đứa con tinh thần này của mình, nên mọi người yên tâm, mình sẽ quay lại.

Xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro