Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm nay thì thật sự mình không thể cười rồi nói không sao nữa rồi.

Sáng sớm hôm nay, mình đọc được cái gì đây ?

Mình có đọc đc 1 cmt ở đâu đó " Không phải mấy đứa nhóc này có cái danh idol tự sản xuất sao ? ... " ngắn gọn là vậy, nhiêu đó cũng đủ làm mình nghẹt thở.

Đúng, cái mác idol tự sản xuất đó, 17 phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được nó, mình không muốn cũng không biết đếm bao nhiêu cho đủ. Vì có những thứ mình biết, mình nghe và có những thứ chỉ có các cậu ấy biết. Chỉ có những con người đó biết các cậu ấy phải đánh đổi trả giá những cái gì để có được ngày hôm nay.

Và có lẽ chính vì cái danh hiệu idol tự sản xuất đó mà những thứ thuộc về 17, mình luôn trân trọng từng thứ một. Cả màu sắc, cả logo, cả những vũ đạo, ... tất cả. Không phải các người muốn mắt nhắm mắt mở thích lấy là lấy. Ai cho phép ?

Bắt đầu từ tháng 7,8,9 cho đến tận ngày hôm nay, chưa ngày nào 17 được yên cả. Thật sự, mình đã đổ bao nhiêu nước mắt, tức giận, xót thương, mình cũng chẳng đếm nổi.

Ngày hôm nay, khi mà sáng sớm còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh táo đã phải đọc được một cái tin như thế, cảm giác như có ai đó tạt thẳng vào mặt mình một thau nước lạnh. Trên các page công cộng, mình chẳng dám đọc nhiều cái cmt tiêu cực về các cậu ấy. Nhưng mình không quan tâm, vì mình hiểu, những ng ghét mình thì lúc nào cũng chực chờ mình sơ hở để bay vào cấu xé thôi. Chỉ là mình không thể ngờ, người ta có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt đến thế, đánh đổ đi bao nhiêu công sức của 17.

Về cách làm việc của Pledis, mình không còn từ ngữ nào để nói. Kiểu như Pledis vừa tọng vào họng mình một nắm cát, khiến mình nghẹn ứ không còn nói được gì nữa. Mỗi khi 17 có chuyện, mình lo cho 17 một, mình sợ Pledis tới 10. Tại sao lại đạp đổ hết tất cả công sức chất xám của Woozi, có thể là vì sợ kiện tụng vì đụng đến nhân vật lớn ? Ok, xem như mình còn non, mình không hiểu ý đồ của Pledis. Và mình mong đây thật sự là ý đồ khác của Pledis chứ còn kiểu tuỳ hứng hoặc "ngu" như thế này mãi, tim mình chịu không nổi.

Đây là bức ảnh concert ở Sing hôm trước. Có lẽ Woozi đã khóc, khóc vì nhìn thấy những thành công mình gặt hái được, khóc vì hạnh phúc. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, tim mình nhói...
Lúc này với mình cái gì cũng không quan trọng, cái mình quan tâm nhất, là Woozi có đang làm sao không, cậu ấy có buồn không ? 17 thì như thế nào ? Các cậu vẫn ổn chứ ? Xin lỗi, vì một đứa thấp cổ bé họng như tôi chẳng thể làm gì được cả.

"Đạo nhái" nó sẽ đi theo các cậu đến bao giờ đây. Pledis có thấy không, làm ơn chống mắt lên mà nhìn dùm tôi, tự tay các người ban tặng cho 17 cái gì.

Mình đã thấy mệt mỏi từ tháng 7, vì những cuộc war, scandal lớn nhỏ. Mình đã định sẽ nghỉ ngơi, không tiếp tục viết fic nữa. Nhưng mình nghĩ tâm trạng mình không đến mức tồi tệ như thế. Và đến hôm nay, mọi thứ, từ gia đình, ngoài xã hội và đến những thứ mình yêu thương nhất - là SEVENTEEN, sức lực của mình như bị rút cạn kiệt, đầu óc không thể tỉnh táo nổi.

SEVENTEEN - là nơi chốn bình yên cuối cùng mà mình có thể tìm đến, cho nên mình sẽ bảo vệ nó đến cùng. Như cái câu "Carat chỉ cần tin tưởng chúng mình thôi nhé" của các cậu ấy. Mình lựa chọn tin tưởng, lựa chọn có thể mình sẽ là người duy nhất ở lại, mình cũng sẽ làm thế.

Từ đây về sau, mình sẽ không nói đến những vấn đề liên quan đến Pledis nữa, 17 trong tay Pledis như thế nào, hoàn toàn tuỳ thuộc vào vận may của các cậu ấy, mình đã thử đặt niềm tin vào công ty, nhưng chỉ nhận lại thất vọng.

Ngay từ khi biết đến 17, mình đã phân vân rất nhiều khi quyết định làm fan. Khi mình biết 17 thuộc quản lí của Pledis, mình như quả bóng bị xì hơi ấy. Kiểu suy nghĩ, nếu mình chấp nhận làm fan, thì có lẽ mình cũng phải chấp nhận làm fan của một nhóm nhạc không nổi tiếng, vì mình có nghe qua cách quản lí gà nhà cực kì "thông minh" của Pledis. Nhưng cuối cùng mình cũng không gượng nổi, 13 chàng trai ấy quá toả sáng, quá đáng yêu, làm trái tim mình ngã gục. Mình bắt đầu làm fan sau khi 17 đạt được chiếc cúp đầu tiên của Pretty U cho đến thời điểm hiện tại. Mình cảm thấy may, may vì mình không mất quá nhiều thời gian để tìm đến các cậu ấy.

Suy cho cùng, chúng ta không có quyền lựa chọn nơi nào tốt hơn cho 17. Là 17 chọn công ty, còn chúng ta lựa chọn các cậu ấy. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận, đôi lúc mình còn cảm thấy biết ơn Pledis, vì nếu không có Pledis sẽ không có SEVENTEEN.

Tin tưởng ở lại hay rời đi, tuỳ thuộc vào yêu thương và lí trí của các bạn. Nhưng nếu chọn rời đi, xin đừng buồn lời cay đắng. 13 con người ấy, họ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
_____________
Haiz hôm nay nói ra được những lời này, mình thật sự cảm thấy rất thoải mái. Và cũng xin phép các bạn có thể mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tạm ngưng những bộ fic còn dang dở và những dự định trong tương lai. Mình sẽ trở lại sớm thôi, chờ mình nhé 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro