|Số 23| Vì anh, Em Ghét Những Cơn Mưa (I)(DROP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Jianyu
__________//__________
Hôm nay, cơn mưa th tám trong năm, lnh lm anh, thi tiết sau nhng trn mưa lnh đến thu tâm can y. Sao mi ngưi li nói không khí y mát m nh ? Hay ch có mi em cm nhn thy cái lnh y, hay ch có mi em là chán ghét nhng khi mùa mưa về. Sao em, kì l quá anh nh ?

Anh ơi, khi em đến siêu th đ mua thc ăn y, em b mt cơn mưa đáng ghét đánh ti tp vào ngưi trên đưng về nhà. Ngưi em dính nưc, ri em b m vì dính nưc vào ngưi mà không chu thay qun áo ngay. Biết sao đưc, em cũng đâu có mun như thế, ti vì anh không có bên cnh đ nhc nh em mà, không có anh bên cnh kéo em vào nhà v sinh mng em hi em sao li dm mưa, đi tm ngay đi không li b m, đ anh ly qun áo giúp cho. Đấy, vì anh không đây nói như thế, nên em mi lưi.
------------
Em m, chính xác là st li bì sut 3 ngày trên giưng bnh. Có ai chăm sóc em không à ? Có ch, có Jeonghan hyung ngay bên cnh nhà y, anh có nh không ? Cái hyung mà lúc nào cũng cưi du dàng xinh như thiên thn y, anh y rt tt bng li còn chu đáo na, anh y chăm sóc em tt lm. Em s phiền ngưi ta, li bo thôi không cn chăm sóc em na, vì em có ngưi yêu lo cho em ri, ngưi yêu em gii chăm sóc ngưi bnh lm. Ri anh biết sao không ? Anh y tr mt nhìn em như thy ngưi ngoài hành tinh y, lúc y em mi cht nh ra, ôi chc em st cao đến mê sng ri, anh có còn bên cnh em đâu ch ? Đấy, đôi lúc em ngc nghếch quá anh nh ?
---------------
Sau đó em khi m, em li đi làm, đâm đu vào công vic như mi ngày. Và hôm đó, tri li mưa khi em tan làm mà còn kt li công ty, sao li không đ em về đến nhà ri mi mưa cơ ch, nhng cơn mưa đáng ghét tht ha anh ? Gi không có anh đây, mưa như thế này thì em biết phi làm sao, làm gì có ai ngoài anh lái xe đến tn công ty bung dù vào đón em cơ ch. Ti sao mùa mưa li kéo dài vy h anh ?

---------------

Ngoài nhng cơn mưa, em còn ghét nhng khi tri giông gió thi qun qut sét đánh m m trên bu tri na. Gi không có anh đây, nhng khi sét to như thế còn ai ôm em vào lòng na, làm gì có ai du dàng th th vào tai em là có anh đây ri, không cn phi lo, sm sét thì có gì đáng s ch. Gi đây, em còn không th la hét mi khi hong s, em ch có th c mnh m nut trôi cơn s sm sét ca mình vì có ai đây đ d dành em đâu, em mà la hét lon x như thế chc ngưi khác nghĩ em b tâm thn mt. Đấy, anh thy không, không có anh, em khó khăn trong cuc sng đ th. Anh có thương em không, bao gi anh mi quay về ?

-----------------

Gõ nốt mấy dòng chữ cuối, Jihoon ngước mặt đưa mắt rời khỏi laptop trên bàn, cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt đã bắt đầu đau nhức vì phải tiếp xúc với máy tính liên tục. Nhưng dù mệt mỏi, thì thói quen gõ những dòng chữ rồi cho vào một tiệp file riêng tư là không bao giờ từ bỏ được. Thói quen đó bắt đầu từ lúc nào nhỉ ? Chắc là từ lúc cậu bắt đầu ghét những cơn mưa.

Đây là file riêng tư nên Jihoon không mong sẽ có ai đọc được, mà không, cậu có mong, cậu tha thiết mong sẽ có một người đọc được. Với điều kiện người đó phải quay về bên cậu, phải mỉm cười đáng yêu như con nít bắt cậu mở password của tiệp file cho anh xem, như cái cách mà anh luôn làm nũng mè nheo bắt cậu phải làm cái gì đó theo yêu cầu của anh. Anh luôn mỉm cười với cậu, vì anh biết, cậu sẽ không bao giờ từ chối anh cái gì nếu anh cười đáng yêu như thế. Chợt Jihoon bật cười, cái con người đó, đến bây giờ anh vẫn không biết, là dù anh không cười như thế, cậu cũng sẽ làm những thứ anh muốn cậu làm.

Cười vu vơ một hồi, nụ cười lại tắt ngúm. Phải, muốn em làm cái gì, anh phải về đây trực tiếp đưa ra yêu cầu với em mới được, phải cười đáng yêu như lúc trước thì em mới làm, bây giờ Lee Jihoon khác rồi nhé, không phải anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó đâu. Như cái chuyện anh muốn em đừng tìm kiếm anh nữa, sao mà em làm được chứ, sao em không tìm kiếm anh được, em nhớ anh như vậy mà.

Đưa tay vân vê cái cốc màu xanh dương đặt cạnh một cái màu hồng có kiểu dáng y hệt với cà phê đang nghi ngút khói bên trong. Đây là cặp cốc đôi anh đem về trong một chuyến đi công tác, anh nói chỉ có anh với cậu mới có thôi, Jihoon nhớ lúc đó cậu còn cười với anh nói anh xạo, cốc tình nhân thì người ta bán đầy ngoài cửa hàng kìa. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng, anh nói cặp cốc đó do chính anh làm thủ công, vì thế nên cả thế giới chỉ có một thôi. Trên mỗi chiếc cốc còn có hình vẽ, rất đơn giản nhưng tự nhiên cậu thấy đẹp lạ lùng, chỉ là tên của cả hai được vẽ cách điệu trên đó, ở giữa còn có kí hiệu vô cực. Cậu hỏi anh sao lại không vẽ trái tim giữa tên hai người mà lại là vô cực, anh hôn cậu rồi trả lời, giữa chúng ta anh chỉ cần mãi mãi, không có điểm dừng. Chứ còn tình yêu, tự anh có thể cho cậu điều đó. Jihoon quý giá nâng niu cặp cốc này như thế nào, chắc chỉ có mình cậu biết, có trả cho cậu một núi vàng, cậu cũng không bán. Đưa mắt nhìn quanh phòng khách yên tĩnh, mắt quét lên từng đồ vật trong nhà, từ ngày đó, ngày bắt đầu không còn sự hiện diện của anh, thì chúng luôn ở vị trí cũ, không có sự xê dịch. Những thứ này đều do anh sắm, do anh trang trí nên cậu cứ để đó. Đồ vật cứ ở đó, còn anh thì sao, anh đang ở đâu ? Sao em giữ chúng được, nhưng chẳng thể giữ anh.

Quanh quẩn một hồi mắt lại đặt cố định nơi cánh cửa sát đất nơi ban công, nhìn bầu trời kìa, lúc nãy còn có mây trắng trong xanh mà, mới đó mà lại chuyển thành những áng mây đen xì rồi, bầu trời đang tối xầm lại, trời lại sắp mưa. Jihoon cảm thấy may mắn vì hôm nay cuối tuần cậu không phải đi làm cũng không có kế hoạch gì phải đi ra ngoài. Vì cậu ghét mưa lắm, cậu luôn tự hỏi bao giờ mùa mưa mới kết thúc.

Thở dài đưa tay nâng cốc cà phê lên miệng uống một ngụm, ừm là cà phê không đường, Jihoon nhắm mắt để cảm nhận hương vị quen thuộc tan trong miệng. Nhớ lúc trước, cậu luôn tự hỏi tại sao người ta lại uống được cái vị cà phê khi không có đường được chứ, nhưng Jihoon của hiện tại, không còn nghĩ như thế nữa. Đó là từ khi, bỗng có một lúc cậu muốn tìm một thứ gì đó có thể làm cho mình tỉnh táo, và cậu thử dùng cà phê không đường, ai ngờ uống xong nghiện luôn, nghiện cái vị đắng chát thấm qua đầu lưỡi hoà quyện trong khuôn miệng rồi trôi xuống cổ họng. Lần đầu tiên Jihoon thử dùng cà phê không đường, là sau khi một tuần liền cậu đi tìm anh, lục tung cả thành phố để tìm kiếm anh mà không được, lúc đó cậu như muốn phát điên, cậu muốn dùng một cái gì đó để khiến mình tỉnh táo lại. Cậu đã tìm đến rượu, nhưng rượu thì làm sao khiến nguòi ta tỉnh táo được, cứ say say mê mê như thế thì làm sao. Suy cho cùng chỉ có cà phê không đường là tốt nhất. Không biêt nếu có anh ở đây, anh có cấm không cho cậu uống những cốc cà phê không đường mỗi ngày nữa không, vì anh từng nói nó không ngon gì đâu, kêu cậu phải đi tìm cái món nào ngon ngon ngọt ngọt mà uống, nhưng giờ anh không ở đây, cuộc đời em nó cũng đắng chát như vị cà phê không đường rồi anh.

Lắng tai nghe một bản nhạc dịu nhẹ, thưởng thức một cốc cà phê ấm nóng, mắt ngắm nhìn bầu trời và làn da cảm nhận cái mát mát của những làn gió thổi ù ù ngoài kia. Những cảm giác thoải mái thế này chỉ một chốc nữa thôi, sẽ bị cơn mưa sắp kéo đến phá huỷ đi tất cả, mưa ồ ạt xả xuống làm tan nát những chiếc lá xào xạt trên cây, làm nguội lạnh cốc cà phê ấm và át đi tiếng nhạc du dương đang phát lên. Nó cũng sẽ phá huỷ đi tâm trạng tạm thoải mái không còn căng như dây đàn của cậu. Thế đó, đó là lí do vì sao cậu ghét những cơn mưa.

Có người từng hỏi, sao cậu lại vô lí thế, sao cậu lại vì những lí do nhảm nhí mà đổ lỗi cho những cơn mưa rồi ghét nó, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên của tạo hoá thôi, thiên nhiên sự sống cần có nó, nên dù cậu có ghét, cậu cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lúc đó Jihoon cũng chỉ biết cười trừ, với mọi thứ, khi bạn muốn thích nó, thì dù chỉ có một lí do nhỏ nhoi, bạn cũng sẽ thấy thích nó. Còn khi bạn muốn ghét một thứ gì đó, thì dù có một ngàn lí do phản biện tích cực, bạn cũng sẽ ghét nó. Thế nếu bây giờ tôi nói, vì một cơn mưa của một ngày nào đó mà tôi mất đi người tôi yêu nhất, thì tôi có được quyền căm ghét nó chưa ?

Thôi dòng suy nghĩ miên man, Jihoon đưa tay cầm lấy điện thoại đã đổ chuông được một lúc thúc giục người ta nhận cuộc gọi.

- Em tìm được rồi Jihoon, em tìm được tin tức về anh ấy rồi...

Không đợi cậu mở lời, đầu dây bên kia là giọng một cậu con trai đã hét toáng lên trong điện thoại, giọng điệu có vẻ rất hồ hởi vui mừng lắm. Chỉ là tông giọng hơi lớn hơn bình thường thôi mà, cũng đâu lớn đến nỗi khiến tai cậu ù đi thế này. Một khắc cậu nhận ra, mình không thể nói chuyện, câu từ cứ ú ớ trong cổ họng mà không thoát ra được.

Tìm được rồi... 2 năm, cuối cùng cũng có kết quả rồi ?

- Alo Jihoon, anh có đó không, có nghe em nói không ?

- Nghe... được.

Chưa bao giờ Jihoon nghĩ việc nói chuyện lại khó khăn với mình như thế. Nhưng thật sự, cậu cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói. Khó khăn lắm mới sắp xếp được mớ thông tin vừa truyền tải trong bộ não tự dưng trống rỗng.

- Thật sự em đã tìm được rồi, anh đến đây ngay đi, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh.

Điện thoại tắt, không còn một giọng nói nào vang lên, căn phòng lại tĩnh lặng chỉ có một mình cậu. Này Jihoon, cậu khóc rồi kìa.

Sau đó, để mặc nước mắt ồ ạt chảy, để mặc bản thân chưa thay bộ quần áo sộc sệch ở nhà, Jihoon chạy như bay xuống 8 tầng lầu của chung cư mà quên mất là mình có thể xử dụng thang máy. Bắt một chiếc taxi, tay run run giơ điện thoại cho tài xế đọc địa chỉ cần đến. Xe lăn bánh, từ đó cậu bắt đầu thơ thẩn như người mất hồn trong suốt quãng đường đi. Đến hiện tại, cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể đến nơi này, trước cửa hàng rào một căn nhà nhỏ đầy dây hoa leo. Chắc cậu cũng không nhớ đâu, mình đã té ngã bao nhiêu lần để đứng được ở nơi này.

- Có ai ở nhà không... làm ơn... cho tôi hỏi một chút...

Jihoon không thể chờ được thêm mà hít một hơi sâu rồi gọi lớn, nhưng khác với sự mong đợi của cậu, không có người cậu nhớ nhung suốt hai năm, mà thay vào đó là một cô gái có gương mặt khá xinh đẹp trên người khoác một chiếc đầm trắng.

- Xin hỏi, cậu tìm ai ?

Tại sao không phải là anh ?

- Này cậu, cậu tên gì, cho hỏi cậu tìm ai ?

Cô gái lập lại câu hỏi một lần nữa khi thấy cậu cứ đứng chết trân nhìn chằm chằm vào mình, nhưng sắc mặt của người này, thật sự rất tệ.

- Kwon... Kwon Soonyoung, tôi muốn tìm Kwon Soonyoung.

- Kwon Soonyoung ? Xin lỗi có thể cậu nhầm rồi, ở đây không có ai tên như thế cả.

- Nhầm ? Thật sự ở đây không có ai tên như thế ?

- Đúng vậy.

Nếu thông tin do Seo MyungHo đưa đến, thì chắc chắn phần tin đã đúng 99,99%, không thể có chuyện nhầm lẫn được... trừ khi...

- Kwon Soonyoung, anh còn muốn trốn sao ? Anh ra đây, anh bước ra đây. Đứng nhìn người khác đau khổ như thế anh thấy vui lắm sao, vui lắm hả ?

La hét, hoảng loạn, nôn nóng gọi tên anh. Cậu đã chờ quá lâu rồi, quá lâu để có thể cất tiếng gọi một cái tên. Tên của một người, mà cậu chưa hề dám nhắc tới một lần trong suốt hai năm.

Anh thấy không, anh độc ác với em như vậy đó ?

- Này cậu bị sao vậy ? Khi không đến nhà tôi làm loạn

- Kwon Soonyoung, em biết là anh ở trong đó, anh định trốn tránh em đến bao giờ... vì cái gì... lại... bỏ rơi em... ?

- Cậu có thôi đi không, tôi đã nói ở đây không có ai là Kwon Soonyoung hết, mời cậu đi cho.

Won Hye thừa nhận cô rất tức giận, rất khó chịu nhưng lại không thể mạnh tay đuổi cậu rời khỏi đó, vì cô không nỡ. Nhìn người này đi, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi trắng bệch, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, như ngọn cỏ lao mong manh trước ngọn gió, làm sao cô có thể lên tiếng nặng nề được.

- Có thể có một sự nhầm lẫn nào đó đang xảy ra, ở đây không có người cậu muốn tìm, cậu đi nơi khác tìm thử xem, ôi cậu làm gì vậy ?

Cô la lên hoảng hốt khi thấy cậu ngồi thụp xuống quỳ trên mặt đất, không thể, đôi chân không còn sức để tiếp tục đứng vững. Mọi thứ, đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu.

- Cậu đứng lên đi, cậu làm gì vậy, làm vậy khiến tôi thấy khó xử đó.

- Jihoon hyung, sao anh lại quỳ trên đất ?

Chàng trai trẻ khoác trên mình bộ quần áo sành điệu chạy sộc tới kịp đỡ Jihoon vào lòng mình khi cậu sắp té ngã ra đằng sau. Cái gì đang xảy ra đây, cậu chỉ mới bỏ đi ăn có một lúc mà cảnh tượng gì đang xảy ra thế này, cô gái này là ai ? Còn Jihoon hyung, sao lại quỳ trên đất ?

- MyungHo, cô ấy nói... ở đây không có ai tên Kwon Soonyoung.

Cậu mệt, cậu nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi. Nói chuyện còn sắp không thành tiếng.

- Hả, không thể nào, em tìm được nơi anh ấy xuất hiện thường xuyên là căn nhà này mà. Anh ấy nói chuyển sang Paris định cư, nhưng em đã cho người lục tung hết mọi ngóc ngách của Paris rồi, không hề có ai tên Kwon Soonyoung.

Nghe tất cả, Jihoon im lặng không trả lời nhưng lại ngước mặt đưa mắt nhìn thẳng vào Won Hye, lúc bốn mắt chạm nhau, tự nhiên cô thấy rùng mình. Vì ánh mắt đó chứa đầy sự cầu khẩn, đầy sự tuyệt vọng. Cậu ta đang van xin cô à, vì cái gì, cô lại thấy chạnh lòng. Thở một hơi dài mệt mỏi, cô lên tiếng.

- Thôi được rồi, tôi chịu thua cậu. Thật sự thì ở đây có một người tên Kwon Soonyoung, nhưng anh ta... là người yêu của tôi.

Ầm, mọi thứ trong đầu Jihoon, hoàn toàn sụp đổ vào lúc này. Mắt cậu mở lớn, đôi môi nức nẻ mở ra cố hớp đừng đợt không khí trong sự hoảng loạn tột độ. Người này, là người yêu của Soonyoung, vậy còn cậu ? Cậu là gì ? Hai năm xa nhau không một lời chia tay, bây giờ anh có người yêu khác, không phải là cậu.

- Các người tìm người yêu tôi có chuyện gì ? Hiện tại anh ấy không có ở nhà, muốn gặp thì lần sau hãy quay lại.

Cô gái ấy cứ một câu người yêu hai câu người yêu giống như đang dùng dao nhọn đâm vào tim cậu một nhát rồi lại hai nhát. Thì ra, anh đã hạnh phúc như thế này, có một người yêu xinh đẹp như thế này. Có lẽ vì vậy, mà anh mới trốn tránh, mới không muốn gặp cậu.

- Tôi... không hề thấy cô ra vào ngôi nhà này thường xuyên, cô là người yêu của Soonyoung thật à ? Hai người sống chung ? Tại sao ngay từ đầu cô lại giấu giếm chuyện ở đây có người tên Kwon Soonyoung ?

Vẫn chưa xong, vẫn còn một người đang hoàn toàn tỉnh táo và cậu ta lại chính là người biết nhiều thứ nhất trong chuyện này. Seo MyungHo đưa mắt dò xét Won Hye, ánh nhìn gắt gao như muốn xé đôi cô ra để xem xét toàn bộ suy nghĩ của cô, thử xem những gì cô nói có hoàn toàn là sự thật không.

- Tôi...

- Cô không trả lời được ?

- Rốt cuộc các người là ai, đến đây với mục đích gì ?

- Xem ra cô đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi. Nói cho cô biết, tôi đã tìm hiểu mọi thứ kĩ rồi mới để anh ấy đến đây nên cô đừng nghĩ có thể qua mắt tôi.

- Cậu điều tra về chúng tôi ? Vì cái gì ?

- Xin lỗi, với cô, tôi một chút cũng không có hứng thứ. Tất tần tật mọi thứ tôi muốn biết chỉ có người tên Kwon Soonyoung, người bạn trai ở trong miệng cô vừa nói thôi.

MyungHo cười khẩy, cậu ta rất thẳng tính, thẳng tính đến nỗi những lời nói trong suy nghĩ cậu ta nói ra, dù muốn hay không cũng sẽ khiến người khác tức giận hoặc tổn thương. Và hiện tại, cậu ta đang tức giận, điều đó khiến sự độc mồm độc miệng có thể nhân đôi.

- Nhờ cô nhắn lại với người yêu cô, tôi sẽ điều tra kĩ về chuyện này. Nếu anh ta thật sự phản bội anh trai tôi, thì tốt nhất khuyên anh ta nên ở trong nhà, đừng ra đường để tôi bắt được, không thì anh ta chết chắc.

Để lại một câu cảnh cáo với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hằn lên sát ý. Seo MyungHo sốc người bế bổng Jihoon đã ngất xỉu từ lúc nào trên tay, đi về hướng đậu xe.

_________________

- Thế nào ? Em nghe hết rồi chứ ?

Dù không quay lưng nhưng Won Hye biết đã có thêm một người hiện diện ở phía cửa ra vào. Người đó ngồi trên xe lăn, quan sát thì thấy, có lẽ đã có một chân không còn lành lặn, nó có thể đã bị thương, bị gãy ? Bị trật khớp xương ? Hay là... đã vĩnh viễn không còn dùng được nữa ?

- Đã nghe hết chưa ?

Đã nghe, nghe rất rõ ràng là đằng khác.

- Cảm ơn chị.

- Cảm ơn chị ? Vì chuyện gì, cảm ơn vì chị đã tổn thương người em yêu sao ?

Nhìn vẻ ốm yếu của em trai, Won Hye thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Dù chỉ là chị em họ, nhưng cô yêu thương nó không khác gì em ruột của mình. Em trai cô đã từng có một khuôn mặt rất đẹp trai, nay lại bị làm xấu đi bởi một vài vết xẹo. Cô đã từng khen là nó có một dáng người rất đẹp thì giờ, một chân của nó đã bị tàn phế, nó không thể tự mình cử động đôi chân là một phần trên thân thể. Cô còn nhớ, mình cũng đã từng khen đôi mắt em mình rất đào hoa, con ngươi nâu sẫm nhìn vào rất ấm áp, thì giờ đây...

Cô bật khóc, cứ nghĩ đến chuyện đó, cô luôn bật khóc một cách vô thức. Đôi mắt ấy đã trở nên mù loà, này là do ai, là do ông trời quá độc ác ?

- Soonyoung dừng ở đó, em mà đẩy tiếp thì xe sẽ chạy xuống cầu thang đấy. Chị nói dừng ở đó, em có nghe không ?

Đột nhiên cô gào lên hoảng hốt, nhào đến ngăn không để xe lăn trượt dài xuống bật thang chiếc cửa nhà. Mặt cô trắng bệch, sợ hãi đến nỗi tim đập bịch bịch trong lồng ngực. Vừa rồi, trong tiếng la thất thanh của cô, Soonyoung hình như không có dấu hiệu muốn bỏ tay ra khỏi bánh xe, còn cố gắng đẩy nó đi nhanh hơn.

- Tại sao em lại không chết, chết đi có phải tốt hơn không ?

- Em nói gì vậy ? Em có điên không ? Em có biết lúc nghe em qua khỏi cơn nguy kịch, cả nhà đã vui mừng thế nào không ?

- Vậy sao ?

Anh cười nhạt, đúng vậy, mọi người, cha mẹ đã rất vui mừng vì anh còn sống. Vui mừng vì anh còn sống mà mất đi một chân, mất đi đôi mắt, thế nhưng anh vẫn sống, với họ chỉ vậy là đủ. Rất nhiều người đã cố cứu lấy anh, để hơi thở duy trì đến ngày hôm nay, và để anh sống với một hình hài không nguyên vẹn.

- Soonyoung, em đừng như thế, em làm chị sợ đấy

- Lúc nãy, Jihoon... em ấy có khóc nhiều không ?

- Khóc nhiều, thằng bé đã ngất đi.

Người ta hay nói đôi mắt con người nói lên tất cả. Nhưng hiện tại, đôi mắt Soonyoung đã không còn nữa, nên giờ cho dù anh có đang thấy đau đớn, tuyệt vọng như thế nào, chắc cũng chỉ có bản thân anh cảm nhận được.

- Tại sao em lại kêu chị làm vậy ?

- Chị nhìn thử xem, giờ em là tên tàn tật, em phải ở lại để làm gánh nặng cho em ấy sao ? Cứ để em một mình sống hết quãng đời còn lại, sau đó lặng lẽ chết đi là được rồi. Thời gian, sẽ làm cho Jihoon quên đi, trên đời này đã từng xuất hiện một người tên Kwon Soonyoung.

Tim anh đau nhức, thật sự rất đau khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó vô tình bắt gặp cậu trên đường, nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ với người khác. Nghĩ đến cậu đem tình yêu dành cho một kẻ khác không phải mình, trái tim anh đã chịu không nổi.

- Về chuyện tai nạn, cảnh sát đang điều tra thủ phạm. Họ nói nếu có tin gì sẽ thông báo cho chúng ta. Chúng ta vào trong nhà thôi, trời gió lớn quá.

- Có phải, trời sắp mưa rồi không ?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Jihoon, em ấy thích ngắm mưa, thích ngồi thẫn thờ trước cửa sổ nhìn mưa rơi cả ngày cũng được.

Anh cười dịu dàng, trong đầu mường tượng lại dáng vẻ lười biếng như một con mèo nhỏ của cậu, ôm chiếc gối tựa lưng vào cửa sổ nhìn những dòng nước lăn dài trên kính. Dáng vẻ nhỏ xíu cùng với biểu cảm ngây ngốc có một chút khờ khạo, đáng yêu lắm.

- Em độc ác thật, độc ác với Jihoon, độc ác với bản thân mình.

Để lại một câu thở dài, Won Hye quay lưng đẩy xe lăn vào phòng khách. Cô chẳng còn lời nào để nói với đứa em của mình, trách nó được không ? Bỏ mặc nó được không ? Không thể. Vì sau tất cả, cố chấp là nó, mà... đáng thương cũng là nó.

- Mấy giờ rồi ? Chị đi đó Soonhoon chưa, chắc thằng bé sắp tan học rồi.

- Chút nữa chị phải làm cơm cho em nên nhờ tài xế đi đón nó rồi.

Nhớ đến SoonHoon, anh lại không nhịn được mà giương thêm một nét môi dịu dàng. SoonHoon, là cái tên kết hợp giữa Soonyoung và Jihoon. Là cái tên anh đặt cho đứa trẻ mà anh cứu trong vụ tai nạn đó. Dùng cả tính mạng mình để cứu nó, đẩy nó ra khỏi đầu xe ô tô khi người lái xe say rượu lệch tay lái cho xe lao khỏi làn đường. Đến hiện tại anh vẫn không hiểu, tại sao anh lại cố chấp muốn cứu đứa trẻ đó như thế. Có lẽ vì, nụ cười của nó quá giống Jihoon, cả khuôn mặt cũng có gì đó từa tựa. Nên anh đã cứu, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi rồi đặt cho nó một cái tên. Anh nhớ thằng bé đã từng hỏi, tên con có ý nghĩa là gì ?

Nó có liên quan đến một người ba yêu nhất, nếu người đó biết đến sự tồn tại của con trên đời, chắc người đó cũng sẽ rất yêu con. Anh đã trả lời với nó như thế.

Thằng bé lớn lên, anh đã không còn có thể nhìn thấy nó. Anh muốn xem nó lớn lên có giống Jihoon không. Có giống đôi mắt một mí đáng yêu của cậu hay làn da trắng hồng, hay cái miệng lúc nào cũng cười toe toét như lần đầu tiên anh gặp nó trên phố. Thằng bé đã đi theo anh kể từ ngày anh ra viện. Do cha mẹ không muốn thấy mặt nó ở nhà nên anh đã nhờ chị họ mua một căn nhà nhỏ ở một nơi yên tĩnh, mặc kệ sự phản đối của họ. Anh biết vì sao họ lại có ác cảm với SoonHoon như thế. Nào có ai mà thương yêu cho được người khiến con mình suýt mất cả mạng đâu. Nhưng anh mặc kệ, anh thương nó, cứ coi như có nó để làm bạn bên cạnh đến hết quãng đời cô đơn còn lại đi.
______________________
•continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro