|Số 22| Crazy In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Jianyu
_________//_________

- Cậu ta lại trốn đi mất rồi !

- Bng tt c mi giá cũng phi bt được cu y li cho tôi.

- Vâng, thiếu gia.

Tôi đã tng là mt Đế vương, nhưng vì yêu em, li chp nhn làm mt con h  ng yên gic.
____________________

- Th tôi ra.

Người vừa được nhốt vào một căn phòng trống, la hét, vùng vẫy tuyệt vọng. Như một người điên điên cuồng đưa tay đập vào cánh cửa, đôi tay có khi đã đau đến gướm máu nhưng người đó dường như không còn chút cảm giác.

- Chúng tôi không thể làm điều đó.

Hộ vệ dùng chất giọng đều đều trả lời vọng qua cánh cửa. Câu trả lại của anh ta như một liều thuốc kích thích khiến người trong phòng càng thêm điên cuồng hơn.

- Vậy thì các người giết tôi luôn đi. Tôi không muốn sống chung với quỷ dữ.

- Thiếu gia sẽ tự quyết định mọi thứ. Chúng tôi xin phép.

Tiếng bước chân của rất nhiều người rời đi. Lee Jihoon lặng người đi dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Lần thứ 10, một lần nữa lại bị bắt về đây. Jihoon thấy như mình đang làm một trò hề, cứ cố tìm cách trốn đi, sau đó lại bị hắn bắt về và nhốt vào chính căn phòng này, sau đó lại một màn la hét như một kẻ điên đang tuyệt vọng.

Không dưới vài lần Jihoon nghĩ đến chuyện sẽ tự sát chết, không phải là nghĩ, mà đã từng làm. Nhưng người đó nói, sinh mạng của cậu là của hắn, chết hay sống phải do hắn quyết định. Đó là lí do hiện tại cậu vẫn còn đứng ở đây.

Cậu sợ người đó, một tên tự xem mình là Đế vương độc tài và đầy lòng độc chiếm.

Sau tiếng lạch cạch và cánh cửa có dấu hiệu mở. Một người đàn ông mang trong mình hơi thở chết chóc đứng im không động tĩnh. Đôi mắt sắt lạnh tinh anh quan sát cậu như chim đại bàng đang quan sát con mồi của mình, chỉ chờ nó sơ hở mà lao tới nuốt trọn nó vào bụng.

Qua một khoảng thời gian tưởng chừng đã rất lâu. Người đang đứng ngay cửa như mất sạch sự kiên nhẫn khi cậu một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới. Đầu cứ gục vào đầu gối mà ngồi co ro vào góc tường. Sẵn sàng đóng vai một con mồi đáng thương trước mặt tên kẻ thù hung ác có sức chiến đấu phi thường.

- Em dường như rất hứng thú với việc thách thức sự kiên nhẫn của tôi, đúng không ?

Hiện tại chưa nghe ra được sự tức giận trong lời nói hắn vì nó được che giấu hết sức hoàn hảo nhưng hắn biết, từng dây thần kinh trong đầu hắn đang bị lửa giận thiêu cháy từng chút một. Hắn đã hết sạch sự nhẫn nhịn khi quyết định lên tiếng trước và sự tức giận lại lên đến đỉnh điểm khi đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

- Không trả lời ? Khá lắm.

Nhấc chân chầm chậm từng bước tiếng về phía cậu, Kwon Soonyoung đang tức giận, thực sự đang rất tức giận nhưng hắn vẫn cười, một giọng cười ngạo nghễ. Hắn đặt tay xoa lên tóc cậu, bàn tay vuốt một đường từ tóc qua tai, sau đó áp cả bàn tay vào má nâng khuôn mặt cậu lên. Bàn tay ấm nóng đó áp trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, ép buộc cậu phải nhìn về phía hắn.

Jihoon muốn tránh đi, cậu bướng bỉnh muốn quay đầu đi hướng khác nhưng lại bị hắn bóp chặt khớp hàm không cho cử động. Khi Kwon Soonyoung tức giận, đừng nghĩ đến hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc. Jihoon tin rằng, nếu cậu cố tình chọc giận hắn thêm một chút nữa thì hắn có thể bẽ gãy cổ cậu cũng nên.

Nhìn thì nhìn, đừng nghĩ chưng cái giọng điệu hù doạ đó là Lee Jihoon này sợ.

Bản tính không thể bỏ của Jihoon là bướng bỉnh.

- Tôi là ai nào, Jihoon ?

Bốn mắt vẫn nhìn chằm chằm nhau và Jihoon lại tiếp tục không trả lời câu hỏi của hắn.

- Đừng có giả câm với tôi, nói chuyện.

Đau, hắn bóp chặt khớp hàm làm cậu đau nhói nhưng vẫn lì lợm không nhe răng kêu rên tiếng nào. Chỉ chăm chăm đôi mắt mang đầy nỗi uất hận nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì thật sự, hắn hẳn sẽ chết ngay bây giờ.

Tôi không còn gì đ  mt na ri Kwon Soonyoung, ln này, có chết tôi cũng không chu thua anh.

Như thế này cũng tht s rt tt. Em có th c như con mèo hoang bt tr luôn xù lông giơ móng vut cào cu vào tim tôi. Nhưng ít nht, con mèo hoang xinh đp đó luôn đây, luôn bên cnh tôi mà không phi lc nào cũng tìm cách b trn, tìm cách ri xa tôi. Tôi đáng s vy sao ?

- Giết tôi đi.

- Giết em ? Haha

Hắn làm ra vẻ như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế giới mà ngửa mặt lên trời cười to, nhưng sau đó lại tắt hẳn, như vẻ uy quyền chưa từng mất đi.

- Ai lại đi vứt bỏ một món đồ mình đang yêu thích chứ.

Thy ch, đúng vy, vi hn mày ch là mt món đ không hơn không kém. Khi còn hng thú s được nâng niu, chơi chán ri s vt b.

- Xem ra em đang run rẩy, tôi làm em sợ sao ?

Trong mắt Jihoon, hắn mang theo vẻ mặt quan tâm giả tạo nhất để tiến đến ôm cậu, đặt khuôn mặt cậu áp vào lòng ngực của mình. Jihoon cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập bình ổn từng hồi, nhưng nếu như... nó ngừng đập thì sao ?

Ti sao mày li luyến tiếc giây phút này như thế  ? Đáng l mày phi chán ghét mi phi.

Tôi nh em...

- Sợ tôi, không phải là cảm xúc em nên có mà là nên... yêu tôi.

- Sau tất cả những thứ anh gây ra cho tôi, anh nghĩ tôi có thể yêu anh không ? Kwon Soonyoung anh đúng là đồ điên.

Lúc này đến lượt Jihoon cười lớn, cậu bật cười vì uất ức, vì cảm xúc chất chứa trong lòng không thể giải toả. Cười để ngăn những giọt nước mắt chực trào trong khoé mắt. Cười vì nghĩ đến bao nhiêu bất hạnh của cuộc đời mình, đều là do con người này gây ra...

- Vậy từ giờ bắt đầu tập đi... tập yêu tôi.

- Anh giết m tôi, kiếm c tng ba tôi vào tù mà còn phi mang mt món n ln, bt cóc em gái tôi đ khng chế tôi. Cho người phá nát căn nhà k nim ca ba m tôi đ li. Tôi từng nghĩ, còn chuyện đáng sợ nào mà anh không dám làm nữa không? Nhưng thật sự, nó không có giới hạn. Anh không sợ sau này chết đi sẽ bị tống xuống địa ngục sao ?

Tiếng rống giận của cậu chất chứa bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu đau đớn, hắn đều biết. Nhưng biết thì sao, Kwon Soonyoung cũng sẽ không dừng lại. Hắn sẽ còn gây ra bất hạnh cho cậu nếu con mèo bướng bĩnh này cứ nhất quyết đâm móng vuốt vào tim hắn.

- Nếu có bị tống xuống địa ngục tôi cũng phải lôi em theo cùng. Từng đó chuyện chưa phải hết đâu, em cứ bướng bình phản kháng đi, rồi mọi người xung quanh em sẽ là người hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, lại đây.

Vừa rồi nhân lúc hắn sơ hở cậu đã vùng ra khỏi vòng tay hắn rồi lui mình vào cuối góc tường, cố gắng tránh đi càng xa càng tốt.

- Đừng có trừng đôi mắt đó nhìn tôi. Em lại thử cắn vào lưỡi để tự sát một lần nữa xem, nếu em chết, tôi sẽ cho cha và em gái em đi cùng để cả nhà em được đoàn tụ. Còn nếu em sống, tôi thề sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết. Tôi nhắc lại lần nữa, li.đây.

Trong thời khắc đó, Lee Jihoon bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời cực kì, cậu nâng người đúng dậy nhẹ nhàng đi về phía hắn đang ngồi trên ghế đằng kia. Và khi cả hai chỉ cách nhau khoảng nửa bước chân thì dừng lại... trên tay Jihoon, không biết từ đâu xuất hiện một con dao nhỏ loại có thể gấp đôi lại, độ bóng loáng sắc béng của lưỡi dao có thể làm người ta thấy rợn người. Nhưng đó là với người khác, còn Kwon Soonyoung thì không, ngược lại hắn còn bình thản ngồi im, nhìn con dao trong tay cậu với sự hứng thú.

- Đám hộ vệ này đúng là làm việc sơ soát thật, chúng dám để em mang theo một vật dễ gây sát thương thế kia. Và em định làm gì với nó ?

- Kwon Soonyoung, anh rất đáng chết.

- Rất nhiều người đã nói với tôi như thế, em không phải người đầu tiên. Bọn họ đều nếu tôi đáng chết, lúc nào cũng muốn giết chết tôi nhưng lại... không có năng lực. Đến cuối cùng, người chết vẫn là họ. Đám người đó đáng chết, vì dám khiêu khích tuyên chiến với Kwon Soonyoung này. Tôi nói em nghe, một con thỏ yếu ớt mà dám giả hùm giương oai với một con hổ thì kết cục của nó là gì ? Đúng, là nằm gọn trong bụng làm thức ăn cho con hổ.

Lời cảnh cáo của Soonyoung, có ngu lắm mới không biết. Đôi mắt sắc bén của hắn vẫn luôn quan sát cậu. Lee Jihoon, ngay cả khi khuôn mặt không chút biểu cảm vô hồn thế này vẫn toát ra nét quyến rũ không thể cưỡng lại được. Mà cũng đúng, nếu đã đánh gục được hắn, thì cậu đúng là không phải người thường, cậu là một người rất đặc biệt.

- Đng nghĩ là tôi không dám giết anh.

Bàn tay cầm dao của cậu đã hành động, nó đi chuyển đến ngay cổ Soonyoung, tiếp xúc rất gần với da, hắn đã cảm nhận được cái lạnh của lưỡi dao này. Hắn nhìn Jihoon, thấy đôi mắt cậu nhìn mình như hằn ra lửa. Có bao giờ hắn nghĩ lại không, hắn đã bức cậu đến con đường cùng ? Lee Jihoon, một sinh viên tài giỏi ở trường đại học với tương lai tương lai tươi sáng, một người con luôn hiếu thảo với cha mẹ, một người lúc nào cũng hoà nhã, thân thiện. Một con người đã từng như thế, mà giờ đây, ngoài cái chết và máu tanh, cậu không còn nghĩ được điều gì khác. Chính Kwon Soonyoung đã đẩy Lee Jihoon đến bên bờ vực thẳm. Giết hắn, sau đó bất quá sẽ tự sát chết đi, cậu sẽ được xuống gặp mẹ nhanh một chút.

Đng chn ch, Lee Jihoon.

- Tôi chỉ cho em một chỗ rất dễ chết, chỗ này.

Đứng thẳng người, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu đặt ngay đến ngực trái, vị trí của... tim. Con dao nhọn cứ thế được hắn tự mình điều chỉnh góc độ, đưa mũi dao nhọn hoắt chỉ thẳng vào tim mình, chỉ còn cách vài cm.

- Như thế, em đi chuyển tay một chút, dao sẽ cắm thẳng vào tim tôi, chỉ cần sâu nửa thân dao, mong muốn của em coi như thành công. Xong chuyện thì lau sạch dấu vân tay trên dao đi rồi đặt nó vào tay tôi, sẽ không ai có bằng chứng bắt em tội mưu sát, họ sẽ nghĩ tôi sự sát. Thế nào ? Tôi đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho em đúng không ?

Im lặng, Jihoon chỉ có thể mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Tên này, hắn nói chuyện như đang tán gẫu với ai đó, kể về câu chuyện của một người nào đó chứ không phải chính hắn, người đang đối diện với mũi dao nhọn đặt ngay tim. Không biết nên nói Kwon Soonyoung gan góc không biết sợ hãi hay do hắn quá tự tin, tự tin rằng cậu sẽ không giết hắn.

Nhưng... Bàn tay đang run rẩy của Jihoon đã không đâm thẳng mũi dao vào tim hắn. Tại sao thế, cơ hội đã đến như thế, sao không mau giết hắn.

Cha m, con là mt đa con bt hiếu. Vì cái gì, con li đi yêu mt người đã phá đi gia đinh hnh phúc ca chúng ta. Vì cái gì, khi có th giết chết hn tr thù cho cha m, gii thoát cho bn thân thì con li...không n. Lee Jihoon, tht ra k đáng chết là mày mi đúng...

... Cha m... con xin li hai người. Em gái... anh xin li.

Nước mắt đã không thể kiềm nén rơi dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Từng giọt từng giọt rơi vào tầm mắt Soonyoung, rơi vào trái tim hắn, sao khó chịu thế này. Lee Jihoon, rốt cuộc em là cái gì đến trừng phạt tôi vậy ?

Em thng ri.

Hai con người, đối diện nhau, cùng im lặng. Một người trong màu áo sơ mi trắng đứng lặng lẽ rơi nước mắt, dáng vẻ thê lương cùng cực. Và một người, một thân quần áo đen, cả mái tóc đen nhánh loà xoà che đi đôi mắt sắc lạnh.  Hai con người, khung cảnh như một bức tranh với hai mảng màu đối lập, trắng và đen, thiên thần và ác quỷ. Một thiên thần xinh đẹp lỡ đem lòng yêu một tên ác quỷ xấu xa để đôi cánh trắng của mình bị hắn vấy bẩn. Tên ác quỷ vì sợ thiên thần sẽ rời đi, mà giấu đi đôi cánh, để thiên thần vĩnh viễn ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không thể bay về Thiên Đường. Tên ác quỷ xấu xa như thế, nhưng có chắc không trái tim hắn vẫn lành lặn mà không mang đầy vết thương ?

- Nếu em không làm được, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến nó. Quậy như vậy đủ rồi.

Kwon Soonyoung hất tay cậu làm con dao bay ra cách một khoảng xa. Hắn đưa mắt nhìn con dao sau tiếng *keng* đáp đất, nếu Jihoon để nó cắm thẳng vào tim hắn, hắn có phải sẽ chết ngay lập tức không ?

- Em cũng đừng nghĩ dùng nó để tự gây sát thương cho bản thân. Nhớ lời tôi cảnh cáo mà thông minh lên một chút. Dù em làm gì, thì không phải em, mà chính những người thân của em phải hứng chịu sự trừng phạt của tôi. Một mạng của em cùng vài ba mạng người, cán cân bên nào nặng hơn chắc em sẽ hiểu.

- Bt t đc đi tên khn kiếp, s có mt ngày chính tay tôi giết chết anh.

- Tôi sẽ chờ ngày đó đến nhưng tôi nhắc cho em nhớ, không ai đi tạo cơ hội mời người đến giết mình 2 lần.

Đây là nói, nếu hắn không tự nguyện ngồi im để cậu giết, thì vĩnh viễn nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy mạng hắn.
Sau đó, mặc cho Jihoon la hét, đập phá, hắn vẫn kiên quyết nhốt cậu trong căn phòng đó. Nơi đây ban ngày không có nắng mặt trời, ban đêm nhiệt độ giảm xuống thì lạnh thấu xương. Đây là nơi để tra tấn tinh thần người ta rất tốt, cứ như thế, không điên cũng sẽ dần phát điên. Jihoon thẩn thờ nhìn vào khoảng tường trắng xoá, trong đầu cậu nhớ lại rất nhiều thứ. Nhớ mẹ, người phụ nữ hiền hậu luôn mỉm cười dịu dàng, người mẹ lúc nào cũng mang đầy tình mẫu tử không bờ bến. Nhớ cha, người đàn ông đã ở tuổi trung niên không quá giỏi giang nhưng rất hiền lành, chăm chỉ. Nhớ em gái, đứa em lanh lợi dù lúc nào cũng cãi nhau nhưng nó luôn coi cậu là người anh nó yêu quý tôn trọng nhất. Và cậu... nhớ hắn, người đàn ông lạnh lùng, một tên ác ma. Hắn có một khuôn mặt theo cậu từng nhận xét là, dù diễn viên nổi tiếng thì cũng phải thua xa. Rồi cậu nhớ lại, lần đầu tiên cậu gặp Kwon Soonyoung, đó là một ngày mưa tầm tã...
______________________________
- Aii mưa hoài như thế này thì làm sao về nhà được, mình lại quên mang dù. Ui lạnh quá.

Lee Jihoon vừa kết thúc buổi học thêm và đang đứng trú mưa trước cửa trung tâm vì không có ô để về, chỉ biết nhìn mọi người nhốn nháo dưới mưa rồi đứng lặng người. Bất chợt lại nhớ ra khi nãy mẹ có nhắn tin, nhờ cậu mua thuốc cho em gái vì con bé bị ốm

- Trễ rồi, thôi dầm mưa về vậy. Con bé đang lên cơn sốt, phải mua thuốc về ngay.

Nghĩ như thế nên cậu ôm chiếc túi vải đựng tập sách vào ngực rồi chạy ào trong màn mưa nhưng...

Rầm... Á...

- Hong Jisoo, anh đụng trúng người rồi, mau ra xem thử đi.

Hai người đàn ông trong xe nhanh chóng xuống xe bung ô bước ra phía trước để xem xét tình hình. Đụng trúng người thật, mà hình như bất tỉnh rồi.

- Còn thở, đưa cậu ta đến bệnh viện thôi.

Kwon Soonyoung trầm ngâm đứng quan sát một lúc thì lên tiếng.

- Không, đưa cậu ta về nhà, gọi bác sĩ riêng đến khám.

- Hả? Nhà ? Nhà nào ?

- Nhà tôi.

Hong Jisoo ngạc nhiên chỉ biết há miệng kinh ngạc. Tên này, trước giờ có cho ai đến nhà ngoài mấy người thân cận như anh đâu. Hôm nay lại đòi đưa một người xa lạ không quen không biết như thế này về nhà chứ.

- Nhanh đưa cậu ta vào xe, để cậu ta ngâm nước tới chết luôn à ?

- À ờ.

Khi người được đưa lên xe, Kwon Soonyoung đã thật sự knock out hoàn toàn Hong Jisoo khi hắn mở miệng bảo anh tắt điều hoà trong xe đi vì chàng trai kia đang bị ướt, còn tự nhiên cởi áo khoác của mình đắp cho cậu ấy.
Nếu Hong Jisoo biết đến định mệnh sắp đặt hai con người đó cạnh nhau. Thì chắc chắn hôm ấy anh đã đuổi Kwon Soonyoung về còn mình sẽ tự bắt taxi đưa cậu bé đó đến bệnh viện.
_______________________________

Khi Lee Jihoon tỉnh dậy ở nhà Soonyoung thì đã là ngày hôm sau. Nhưng có ai biết đâu bánh xe số phận của cậu và hắn cũng bắt đầu quay tròn từ đó. Ai chạy trốn và ai rượt đuổi ai ?

- Làm tình nhân ca tôi đi...
- Xin li, tôi không mun làm mt th r tin vi tên gi tình nhân...

- Ch cn em bên cnh tôi, mi đòi hi ca em tôi đu có th đáp ng...
- Anh điên ri...

- Là anh giết m tôi...
- Đúng, là tôi giết bà y đ tr giá cho vic em dám trn khi tôi...

- ... Tôi tng ba em vào tù ngi còn may cho ông y...
- ... Lee Jihoon, cuc sng ca em bây gi không còn ca riêng em na. Em hãy nh, hin ti mi th em làm đu s có người phi gánh chu hu qu thay em...
- ... Cu xin anh, đng giết cha tôi... Tôi s là tình nhân ca anh...

- ... Ln này là gì đây, bt cóc em gái tôi đ cưỡng ép tôi phi ngoan ngoãn sao ? Kwon Soonyoung, th đon ca anh đúng là càng ngày càng hèn h...
- ... Không cn em phi nghĩ nó hèn h, quan trng là nó có hiu qu khi áp dng vi em không thôi...
- ... Nếu dám b trn mt ln na thì em ch nhìn xác em mình đi ...

- ... Sao anh li phá nát căn nhà ca cha m tôi h ?...
- ... Ln th 6 em trn khi tôi, tôi là mun xem th gan em ln ti mc nào khi dám xem thường li nói ca tôi...

Tất cả mọi thứ, như một cuốn băng tua chậm chạy qua tâm trí Jihoon. Cậu nhớ hết tất cả mọi thứ. Lee Jihoon bướng bỉnh, cậu luôn chọc giận hắn, để rồi phải trả giá lại bằng chính những thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Vậy... cậu yêu hắn từ khi nào ?

Không biết, cứ mãi hận thù nhau như vậy mà không nhận ra những xúc cảm khác lạ của bản thân.

3 ngày rồi, Lee Jihoon tự hành hạ bản thân, không ăn không uống, đồ ăn hắn cho người mang tới, một chút cậu cũng không đụng, và hắn cũng không xuất hiện. Hắn giam cậu ở đây để tra tấn tinh thần, Jihoon cảm thấy mình như sắp phát điên rồi, và nếu cậu không giải thoát cho bản thân, cậu sẽ trở thành một người điên thật sự. Đưa tay chạm vào con dao lạnh ngắt, đây là thứ cậu luôn mang theo bên mình và ngày trước, cậu còn định dùng nó để giết Soonyoung.

- Hahahaahaahahaaha

Căn phòng u ám vang lên một tràn cười ghê rợn. Lee Jihoon cầm con dao quan sát rất tỉ mỉ sau đó không biết vì sao lại bật cười. Dao sắc như thế này cắt vào cổ tay có đau không ? Máu có chảy nhiều không ?

Ngay thời điểm con dao đã đặt ngay cổ tay sắp cắt xuống thì căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Không phải Kwon Soonyoung, không phải những người hằng ngày mang cơm tới mà là một người vừa lạ vừa quen... Hong Jisoo, trợ thủ thân cận nhất bên cạnh Soonyoung.

- Cậu đi với tôi một lúc được chứ ?

Vẫn với nụ cười mềm mại như một con mèo với khoé miệng kéo cao, Jisoo đứng ở cửa mỉm cười với cậu.

- Tôi không được phép ra khỏi đây.

- Tôi hỏi ý Soonyoung rồi, cậu ta cho phép cậu đi với tôi.

Và Jisoo đưa cậu đến phòng làm việc của Soonyoung, cậu biết nơi này nhưng chưa bao giờ bước vào, hắn không cho phép cậu vào đây. Đưa mắt quan sát xung quanh, tổng thể căn phòng được sơn một màu trắng rất sang trọng, rất nhiều giá sách đặt ở xung quanh các vách tường và bàn làm việc bằng gỗ đắc tiền màu đen đặt giữa phòng làm trung tâm. Cái làm cậu thấy lạ là người như Kwon Soonyoung mà cũng đọc sách ư, cứ tưởng loại người như hắn chỉ cần cầm súng cùng chút âm mưu thủ đoạn là có thể sống yên ổn rồi chứ.

- Anh đưa tôi vào đây làm gì ?

Jisoo rảnh rỗi lật lật chồng giấy trên bàn làm việc rồi ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu lại gần. Vừa rồi thấy cậu quan sát hăng say quá nên anh lịch sự im lặng chờ cậu.

- Cậu chưa bao giờ vào đây à ?

- Ừ.

- Cậu ngồi vào đây đi. Có thứ muốn cho cậu xem, rất thú vị.

Hong Jisoo kéo cậu ngồi vào ghế làm việc, trước mặt là màn hình máy tính siêu lớn đang hiển thị những khung hình nhỏ... camera...

Xem ra có rất nhiều camera được gắn xung quanh căn biệt thự này. Có khung hình chiếu trong phòng ngủ và căn phòng Soonyoung đã nhốt cậu.

- Anh cho tôi xem thứ này làm gì ?

- No, tôi muốn cho cậu xem cái này.

Sau động tác di chuột và bấm vào một nút trên bàn phím của anh. Khung hình chiếu trong một căn phòng ngủ được phóng lớn, có thể nhìn rõ ràng hơn.

- Cậu nhìn thấy Kwon Soonyoung không ? Nhìn hắn có giống một xác chết không ?

Theo hướng tay Jisoo chỉ, cậu nhìn thấy Kwon Soonyoung đang ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào giường. Xung quanh ngổn ngang vỏ chai bia rượu cùng thuốc lá bày ra đầy sàn. Cả hắn cũng mất đi phong độ của 3 ngày trước, tóc tai bù xù, râu không cạo còn quần áo thì xốc xếch như một kẻ lang thang cơ nhỡ.

- Cậu ta vẫn thường ngồi đây quan sát cậu, mỗi nhất cử nhất động của cậu cậu ta đều biết. 3 ngày qua cậu không ăn cơm, cậu ta cũng bỏ ăn luôn ba ngày, cứ uống rượu rồi hút thuốc lá liên tục. Cậu nói xem, nếu như lúc nãy cậu cắt cổ tay tự sát thì sau bao nhiêu ngày nữa Kwon Soonyoung sẽ đi theo cậu ?

Anh vừa nói vừa cười, người đàn ông này sao trong tình huống nào cũng có thể cười được vậy. Nhưng bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Jihoon, anh nói tiếp, anh biết cậu muốn hỏi gì.

- Tất nhiên là lúc nãy tôi quan sát cậu qua camera này nếu không sao lại xuất hiện đúng lúc vậy được.

- Kwon Sooonyoung hắn...

- Cậu muốn hỏi gì ?

- À không có gì...

- Từ khi biết Soonyoung đến nay, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta thảm hại như vậy. Cậu rất tài giỏi đó Lee Jihoon, có thể hành hạ một con hổ thành một con mèo nhát nước thế này.

Trong giọng nói cả nụ cười của anh đều nghe ra được hàm ý mỉa mai. Cũng phải, Jisoo không để cậu chết là vì Soonyoung, nếu để anh ta lựa chọn giữa cậu và hắn thì anh sẽ chọn bên nào nhìn vào có thể thấy rõ.

- Tôi hiện tại có thể giải đáp rất nhiều câu hỏi của cậu, có muốn hỏi không ?

Nhận được cái lắc đầu từ cậu, Jisoo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- Chẳng hạn như, chuyện về cái chết của mẹ cậu và gia đình cậu.

- Anh... anh biết những chuyện đó sao ?

-Đừng gấp gáp, cậu muốn nghe từ đâu ?

- Tất cả.

- Trước tiên, người gây ra tai nạn cho mẹ cậu, không phải là Kwon Soonyoung.

- Sao có thể, chính miệng hắn nói đã giết mẹ tôi.

- Người đụng xe làm mẹ cậu chết, thật sự là em trai tôi Hong Lee Chan.

- Hong Lee Chan ?

Cậu biết người này, đã từng gặp qua vài lần. Một cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi, sao có thể...

- Đó chỉ là sự trùng hợp. Hôm đó Lee Chan điện thoại cho tôi nói nó đã lỡ đụng chết người ở một con đường nhỏ lúc gần hơn 11h đêm. Khi tôi cùng Soonyoung đến nơi thì quyết định dùng tiền ém vụ này đi. Khi đến nhà xác xem mặt nạn nhân Soonyoung mới biết là mẹ cậu, cậu ta cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, khi về đến nhà định giải thích mọi chuyện với cậu lại nghe tin cậu trốn đi mất. Lời cậu ta nói chỉ là trong lúc tức giận muốn trả thù cho hả dạ thôi. Cậu ta nổi tiếng độc mồm độc miệng mà, cậu không biết sao ?

- Nói dối, chẳng có ai điên khùng đi nhận mình giết người cả ? Anh ta không sợ tôi đi tố cáo ?

- Nếu là Soonyoung thì cảnh sát sẽ không dám đụng tới.

- Xã hội đúng là hay thật, người có tiền có thế thì cho dù giết người cũng vẫn được sống ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật.

Kwon Soonyoung, người đàn ông này đúng là có thể một tay che trời. Rốt cuộc hắn là ai ? Là ai mà có thể từng chút từng chút phá nát đi cuộc sống của cậu ?

- Còn chuyện của ba tôi, anh đừng nói chuyện đó cũng không phải do hắn làm.

- Cậu có biết ba cậu vì mê đánh bạc mà mắc nợ một khoảng tiền khá lớn không ?

- Sao... ? Không, ba tôi không có đánh bạc... ông rất hiền lành.

Hong Jisoo làm như không thấy vẻ hoang mang sợ hãi đến trắng bệch trên khuôn mặt cậu, anh vẫn từ tốn nói tiếp.

- Cha cậu mượn nợ của một tổ chức xã hội đen để đánh bạc, không có tiền trả bị bọn chúng truy bắt, chúng đòi giết chết ông ấy. Cùng lúc đó ông bị dính vào vụ lừa đảo tiền bạc với khách hàng ở công ty nên... nếu Soonyoung không để ông ấy ngồi tù thì còn nơi nào an toàn hơn, ông ấy sẽ bị bọn người đó giết chết bất cứ lúc nào. Và số tiền nợ cũng chính Soonyoung thành toán cho cha cậu, nếu ông ấy còn nợ là nợ cậu ta.

- Cha tôi... ông ấy không phải người như vậy... ông sẽ không là những chuyện đó...

- Cậu chỉ biết trách móc đổ lỗi cho người khác mà không chịu tìm hiểu sự thật. Chính cha cậu chấp nhận ngồi tù. Kwon Soonyoung, cậu ta không phải là kiểu người thích lo bao đồng, nếu không phải vì cậu, thì vì cái gì cậu ta phải rước phiền phức vào người. Ngay cả chuyện của em gái cậu, cha cậu bị xã hội đen truy bắt thì cậu nghĩ em gái cậu sẽ an toàn ? Nếu để chúng bắt được, có thể bị bán vào động điếm cũng nên. Nhưng cậu yên tâm, Soonyoung đã chu cấp cho cô ấy chỗ ở rất an toàn, đầy đủ vật chất. Chỉ là cô ấy không được phép liên lạc với cậu thôi.

Ánh mắt Jihoon nhoè đi và trái tim đau thắt lại khi nghe đến đó. Cậu đưa mắt nhìn thân ảnh của người đang bê bết dưới sàn nhà qua màn hình camera... Kwon Soonyoung...

- Nói với tôi toàn bộ những chuyện anh vừa nói đều không phải sự thật đi... anh làm ơn... nói đó là nói dối đi...

Lee Jihoon đã nghĩ nước mắt của mình thật sự không thể rơi thêm được nữa, ngỡ như đã khô cạn từ ngày đó nhưng giờ nó lại ồ ạt chảy dài. Lời nói cậu run rẩy như van xin Jisoo, van xin với tất cả sự tuyệt vọng.

- Tôi không thể tiếp tục im lặng nhìn Soonyoung vì cậu mà đến bản thân mình cũng không thèm ngó ngàng tới. Cậu hành hạ cậu ta đến mức nào cậu không nhìn thấy sao. Tên Đế Vương hung hăng ngạo mạng đó rốt cuộc cũng là một tên điên bị quay vòng trong tình yêu thôi.

- Tôi... muốn gặp Soonyoung.

- Cậu có thể đến phòng ngủ.

Nhìn cậu vội vã quay lưng đi, Jisoo lại ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Anh chẳng thể tìm được điểm đặc biệt nào ở người con trai này để khiến Soonyoung si tình như vậy. Ai lại nghĩ một nhân vật làm mưa làm gió ở thế giới gầm như Kwon Soonyoung lại thua thảm hại trước một người nhỏ bé vô hại như Lee Jihoon chứ.
___________________

- Soonyoung, tôi vào gặp anh được không ?

Tần ngần đứng trước cửa phòng của hắn một lúc lâu mới thu hết dũng khi đưa tay gõ cửa. Tâm trí Jihoon hiện tại rất hoảng loạn, có quá nhiều thứ bị đảo lộn lung tung mà cậu chưa thích ứng được. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nhưng cậu cảm thấy mình muốn gặp, thế là đi gặp hắn.

Xoảng...

Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng đổ vỡ làm Jihoon sợ điếng người. Hắn đang làm gì bên trong vậy, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì cánh cửa phòng đã bị mở ra. Không biết Hong Jisoo xuất hiện từ lúc nào đã nhanh chóng mở cửa chạy ào vào trong.

- Soonyoung...

Đứng ở cửa, cậu lặng người đi, thều thào cất một tiếng gọi. Người này, có phải là Kwon Soonyoung không, sao bàn tay hắn lại đầy máu, mảnh thủy tinh của vỏ chai rượu bị vỡ văng ra khắp nơi. Mặt hắn lại có một vết xước đang chảy máu.

- Kwon Soonyoung cu điên ri à ?

Bỏ qua hình tượng lịch thiệp nho nhã hằng ngày, Hong Jisoo vì lo lắng mà hét ầm lên. Đưa tay lay mạnh cái người đang cúi đầu im lặng kia.

- Còn không mau buông mnh chai đó ra. Còn cu đng đó làm gì, đi gi bác sĩ đến đây nhanh đi.

Sau khi gọi điện thoại cho bác sĩ với tất cả tỉnh táo còn sót lại trong người. Jihoon lại thơ thẩn lên cầu thang, cậu thấy Jisoo đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt anh nhìn vào cậu lúc này như có thể bắn ra đạn.

- Cậu vào trong đi, cậu ta chỉ muốn gặp cậu. Tôi đi xuống đón bác sĩ. Và nếu được, cậu giết hắn ngay bây giờ đi, đừng hành hạ từ từ như thế, nhìn thật chướng mắt.

Thở hắt ra một hơi, anh lặng ngắt nhìn cậu một chút rồi mới rời đi. Mở cửa bước vào, Jihoon đã cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình, cố gắng lơ nó đi, bàn tay nhẹ nhàng thu gom những mảnh chai để gọn vào một chỗ. Sau đó cậu mới đến gần nâng khuôn mặt bị tóc che loà xoà kia lên, vết cắt trên mặt không sâu lắm, nhưng sợ sẽ để lại xẹo. Cánh tay phải bị thương lúc này vẫn còn cầm mảnh vỏ chai cứng ngắt, làm cho nó càng đâm sâu vào da thịt hơn.

- Anh... buông mảnh chai ra trước để tôi băng bó cho anh được không ?

Đôi mắt lờ đờ nhìn cậu, chợt hắn bật cười chua chát khi nhận ra người đang ở bên cạnh mình là ai.

- Jihoon, em đến đây làm gì. Không phải em muốn giết tôi sao ? Đến đây, nhanh đến đây giết tôi đi... mà em không cần làm thế, tôi cũng đang chết dần... chết mòn rồi...

- Anh buông cái này ra trước, để tôi băng bó lại rồi chúng ta nói chuyện, được không ? Để một lúc nữa anh sẽ mất máu nhiều lắm.

- Soonyoung, ngoan, buông cái này ra trước được không ?

- Ngoan nào Soonyoung...

Cậu nhẹ nhàng dỗ dành dụ dỗ hắn như một đứa trẻ, tay cũng nắm bàn tay hắn nhẹ nhàng từ tốn cố gắng gỡ mảnh chai ra nhưng lực cầm quá chặt, nếu nắm như vậy vết thương sẽ sâu đến mức nào.

Hết cách, cậu nâng khuôn mặt đầy máu và mồ hôi kia lên mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. Jihoon chế trụ giữ chặt đầu bắt hắn phải đối mặt với mình.

- Soonyoung, ngoan nào, buông cái này ra được không ?

Không lâu sau đó, bàn tay hắn từ từ thả lỏng, Jihoon thành công lấy mảnh chai dính đầy máu ra. Quan sát vết cắt trên tay, cậu định đi tìm hộp dụng cụ cứu thương cầm máu để chờ bác sĩ đến, nhưng ngay lúc đó cánh tay lại bị nắm chặt lấy.

- Đừng đi.

- Tôi đi lấy đồ băng vết thương cho anh, chờ một chút tôi sẽ quay lại ngay.

Sau đó bàn tay cũng được tự do, vết thương cũng được băng bó tạm thời xong. Suốt cả quá trình, ánh mắt Kwon Soonyoung chưa từng rời khỏi cậu, cứ như hắn sợ, nếu hắn lơ là một chút thì cậu lập tức biến mất vậy.

Thở dài, cậu để Kwon Soonyoung gục đầu vào vai mình, để tay hắn vòng qua eo. Hắn ôm chặt, đầu gác lên vai cậu thở từng nhịp thở đều đều. Jihoon đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, cả hai cùng im lặng để mọi lắng nghe nhịp thở của đối phương.

- Anh... tại sao lại nói dối tôi ?

Cuối cùng Jihoon là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, giữa hai người, nên có sự giải thích rõ ràng hơn để thôi sự hiểu lầm thảm hại này.

- Về chuyện gì ?

- Tất cả. Hôm nay Jisoo đã nói sự thật cho tôi nghe, sao anh không tự mình nói toàn bộ với tôi. Sao lại để mình chịu tiếng oan ?

- Em sẽ nghe sao ? Nếu chính miệng tôi giải thích, em có tin không ?

Đúng thật, nếu trước đó là hắn nói, cậu sẽ hoàn toàn không tin.

- Tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm và sự tin tưởng từ em, tôi phải nói sao đây ?

Nghe tiếng hắn thủ thỉ bên tai, cậu nghe tim mình nhói lên. Rốt cuộc, là ai đang hành hạ ai đây ?

- Tôi xin lỗi...

- Em xin lỗi vì chuyện gì ? Nếu em xin lỗi vì thương hại khi thấy bộ dạng thảm bại của tôi thì không cần. Jihoon, thử moi móc tim tôi ra xem, còn có chỗ nào chưa bị em hành hạ ?

Jihoon không thể nói, chỉ có tiếng nấc đau thương vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi. Cậu còn được quyền đòi hỏi hắn sẽ tiếp tục yêu cậu không ? Khi mà cách đây không lâu cậu còn muốn giết chết người đàn ông này, nỗi hận thấu xương lúc đó bây giờ thay thế cho cái gì đây ?

Em còn có thể đòi hỏi anh yêu em không ?

- Năm lần bảy lượt muốn rời khỏi tôi, em chán ghét tôi đến mức nào ? Tôi phải làm thế nào mới giữ chân em được, có phải nếu tôi quỳ xuống van xin em mới được không ?

- Không cần, anh không cần làm điều đó.

- Vậy giờ em đi đi, tôi trả tự do cho em, muốn đi đâu thì đi.

Mái đầu bù xù rời khỏi vai cậu, tay hắn dùng sức đẩy đối phương ra xa mình với đôi mắt đau thương cùng cực. Nhưng con người thường mâu thuẫn như vậy đấy. Khi bị trói buộc lại mong muốn rời đi, đến lúc được trả tự do lại cố chấp muốn ở lại. Cậu nghe vai mình nhẹ tênh, cậu thấy đôi mắt hắn đầy giận dữ cũng đầy đau thương nhìn mình, Jihoon trở nên hoảng loạn khi hắn dùng bàn tay lành lặn đẩy cậu ra xa, cậu điên cuồng gào lên, điên cuồng nhào đến ôm chặt lấy, muốn ôm lại một chút hi vọng nhỏ nhoi. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, nhễ nhại trên khuôn mặt trắng bệch.

- Không... xin anh đừng đẩy em đi. Xin anh... Soonyoung... đừng đẩy em...

- Tôi phải làm sao bây giờ, Jihoon... em muốn tôi phải làm sao bây giờ, em nói xem, em có lúc nào yêu tôi không... ?

Tình yêu của chúng ta, khi chưa kịp hình thành đã bị nỗi hận thù che khuất rồi. Tại sao lại có loại duyên nợ như thế, là anh trói buộc em, em tổn thương anh, nhưng sau đó chúng ta lại yêu nhau. Kwon Soonyoung anh nói xem, tại sao định mệnh lại kì lạ như thế ? Em mệt mỏi rồi, em một mỏi với một thứ tình cảm luôn luôn phải nguỵ tạo...

- Soonyoung, em yêu anh.

- Em... em vừa nói gì ?

- Chúng ta thôi đi, đừng hành hạ lẫn nhau nữa, chúng ta hãy yêu nhau như một cặp tình nhân hạnh phúc, được không ?

Nhào vào lòng hắn một cách bất ngờ nhất, cậu để mặt mình vùi vào bờ vai rộng lớn. Đây là lần đầu tiên, Jihoon tự nguyện gần gũi thân mật với hắn không chút kháng cự. Bàn tay nhỏ nhắn tìm đến bàn tay to lớn, lồng những ngón tay để chúng vừa khích nhau. Cứ để như vậy đi, mãi mãi nắm chặt như vậy cũng được.

Từ đầu tới cuối, hắn vẫn bất động để mặc cậu muốn làm gì làm, nhưng trong lòng hắn đã thật lòng nổi sóng, những ngọn sóng mang hương vị hạnh phúc. Người con trai này vừa nói yêu hắn, hắn có nghe lầm không ?

- Có thể... nhắc lại một lần không ?

- Hửm ?

- Lập lại câu lúc nãy em vừa nói.

Lúc này Jihoon thật sự rất thông minh nên cậu hiểu ngay câu hắn muốn cậu lập lại là gì.

- Em yêu anh, Lee Jihoon yêu anh... ưm...

Còn muốn lập lại rất nhiều lần nhưng môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn tấn công bất ngờ, đôi môi ương ngạnh giành quyền làm chủ dẫn dắt cậu vào nụ hôn sâu. Hắn dùng lưỡi dụ dỗ cậu hé miệng, đầu lưỡi trơn trượt như một con rắn nhẹ nhàng trườn vào khuôn miệng thơm tho, để hắn ngang nhiên khuấy đảo mà không hề có sự phản kháng. Đầu lưỡi ấm nóng kia còn yếu ớt đáp lại, nghe theo sự dẫn dắt của hắn mà hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, triền miên và trầm luân.

- Ưm...ưm...

Qua một lúc lâu, khi buồng khí trong phổi nghẹn lại không thể hô hấp, Jihoon dùng đôi tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào tấm lưng ra hiệu cho hắn ngừng lại. Buông nhau ra, hắn đưa mắt nhìn cậu vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt ửng đỏ trông như một trái đầu ngon miệng mà nở nhẹ nụ cười hạnh phúc. Người này, là người mà hắn đã dùng cả tâm can để yêu thương. Chính là người này, không phải là ai khác.

Để cậu tự do thở hổn hển sau cơn cuồng hôn đến thiếu dưỡng khí, Soonyoung vùi đầu vào cổ cậu hít nhẹ những làn hơi mang theo mùi hương nhẹ nhàng chỉ thuộc về cậu. Đưa miệng kê sát tai người kia, hắn thì thào những câu nói vốn chỉ để dành cho riêng mình cậu.

- Tôi yêu em, thật sự đã rất yêu em.

Kwon Soonyoung chịu thua, thừa nhận chịu thua Lee Jihoon, Kwon Soonyoung tỏ tình, không quan tâm đến mình từng là nam nhân hô phong hoán vũ, giỏi che giấu cảm xúc của bản thân ra sao. Hiện tại, hắn chỉ nói thật những lời yêu thương luôn muốn giành cho cậu, giữ chặt cậu mãi bên cạnh mình.

- Lee Jihoon, em có đồng ý làm người yêu ở bên cạnh tôi không, là người yêu, không phải tình nhân.

- Em yêu anh, Lee Jihoon rất yêu anh, em đồng ý.

Nhìn cậu nhào đến vòng tay của mình, Kwon Soonyoung có thể đánh đổi hết tất cả để giữ lấy khoảnh khắc quý giá này, giữ lại hơi ấm có cậu trong vòng tay, giữ lại nụ cười khanh khách hồn nhiên vô tư vô lo như trẻ con của cậu, chỉ như vậy, là đủ.

Lại trao cho nhau một nụ hôn khác, từ bây giờ, họ là người yêu, không có hận thù, không có tổn thương, mà chỉ còn lại tình yêu dành cho đối phương, bình yên bên nhau, sau bao nhiêu sau những cơn bão.

- Lee Jihoon, tôi sẽ yêu em, sẽ để cho mọi người đều phải ganh tị với em, ganh tị với sự cưng chiều tôi giành cho em.

•End
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro