[Oneshort] Bên Nhau |Part 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: HoZi ( Hoshi - WooZi )

Categary: SE

~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~

- LEE JIHOON!!

Tiếng hét vang dội kèm theo tiếng phá cửa làm người đang ngồi trong phòng giật nảy người. Xuất hiện là khuôn mặt đằng đằng sát khi của Jeonghan - anh trai Jihoon.

- Ai cho em đến đám cưới của cậu ta hả? Anh đã nói em ngoan ngoãn nhà đi . Nếu hôm nay anh không đi tìm em thì em định đứng đó đến bao giờ, về nhà lại tự nhốt mình trong phòng, đã 3 tiếng rồi, 3 tiếng rồi đó em biết chưa?!

Vừa xông vào phòng anh đã tuông một tràng vào người trước mặt.

- Em đến chỉ muốn chúc mừng anh ấy thôi. Con người nhỏ bé thõ thẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng giống như không còn sức để nói chuyện.

- Cậu ta thì cần em chúc phúc, bớt bịa do với anh đi.

Ha, thề có Chúa làm chứng Jeonghan hiện tại muốn xé xác cậu ta đến mức nào. Kwon Soonyoung, cậu mở mắt ra nhìn cho kĩ, đứa em nhỏ bé mà tôi hết mực yêu thương đã bị cậu dày vò đến mức nào. Đôi mắt xưng đỏ, khuôn mặt vô hồn trắng bệt không chút sức sống.

Lúc tìm thấy Jihoon ở trước cổng nơi tổ chức đám cưới của Kwon Soonyoung... Lee Jihoon không khác gì một xác chết, nghĩ lại không khỏi khiến anh đau lòng.

- Em... đã gặp anh ấy.

- Em gặp cậu ta? Ha, cậu ta không phải đang hạnh phúc bên vợ mình sao làm thời gian gặp em.

Jeonghan cười khẩy, đôi mắt đau xót chăm chú nhìn bóng hình nhỏ bé đang co ro trong góc giường.

- Anh ấy... anh ấy thấy em ngoài cổng nên đã kéo em lại nói chuyện. Cậu mếu máo - Em... em đã định chạy đi nhưng anh ấy nắm tay chặt quá, em không rút ra được. Em... không phải đến để nghe anh ấy giải thích đâu, hức!

Nói đến đây, Jihoon khóc nấc, khóc đến không thở nổi. Thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy Jeonghan như người sắp chết đuối vớ được phao, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt rút sâu vào lòng ngực anh.

Cậu chỉ định đến nhìn anh một chút thôi, muốn nhìn anh lần cuối trước khi buông bỏ tình cảm này. Hiện tại anh đã là người đàn ông có gia đình, cậu... không nên làm phiền anh nữa. Nhưng không nghĩ đến khi quay lưng định đi lại phát hiện anh đứng sau mình từ lúc nào, khuôn mặt đó đã làm cậu đau lòng biết bao nhiêu vậy mà ngay khoảnh khắc ấy vẫn không kìm được "thịch" một cái, trái tim vẫn rung động. Anh của cậu trong bộ lễ phục đen được cắt may vừa vặn cơ thể, anh đẹp trai lắm, thật đẹp. Hôm nay anh là chú rể, lại không thuộc về cậu...

- Em ốm sao?

Đó câu nói đầu tiên anh nói khi kéo cậu vào một căn phòng trống của khách sạn - nơi anh tổ chức lễ cưới. Suốt quãng đường đi Lee Jihoon vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay anh để bỏ chạy nhưng anh không cho cậu làm được việc đó, lực tay càng lúc càng chặt hơn cuối cùng làm cậu đau, cổ tay đỏ ửng. Anh ép sát cậu vào góc tường, đôi tay mớn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng.

- Vài ngày không gặp em lại xanh xao như thế này, không biết chăm sóc tốt cho bản thân sao? Đứa ngốc này, muốn tôi đau lòng chết sao?

- Em...

Anh cướp lời cậu: - Anh không đủ dũng khí để giải thích cho em hiểu, cũng không đủ từ ngữ để giải thích, anh càng không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết rằng, cho 100 tờ giấy kết hôn hay 100 bữa tiệc cưới thì người Kwon Soonyoung anh yêu nhất vẫn em, Lee Jihoon.

Khuôn mặt anh tuấn đượm buồn, khóe mắt anh đỏ lên nhưng lại cố không cho nước mắt chảy xuống. Anh yếu ớt như vậy lần đầu tiên Lee Jihoon nhìn thấy, tim vì vậy mà nhói lên.

"Anh à chúng ta nên dừng lại thôi, nhìn xem chúng ta đã dày vò nhau đau khổ đến mức nào. Tình yêu của chúng ta không được hội chấp nhận, hiện tại anh lại nơi để anh thuộc về. Cái người ta gọi gia đình thứ duy nhất em không thể cho anh. Chúng ta... nên dừng lại thôi."

Lee Jihoon đã khóc rất nhiều, cứ ôm chặt anh khóc. Trái tim của Soonyoung người trong lòng như ngừng đập, đau đến mức tưởng như không thể chịu được. Anh dùng đôi tay ấm áp ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng trân quý như đang chạm vào một thứ bảo vật giá, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

- Xin em đừng khóc nữa, nơi này của anh... Tay chỉ vào ngực trái của mình. - ... đau lắm.

- Em chỉ muốn đến chúc phúc cho anh ấy.

- Đồ độc ác này.

Soonyoung nâng khuôn mặt cậu đầy nước mắt lên đối diện với anh. Đồ ngốc, còn chúc phúc cho anh chứ, đúng đồ độc ác. Anh gượng cười, đôi mắt một nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn quá đỗi dịu dàng cũng quá đỗi đau đớn.

- Lee Jihoon. Vẫn nhìn vào mắt cậu anh hít sâu một hơi. - Chúng ta chia tay nhé. Anh không muốn ta lại tìm em gây rắc rối lần nữa. Lee Jihoon của anh đáng lẽ phải một cuộc sống thật bình yên, gặp được một người tốt hơn anh gấp ngàn lần. Vì em thiên thần mà, ai lại nỡ tổn thương làm thiên thần rơi nước mắt chứ. Chỉ anh thằng đáng chết hôm nay lại làm em khóc nhiều như thế này. Xin lỗi em.

Dù đã quyết định cả hai phải đi đến bước này nhưng khi nghe từ miệng anh nói ra cậu vẫn không kìm được nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt nhạt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

- Xin lỗi... xin lỗi em... xin lỗi em.

Mỗi câu "xin lỗi em" anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vẫn nhẹ nhàng như vậy, nâng niu như vậy. lẽ dù hiện tại hay tương lai, người duy nhất thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Kwon Soonyoung chỉ ... một mình Lee Jihoon.

- Sắp đến giờ làm lễ rồi, anh đi nhé. Không được khóc nữa, anh đau lòng. Về nhà ngủ một giấc nhé, thức dậy thì kím đó ăn thật nhiều vào. Nhìn xem, gầy đến mức nào rồi. Hôm nay chắc lần cuối cùng anh lãi nhãi với em như thế này. Nếu thật sự kiếp sau, anh sẽ trả lại cho em thật nhiều. Kiếp này anh nợ em.

Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ cưng chiều không hề che giấu. Anh muốn giữ, anh muốn xin em đừng quay lưng đi. Anh ít kỉ quá đúng không? Không muốn em đau lòng càng sợ hãi em sẽ quên anh.

Anh quay lưng nhưng rồi lại không kìm được dừng bước, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, lần cuối cùng thôi, Jihoon à. Gấp gáp đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dài. Chỉ mong thời gian lúc này dừng lại một chút thôi.

- Anh yêu em!

Anh bước đi, cửa phòng đóng kín. Cũng đóng luôn trái tim của Jihoon.

-------------------------------------

Jihoon không biết mình rời khỏi khách sạn bằng cách nào. Lúc thơ thẩn ra khỏi căn phòng. Cậu nhìn thấy anh đứng đó, cùng vợ mình tuyên thệ trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Khi câu "Con đồng ý" của anh vang lên cũng là lúc Jihoon quay người bước đi, nước mắt... đã rơi hết lúc nãy rồi.

"Chúc anh hạnh phúc!" cậu vẫn chưa kịp nói.

-------------------------------------
Đã là ngày thứ 5 sau ngày anh kết hôn. Lee Jihoon hôm nay không còn ủ rũ nữa. Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ và đến quán cafe của Jeonghan phụ giúp anh ấy. Mặc dù anh đã nói không cần cậu động tay động chân, muốn cậu nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng cậu muốn làm, muốn thật bận rộn để... không nhớ anh nữa.

Nhưng, cậu vẫn nhớ anh rất nhiều, còn anh hiện tại chắc đang cùng người vợ mới cưới của mình đi hưởng tuần trăng mật đâu đó thật hạnh phúc rồi.

- Jihoon à, JIHOON !!!

Cậu giật bắn người khi nghe có ai đang gào to tên mình. Quay đầu hướng về quầy tính tiền gần cửa ra vào, thì ra là Jeonghan gọi nhẹ nhàng cậu không nghe nên phải gào tướng lên.

- Lại thẫn thờ cái đó. À Jihoon à, vài ngày nữa anh đóng cửa quán mình đi du lịch cho khuây khỏa đi.

- Em ổn mà, hyung!

- Cậu ổn á? Cậu ổn chỗ nào sao tôi không thấy. Nhìn cậu xem, cơm thì ăn vài đũa đã bảo no, vừa mê man ngủ một chút lại giật mình khóc thút thít. Có hôm còn sốt cao nửa đêm dọa hồn tôi bay vèo vèo lên trời. Ổn của cậu là vậy hả thằng nhóc này!

Jeonghan tích tụ khó chịu mấy hôm nay quát 1 tràng vào cậu, thằng nhóc này cứ phải tàn nhẫn với mình như vậy mới được sao?

- Không nói nhiều, anh sẽ lên mạng tìm địa điểm, đặt vé máy bay vài ngày nữa chúng ta đi. Từ bây giờ anh sẽ không im lặng để em muốn làm gì thì làm nữa, anh chịu hết nổi rồi.

Con ngươi xinh đẹp của Jeonghan cứ phải gọi là nổi lửa khi nhớ tới dáng vẻ tuyệt vọng ngày hôm đó của Jihoon, thật là khốn khiếp hết chỗ nói. Càng nghĩ càng bực đến nổi phải lao nhanh vào phòng nghỉ đóng ẦM cửa lại để giải tỏa.

Jihoon nghe anh quát một tràng rồi lại nhìn bóng anh biến mất sau tiếng đóng cửa long trời lở đất, đành phải ngó nghiêng cười ngượng ngùng xin lỗi mọi người trong quán.

Cậu hiểu anh lo lắng cho cậu như thế nào. Tính tình Jeonghan vốn đanh đá hung dữ thành thói quen trong khi Jihoon trái lại rất hiền lành, điềm đạm và ngoan ngoãn. Anh vốn từ bé đã rất yêu thương cậu, sau đó cha mẹ mất vì tai nạn giao thông chỉ còn hai anh em thì sự yêu thương đó lại càng nhiều hơn, anh luôn muốn thay thế ba mẹ chăm sóc cho cậu thật tốt, hiện tại thấy cậu chết dần chết mòn thế này anh làm ầm lên cũng phải, "Soonyoung thường nói..." suy nghĩ của Jihoon bị gián đoạn tại chỗ, cậu lại vô thức nhắc đến anh nữa rồi, cái đầu ngốc này đã nói không được nhớ anh nữa.

Lắc đầu cười khổ, cậu định đứng dậy dọn dẹp những chiếc ly trên bàn thì trên tivi cùng lúc đó đang đưa tin...

" Người thừa kế tập đoàn Kwon L vừa cùng người vợ mới cưới của mình đáp chuyến bay từ Italy về Hàn Quốc sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Được biết đôi vợ chồng son sẽ cùng tham gia lễ chuyển nhượng quyền thừa kế Kwon L cho thiếu gia Kwon Soonyoung, cả hai hiện nay đang là một cặp đôi... "

Jihoon đứng chết trân nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Cậu nhìn thấy anh, vẫn là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng nay lại có thêm một chút trải đời trưởng thành của người đàn ông có gia đình. Anh tay trong tay bảo vệ cho người vợ của mình khỏi mấy tay phóng viên. Vẻ chu đáo, dịu dàng đó đã từng là của một mình cậu... cậu... đau quá chân như không còn sức lực, Jihoon lịm đi ngay sau đó.

"Soonyoung, đừng tàn nhẫn với em như vậy."

--------------------------

Kwon Soonyoung mệt mỏi ngã người ra ghế. Đôi mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn trân trân vào khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Trong ảnh, Lee Jihoon đẹp như một thiên thần, nụ cười hồn nhiên trong sáng của một cậu nhóc 20t không chút trải đời. Anh nhớ cậu, nhớ muốn phát điên. Chưa một phút nào không kiềm nén cảm xúc muốn tìm kiếm. Kể từ ngày hôm đó, anh không gặp được cậu nữa. Jihoon của anh rất hiền lành, lại vì anh mà cắn răng chịu tổn thương hết lần này đến lần khác. Ba mẹ anh tìm cậu mắng chửi, người vợ mới cưới của anh luôn tìm cách gây sự với cậu. Anh đau lòng, anh không bảo vệ được cậu. Vậy mà đồ ngốc đó lại im lặng không phản kháng. Khi anh hỏi thì đáp lại anh bao nhiêu lần vẫn là một nụ hôn cùng một câu "Em yêu anh".

Đưa tay vuốt ve khung ảnh, anh thì thào, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống.

"Anh nhớ em. Thật sự rất rất nhớ em!"

Bỗng...

Bài hát anh cài nhạc chuông riêng cho Jihoon vang lên, tiếng chuông mà ngỡ như đã rất lâu không cất lên từ điện thoại, hình ảnh của cậu nhấp nháy trên màn hình, nhưng anh một chút vui mừng cũng chẳng có, không hiểu sao đột nhiên lại có một linh cảm cực kì xấu, nếu như anh bắt máy cuộc gọi này anh sẽ mất... sẽ mất đi cậu mãi mãi.

- Alo...

Cạch

Điện thoại trên tay anh rơi tự do đáp xuống đất. Mắt Soonyoung mở to, bàng quàng, cơ miệng cứng lại không thể thốt ra lời, gấp gáp hớp từng ngụm không khí, anh không thở được, tim tưởng như đã ngừng đập. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của Jeonghan.

" JIHOON CHẾT RỒI. THẰNG KHỐN, EM TRAI TÔI CHẾT RỒI. ĐÃ VỪA LÒNG CẬU CHƯA. CẬU ĐẾN ĐÂY, ĐẾN ĐÂY TRẢ JIHOON CHO TÔI, TRẢ JIHOON CHO TÔI..."

Continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro