[Oneshort] Bên Nhau |Part 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~

Jihoon của anh...

Jihoon của anh...

Đại não hoạt động, anh lao ra khỏi phòng làm việc. Hai chân run rẩy suýt té ngã mấy lần. Lúc xuống tới bãi đỗ xe thì trời đang mưa to như trút nước.

Đến ông trời cũng khóc thương cho cậu.

Thương hại cho sự ngu ngốc của anh.

Xe lao xé gió trong màn mưa, cứ liều mạng mà lao hết tốc độ. Soonyoung không quan tâm, nếu hiện tại có xảy ra tai nạn anh sẽ không ngần ngại mà đi theo cậu. Anh đang cầu nguyện, cầu nguyện rằng Jeonghan chỉ đang trừng phạt, hù dọa anh thôi. Jihoon của anh không sao cả. Nhưng dù đã tự thôi miên bản thân ra sao thì đôi tay đang điều khiển vô lăng vẫn run rẩy không thể nào khống chế được.

"Jihoon, đừng tàn nhẫn với anh như vậy"

----------------------------------------

Nhà tang lễ họ Lee một lần lại bao trùm lên bầu không khí tang thương kể từ sau 5 năm trước, ngày ba mẹ Jihoon qua đời. Đứa bé yếu ớt năm đó khóc đến kiệt sức vì mất đi cha mẹ... hôm nay lại cười thật xinh đẹp trong di ảnh đặt trước lĩnh cữu của... chính mình. Cuộc đời đứa nhỏ này sao lại mang đầy bất hạnh như vậy?

Những tiếng xì xầm nổi lên khi mọi người nhìn thấy thân ảnh vừa bước vào cửa. Quần áo ướt sũng, khuôn mặt không thần sắc, đôi chân run rẩy lê từng bước nặng nhọc, mắt dán chặt vào tấm ảnh của cậu.

Jihoon à... đùa như vậy không vui đâu, anh không thích chút nào.

Jihoon à... đừng đùa nữa, anh sẽ nổi giận thật đó, không phải em nói anh nổi giận rất đáng sợ sao?

Jihoon à, anh sợ...

- JIHOON À! Tiếng hét cùng tiếng khóc át cả tiếng mưa như xé nát tim người nghe, bi thương đến đau lòng.

- KWON SOONYOUNG, THẰNG KHỐN TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI. ĐỀU TẠI CẬU, CẬU HẠI CHẾT EM TÔI.

Jeonghan nãy giờ như người mất hồn không hay biết đến sự hiện diện của Soonyoung, vừa nghe tiếng gào to thì tỉnh táo, la hét nhào tới túm cổ áo anh.

- Cậu nhìn đi, ai đang nằm trong đó hả. Cả người em ấy lạnh ngắt tôi làm thế nào cũng không ấm lên được... phải làm thế nào đây, tôi sợ lắm.

Vô lực ngồi bệt xuống, Jeonghan không còn sức để đứng nữa. Đứa em đáng yêu của anh, ngày hôm qua vì cái gì mà lại nói sau này anh phải sống thật vui vẻ, đừng để cậu lo lắng. Anh đã không để ý, tại sao anh lại không biết cái suy nghĩ này của Jihoon, tại sao lại để em ấy ở nhà một mình. Hàng trăm câu hỏi "tại sao" cứ chạy rầm rầm làm đầu anh như muốn nổ tung.

- Jeonghan à, cậu ngủ chút đi, đã khóc cả ngày rồi. Là SeungCheol bạn thân của Jeonghan đi đến dìu anh dậy.

- Em ấy rất sợ đau, hôm trước bệnh viện còn không chịu tiêm thuốc, vậy mà hôm nay khi tôi trở lại thấy cổ tay em ấy đầy máu, máu chảy rất nhiều, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. Tôi làm sao nghỉ ngơi được khi em tôi phải một mình nằm nơi lạnh lẽo thế kia.

Giọng nói nhẹ nhàng mà lại như dao nhọn đâm vào tim Soonyoung, rất đau.

- Mấy ngày trước thấy vợ chồng cậu trên tivi đã ngất xỉu nằm viện hết mấy ngày. Hôm qua đột nhiên nằng nặc đòi xuất viện, nói cỡ nào cũng không chịu, tối còn đòi ngủ chung nói với tôi rồi toàn những chuyện không đâu, đáng lẽ tôi phải nhận ra sự bất thường...

" em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bỏ rơi anh sao? "

- Cậu là người mà Jihoon muốn gặp nhất, tôi nghĩ tôi nên làm gì cho nó nên gọi điện thoại cho cậu Đến gặp nó lần cuối đi. Còn cái này, lẽ viết cho cậu.

Jeonghan đưa cho anh một mảnh giấy được gấp gọn gàng, trên đó còn có mùi hương nhẹ nhàng... của cậu.

Jihoon của anh, nằm đó như một thiên thần đang say ngủ. Xinh đẹp đến thê lương.

Đêm hôm ấy, Soonyoung đã quỳ trước linh cữu của Jihoon cả đêm. Cứ nhìn di ảnh người mất mà rơi nước mắt.

--------------------------------------------------

Ngày đầu tiên sau tang lễ Jihoon.

- Jihoon à, hôm nay anh muốn uống rượu lắm nhưng em lại sợ em giận, em nói em không thích những thứ đó mà, đúng không? Đồ ngốc này, nằm viện sao lại không báo với anh một tiếng, ghét anh đến nỗi không muốn gặp anh luôn sao. Rốt cuộc là những ngày qua em đã sống như thế nào vậy.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, anh đưa tay lau nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ. Em cười như vậy không phải là quá độc ác với anh sao.

- Còn nhớ cái hôm anh thất hứa không thể đưa em đi xem phim được không? Anh đã đến tìm ba xin ông buông tha cho chúng ta... ông nói nếu không chia tay em lấy cô ta thì ông ấy có thể giết em bất cứ lúc nào, dù chúng ta có chạy đến chân trời góc bể nào ông ấy cũng tìm ra được. Anh đã... quỳ xuống cầu xin ông hàng tiếng đồng hồ nhưng đổi lại chỉ là những lời lẽ mắng nhiếc em. Anh xin lỗi, anh chỉ có thể cam chịu mà không thể làm gì cả. Anh xin lỗi em.

Soonyoung òa khóc như một đứa trẻ. Hôm qua ngày đưa tang cậu, anh đến sức để đứng cũng không có, hoặc là trốn tránh không dám chứng kiến giây phút quan tài từ từ hạ xuống lòng đất lạnh lẽo. Soonyoung gục ngã, chỉ dám ngồi trong xe đưa mắt nhìn đoàn người đưa tang gào khóc, Jeonghan khóc đến ngất đi trên vai SeungCheol.

- Em hư lắm, làm mọi người lo lắng như vậy.

- Hôm nay anh mang hoa hồng trắng đến cho em đó, loại hoa em thích nhất.

Soonyoung, thật ra hoa hồng trắng không phải loài hoa Jihoon thích nhất, nhưng nó là loài hoa ý nghĩa nhất với cậu. Anh còn nhớ không, anh đã từng nói cậu xinh đẹp và tinh khiết như một đóa hoa hồng trắng...

vậy cậu yêu .

- Anh về nhé, mai anh lại đến thăm em. À anh mệt quá, anh muốn đi uống rượu, đã xin phép em rồi nên em không được giận đâu đấy...

Môi nở một nụ cười buồn, anh hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ. Quay lưng bước đi.

---------------------------------

" Thiên thần đã thực hiện xong sứ mệnh nơi nhân gian, phải bay về thiên đường, còn anh lại là kẻ điên muốn cướp Thiên Thần từ tay Chúa trời, giam giữ bên mình "

Ngày thứ năm sau đám tang Jihoon.

Vẫn như mọi ngày Soonyoung đến thăm cậu, trên tay không quên mang theo một bó hoa hồng trắng. Mỗi ngày anh đều kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện, vì anh biết người yêu của anh rất sợ cô đơn, không bao giờ dám ở một mình, luôn muốn anh ở bên cạnh cậu.

- Hôm qua anh đến thăm Jeonghan, anh ấy ốm rồi em à, nhưng em đừng lo lắng, có SeungCheol chăm sóc cho anh ấy rồi. Anh phát hiện họ yêu nhau đó, chúng ta cùng chúc phúc cho họ nhé. SeungCheol sẽ thay em chăm sóc cho anh hai thật tốt.

- Hôm nay anh không uống rượu đâu. Anh rất ngoan đúng không...

... vì dù có uống say đến chết anh vẫn nhớ em quay cuồng...

- Này, nếu hôm ấy em bảo anh đừng đi, thì có chết anh cũng sẽ không nhấc một bước chân. Hôm ấy anh đã rất khổ sở để không lao đi tìm em. Vậy mà cái đồ độc ác em, xuất hiện trước mặt anh còn chúc anh hạnh phúc. Sao anh... có thể hạnh phúc được nếu mất em.

--------------------------------------------

Ngày thứ 10...

- Cậu ta định như vậy đến khi nào? Jeonghan đưa mắt ra xa nhìn bóng lưng cô đơn ngồi trước mộ, mở miệng nói với người bên cạnh, mũi nổi lên một trận chua xót.

- Thằng bé đã mất hơn 10 ngày rồi, ngày nào cậu ta cũng đến đây. Lại còn tuyên bố từ chối quyền thừa kế. Cậu ta định hủy hoại cuộc đời mình luôn à.

Seungcheol trầm ngâm không trả lời anh. Người ngoài nhìn vào đều thấy Soonyoung yêu Jihoon như thế nào, đều đó không thể chối cãi. Anh nhìn họ từ những ngày đầu quen nhau. Một thiếu gia giàu có, kiêu ngạo như Soonyoung lại hết lần này đến lần khác cầu xin mọi người hãy nhìn nhận cho tình yêu của mình. Đoạn tình cảm này, không thể nói ai hi sinh nhiều hơn cho ai, vì ai cũng là người chịu tổn thương.

- Nếu yêu như vậy tại sao không dẫn Jihoon cùng bỏ trốn.

- Jeonghan à, mình không phải người trong cuộc nên không thể hiểu được đâu.

- Nhìn cậu ta như vậy, người ta rất đau lòng. Jihoon sẽ không thể ra đi thanh thản được.

Anh thút thít khóc, được Seungcheol ôm vào lòng. Vì cái gì cứ dày vò họ như vậy. Vì cái gì xã hội không cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi không có tội, tình yêu của chúng tôi càng không...

- Con người ta sinh ra được cái này, sẽ mất đi cái kia. Soonyoung sinh ra trong ngai vàng, cậu ấy không thiếucả, quá hoàn hảo vậy thứ cậu ấy mất đi quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Như một con rối phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, đi trên một con đường đã được trải sẵn thảm rải hoa.

Jihoon, ít ra em đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Có một người yêu điên cuồng yêu em như thế. Đáng tiếc, đứa trẻ với nụ cười xinh đẹp đã không còn nữa.

- Mình về thôi Jeonghan à.

---------------------------------------------------

- Hôm nay anh lại say đấy à, ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu.

3h sáng, Soonyoung lảo đảo đi về phòng, mở cửa đã nhìn thấy Hyemi -cô vợ mới cưới của mình ngồi trên giường, cất giọng hỏi.

- Về phòng của cô đi. Rượu làm dạ dày anh khó chịu, muốn nôn. Không có sức nói chyện với cô ta.

- Anh có xem tôi là vợ anh không? Ai đời vợ chồng cưới nhau phải ngủ khác phòng, một lần chạm vào tôi anh cũng chưa từng.

- Không phải cô không biết tôi là gay, nói mấy vấn đề này làm gì. Chúng ta đã thỏa thuận không đụng chạm cuộc sống của nhau, tôi sẽ ở trước mặt mọi người diễn đạt vai một người chồng mẫu mực.

- Nhưng em yêu anh. Hyemi hét lên, trong lòng thầm quyền rủa Jihoon cả ngàn lần. Rõ ràng là tôi đã thắng cậu, rõ ràng là tôi đã được anh ấy nhưng tim thì chỉ chứa mỗi mình cậu, chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai.

- Yêu tôi? Anh như nghe được cậu chuyện buồn cười nhất thế giới, quay đầu nhìn cô - ...làm ơn đi, tôi đã từ chối quyền thừa kế rồi, hiện giờ giống như một kẻ trắng tay thôi, còn dám nói yêu tôi. Tôi không hề yêu cô, đừng quên tôi đã từng xin cô từ chối hôn sự như thế nào.

- Em thì có gì không bằng thằng nhóc đó, sao anh một chút cũng không chịu nhìn em?

Tim Soonyoung đập thình thịch, ánh mắt nổi lên tia ngoan độc, miệng của cô không đáng để nói về em ấy. Mọi thứ liên quan đến cậu, hiện tại đều là góc chết trong lòng anh.

- CÚT !!! ĐỪNG MỞ CÁI MIỆNG DƠ BẨN CỦA CÔ NÓI VỀ JIHOON NỮA. CÚT RA NGOÀI CHO TÔI.

Mở cửa, chạy ra đến chân cầu thang cô vẫn còn run sợ, Hyemi chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy, con nhà giàu từ nhỏ đã được học vô số phép tắc, ứng xử. Trong ấn tượng của cô, Soonyoung lạnh lùng nhưng luôn lịch thiệp. Còn khi nãy, anh như một con thú hoang bị thương phải giơ móng vuốt để bảo vệ chính mình.

Bác trai, bác gái hai người sai lầm rồi, sẽ không có chuyện con từ từ tiến vào được trái tim anh ấy. Kwon Soonyoung luôn luôn cao ngạo vĩnh viễn chỉ cúi đầu trước một người. Trên thế giới này cũng chỉ có một người ngự trị được trái tim Kwon Soonyoung, tên người ấy... là Lee Jihoon.

--------------------------------------------------

Anh vật vờ nằm trên giường, bàn tay mân mê lá thư mà cậu để lại, trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ...

" Em chưa từng hận anh"

Jihoon, anh từng nghĩ, nếu như 4 năm trước, anh không bắt gặp nụ cười ngây ngô của một cậu nhóc đang giơ tay nghịch nước dưới mái hiên chúng ta cùng trú mưa, nhìn thấy liền yêu, cậu bé nhỏ nhắn luôn dính lấy anh, bắt anh lo lắng từng chút từng chút. Anh đã nghĩ, nếu anh không gặp em thì như thế nào, cuộc sống của anh chắc sẽ nhạt nhẽo lắm.

" Jihoon à, anh mệt lắm, thể xác lẫn tinh thần đều ngập tràn hình bóng em."

-------------------------------------------------------
Ngày thứ 14 sau đám tang Jihoon.

" Thiếu gia Kwon Soonyoung, người vừa từ chối quyền thừa kế tập đoàn Kwon L được phát hiện đã tự xác tại nhà riêng... "

Jihoon, xin lỗi đã để em chờ lâu. Hôm nay là 26 tháng 5, ngày chúng ta chính thức quen nhau, 13 hoa hồng, là con số em thích nhất. Bây giờ anh đến tìm em, sẽ không ai đe dọa được tình yêu của mình nữa. Anh yêu em...

Ngày đưa tang Soonyoung cũng là một ngày mưa, Chúa như đang khóc thương cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn.

Và đâu đó trên khu vườn địa đàng, có một thiên thần đang nhìn theo thân ảnh nhỏ bé với đôi cánh trắng đang chơi đùa cùng những chú bướm, nở nụ cười đầy sủng ái.

" Tìm được em rồi. Anh đã nói kiếp này anh sẽ trả nợ cho em..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro