|Số 10| Tớ ở đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

~~~~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~~~~

- Soonyoung ơi Seungcheol huyng nhận lời tỏ tình của tớ rồi đó.

- Vậy à, chúc mừng cậu nhé.

Kết thúc là một cái xoa đầu và một nụ cười miễn cưỡng.

- Sao buồn vậy ?

- Hôm qua tớ hẹn Seungcheol đi xem phim, anh ấy đã hứa sẽ tới nhưng cuối cùng lại bảo bận.

- Thôi đừng ủ rũ nữa, có thể anh ấy bận thật. Xuống nhà ăn tớ mua đồ ăn cho cậu nhé.

- Ừm, cậu là tốt nhất.

Kết thúc là một ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười cưng chiều không thể diễn tả.

- Tớ tìm cậu nãy giờ, ra về không về mà lên sân thượng ngồi làm gì vậy ?

- Tớ với Seungcheol cãi nhau. Anh ấy không hiểu tớ.

- Vậy thì đi nói cho anh ấy hiểu. Đừng ngồi đây nữa, xuống thôi.

- Ui, tê chân quá.

- Đồ ngốc. Lên đây tớ cõng về. Mình đi ăn tokkboki nhé ?

- Chỉ có Soonyoung hiểu tớ nhất.

Kết thúc là một nụ cười hiếp mắt và một trái tim đập loạn nhịp.

- Soonyoung à...

- Sao nữa vậy, sao lại khóc ?

- Seungcheol huyng muốn chia tay... hức... hức.

- Chia tay ?

- Anh ấy... nói... không... thích tớ nữa. Anh ấy thích... người khác... rồi...

- Đến đây, tớ cho cậu mượn vai khóc này.

- Hức... hức...

Kết thúc là một mái đầu gục vào bờ vai rộng lớn khóc nấc, nước mắt rơi xuống gương mặt thanh tú, cũng rơi luôn vào trái tim Soonyoung.

Sau khi chia tay, Jihoon không còn hoạt bát, vui vẻ như trước nữa. Cậu buồn bả, ít nói, ít cười. Nhưng dù như thế nào, vẫn có một cái bóng luôn im lặng dõi theo cậu.

- Jihoon này !

- Hả ?

- Đứng im đó nhé !

Đôi chân di chuyển lui dần về phía sau, 1.2.3 bước rồi dừng lại.

- Jihoon, thử nhìn về phía tớ một lần được không ? Tớ luôn đây .

- Cậu...

- Tớ có thể dắt cậu đi ăn mỗi ngày. Có thể mua tokkboki cho cậu mỗi khi cậu buồn, có thể cho cậu mượn vai khóc thật lâu, có thể chăm sóc cho cậu bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tớ còn có thể bảo vệ cho cậu cả đời. Tớ thích cậu.

Kết thúc là một nụ cười thật lâu không nhìn thấy và một nụ hôn ngọt ngào.

•End

______________________________

Nhạt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro