|Số 9| Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

~~~~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~~~~

- Bệnh nhân Lee Jihoon được chuẩn đoán là mắc một triệu chứng bệnh mất trí nhớ có tên là Alzheimer, trên thế giới có khoảng 26,6 triệu người mắc phải. Giai đoạn đầu người bệnh có thể sẽ thường hay quên mọi thứ một cách nhanh chóng, dần dần sẽ mất dần khả năng ngôn ngữ, cách viết chữ, từ vựng. Đến giai đoạn cuối, người bệnh có thể sẽ không nhớ làm cách nào để thực hiện các thao tác như đi lại, ăn uống. Họ không thể hoạt động sinh hoạt hằng ngày nếu không có người giúp đỡ. Thông thường khi các triệu chứng này bộc lộ, thì người bệnh chỉ có thể sống được khoảng 7 năm, dưới 3% bệnh nhân sống thọ thêm 14 năm sau khi phát hiện bệnh.

Vị bác sĩ già vừa nói vừa dùng tay chỉ vào tờ giấy xét nghiệm bệnh.

- Không có cách điều trị được sao ?

- Đây là một loại bệnh không có cách chữa hoặc ngăn ngừa...

Bước ra từ phòng bác sĩ, Soonyoung như người mất hồn. Người yêu của anh, cậu bé ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết bản thân mắc phải căn bệnh quái ác này.

- Jihoon anh về rồi.

Bước vào phòng bệnh đầy mùi ete, anh đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Môi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt vừa được lâu sạch nước mắt.

- Anh về rồi à ? Bác sĩ nói sao, em được xuất viện rồi đúng không ? Em đã nói là em khỏe rồi mà.

- Ừm. Đã khỏe rồi. Hôm nay anh đưa em về nhà nhé. Mai mốt chúng ta sẽ không quay lại bệnh viện nữa.

- Vâng.

Anh nhìn cậu tíu tích, vui vẻ như trẻ con vì được xuất viện, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Dang tay ôm chặt cậu vào lòng.

- Jihoon, em sẽ nhớ anh chứ?

- Anh nói gì vậy ?

- Không, không có gì.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú như muốn tìm ra được một chút gì đó qua vẻ bình thản như thường trên khuôn mặt anh. Nhưng thất bại.

" Nếu phép màu có thể xảy ra... "

_____________________________

- Soonyoung à em đói. Muốn ăn soup kim chi anh nấu với...

Đang nói bỗng im lặng, mặt cậu ngơ ngác, dòng suy nghĩ trong não như bị bôi xóa mất một khoảng trống, không nhớ phải nói gì tiếp theo.

- Là soup kim chi nấu với sườn bò đó. Em... không nhớ à ?

- À là sườn bò. Tự dưng em quên mất.

Nụ cười trên môi Soonyoung cứng đơ, đôi mắt che giấu sự sợ hãi.

- Soonyoung em đi lấy cơm nhé. À mà cơm để ở đâu nhỉ ?

- Nồi cơm điện vẫn cắm ở chỗ cũ mà Jihoon.

- Oh vẫn chỗ mà, sao em lại quên mất được chứ.

Kí ức... đang dần dần chối bỏ em rồi.

Cứ như vậy từng ngày trôi lại trở thành khoảng thời gian đầy sợ hãi đối với anh, Jihoon đã bắt đầu quên dần đi từ những thứ đơn giản nhất ...

- Jihoon em đi đâu vậy ?

- Em về phòng.

- Đó là phòng sách mà, phòng ngủ ở bên trái.

- À đúng rồi.

Anh nhìn cậu ngơ ngác đi theo hướng tay mình chỉ, nước mắt không biết từ lúc nào lại vô thức rơi xuống.

- Anh à mai chủ nhật chúng ta đi công viên...

- Sao vậy Jihoon ?

- Soonyoung... em vừa nói gì vậy ?

Anh im lặng nhìn cậu, trên môi xuất hiện một nụ cười thật buồn, như an ủi cậu và an ủi cho chính bản thân mình.

Kwon Soonyoung không biết, thật ra Lee Jihoon không phải kẻ ngốc. Anh nghĩ mình đã có thể nói dối cậu, nhưng những cơn đau đầu mà cậu âm thầm chịu đựng trong thời gian qua lại không thể che giấu được, cậu không thể nói dối rằng... bản thân vẫn ổn khi chính cậu cũng đang cảm nhận được, mình đang dần quên đi rất nhiều thứ...

Và mọi việc lại được chắc chắn hơn sau khi Jihoon lén đọc được tờ giấy kết quả khám bệnh của mình.

Cậu vô tư lắm. Nếu là trước đây, khi có ai hỏi " nếu mất đi trí nhớ thì sao? " Jihoon sẽ mạnh dạn trả lời " Không sao cả " Bản thân từ khi sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không người thân. Lớn lên từ cô nhi viện, 18 tuổi lại phải ra đời bương chải để tự lo cho cuộc sống. Quá khứ đối với Jihoon mà nói, nó không hề quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao... nhưng bắt đầu từ 2 năm trước cho đến thời điểm hiện tại, cậu đã biết sợ hãi, biết luyến tiếc vì... đã có người để biết sợ quên đi, có một cái tên để khắc sâu trong lòng.

- Anh à, quần áo của em để nơi nào vậy ?

- Ở trong tủ màu trắng đó em.

Chẳng biết từ khi nào, những câu hỏi, thắc mắc của cậu đã quen thuộc như một điều hiển nhiên. Đến nỗi nếu không nghe... sẽ cảm thấy lạ.

- Jihoon em làm gì đó ?

- Em đang viết nhật kí. Không cho anh đọc đâu nha.

- Em... nhớ được chữ để viết sao ?

- Nói gì lạ vậy, em là sinh viên đã tốt nghiệp đại học đó.

Mỉm cười gượng gạo, tay anh xoa lên mái tóc mềm mại, sau đó là đặt lên cái trán trơn bóng một nụ hôn thật dịu dàng, cậu nghe được giọng nói anh khe khẽ bên tay.

- Jihoon, xin em hãy luôn nhớ. Người yêu em nhất thế giới này... là anh, là Kwon Soonyoung.

- Em nhớ mà. Kwon Soonyoung là người em yêu nhất.

Anh sợ, thật sự rất sợ.

_________________________

" Em sợ một lúc nào đó, bản thân sẽ không còn nhớ được nữa, cả anh cũng sẽ quên đi. Nên hiện tại muốn nhanh chóng viết lại mọi thứ mà chúng ta đã cùng trải qua rồi trân trọng nó như báu vật. Đừng giận em nhé, em cũng không muốn quên đâu. Đừng giận em, xin anh đừng giận một kẻ vô dụng đến kí ức của chính mình cũng không thể nắm giữ. Em yêu anh... "

Hôm nay Soonyoung tan ca về sớm, dự định ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho Jihoon một bữa ăn thật ngon. Hôm nay là sinh nhật cậu.

Nhấn mật khẩu mở khóa, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong không một bóng người. Không có bóng dáng nhỏ bé thường ngày hay ngồi trên sofa chờ anh về, nhìn thấy anh sẽ mỉm cười tinh nghịch.

- Jihoon à, em đâu rồi ? Jihoon à.

Gấp gáp lật tung những nơi mà anh nghĩ có thể tìm được cậu.

- Jihoon...

Điên cuồng gọi tên, điên cuồng tìm kiếm nhưng mọi hi vọng điều trở nên vô ích. Chiếc balo của cậu thường xuyên đặt trên ngăn tủ... không thấy đâu.

Ngơ ngác như người mất hồn nhìn quanh căn phòng, trống rỗng. Jihoon... em ấy có thể đi đâu được khi bản thân còn không nhớ nỗi tên của mình.

________________________

2 tháng sau ngày Jihoon bỏ đi, anh tìm được cậu...

Vẫn như thường ngày, Jihoon dựa theo những cảm giác quen thuộc để lang thang trên đoạn đường ngắn từ nhà thờ về cô nhi viện, nơi cậu từng sinh sống đến lúc trưởng thành.

- Anh xinh đẹp ơi, anh tên gì vậy ?

- Anh... không biết.

Ngày Jihoon đi, bằng những gì mình còn có thể nhớ được, cậu quyết định trở lại đây để giúp các mẹ nhân ái chăm sóc cho các em nhỏ. Cậu không muốn làm gánh nặng cho anh, không muốn anh đau lòng vì có một ngày... cậu sẽ quên mất anh, đó là điều tồi tệ nhất mà Jihoon có thể nghĩ đến. Những ngày qua, dù không thể nhớ nhưng Jihoon vẫn theo thói quen mỗi ngày đến nhà thờ, chờ khi lúc trí nhớ quay về chập chờn, cầu nguyện cho anh tìm được hạnh của mình.

- Anh xinh đẹp, khăn choàng màu đỏ trên cổ anh đẹp thật đó. Bọn em thấy ngày nào anh cũng mang, anh rất thích nó sao ?

- Anh không biết, anh chỉ choàng lên như một thói quen thôi. Hôm nào không có thấy khó chịu lắm.

Nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Cậu đưa bàn tay trắng xanh vân vê chiếc khăn len trên cổ. Jihoon đã sớm không còn nhớ, vẻ mặt hạnh phúc của chủ nhân khi nhận được chiếc khăn từ cậu trong ngày lễ giáng sinh năm trước.

- Anh xinh đẹp hình như không biết gì cả, bọn em hỏi gì anh cũng trả lời không biết.

- Ừm, anh không nhớ gì cả.

Jihoon cậu biết không, có một bóng dáng cô đơn đang đứng nhìn cậu từ phía xa. Khuôn mặt người đó đã phũ đầy nước mắt, lạnh buốt trong những cơn gió đầu đông tháng 12.

- Anh chơi cùng các em có được không?

Lau sạch nước mắt trên mặt, bóng người cao lớn thu hết dũng khí bước đến gần bọn trẻ con đang chơi trong sân cát.

- Woaa thật đẹp trai quá đi. Anh đẹp trai là hoàng tử trong truyện tranh vừa xuất hiện hả ? Giọng nói ngây thơ, non nớt cất lên có vẻ rất phấn khích.

- Anh tên là Kwon Soonyoung, từ bây giờ anh sẽ ở đây cùng mấy đứa.

- Chúng ta làm quen đi. Giới thiệu với anh nha, đây anh xinh đẹp của tụi em . Anh xinh đẹp vừa xinh đẹp lại còn rất hiền nữa. Bọn trẻ ở đây rất hiếu động và lanh lợi.

- Đúng rồi. Anh xinh đẹp của tụi em vừa hiền vừa xinh đẹp còn vừa ngốc nữa.

Miệng hoạt động nhưng mắt lại đặt cố định ở một nơi. Bọn nhỏ là trẻ con mà, làm sao hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

- Vâng, anh ấy ngốc thật đó, bọn em nói cáianh ấy cũng không biết.

- Ừ anh xinh đẹp rất ngốc nên chúng ta không được ăn hiếp anh xinh đẹp nhé.

Anh xoa đầu bọn trẻ, khen một câu mấy đứa thật ngoan.

- Anh đẹp trai sẽ đây luôn thật sao ?

- Ừ, anh xin phép các mẹ nhân ái rồi.

- Sao anh lại đến đây chơi với bọn em vậy ?

- Anh đến đây để bảo vệ thứ quý giá nhất của cuộc đời anh.

Anh cười nhẹ, quay người sang chiếc xích đu, nơi có người từ nãy đến giờ vẫn đang ngây ngốc nhìn anh chăm chú. Giơ lên bàn tay ửng đó vì lạnh...

- Chào em, chúng ta làm quen nhé ?

•End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro