|Số 16| Gả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

Quà muộn 1tr view của MV Healing và quà như đã hứa với bạn BaekhyuneeChi
xin lỗi vì đến hôm nay mình mới viết được ☺
~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~

Kwon Gongchan và cậu bé hàng xóm học chung ở một trường mẫu giáo, ở cùng một khu phố và còn là bạn bè thân thiết với nhau. Thân thiết thế thôi, nhưng đôi khi giữa hai bạn nhỏ cũng xảy ra vài cuộc cãi vã làm tình bạn trở nên "kịch liệt" hơn. Chậc, trẻ con mà.

- Bố tớ đẹp trai nhất.

Đây là câu nói khẳng định chắc nịt của bạn nhỏ Gongchan.

- Bố tớ so với bố cậu còn đẹp trai hơn.

Còn đây là lời phản bác cũng hùng hồ không kém của bạn nhỏ hàng xóm - Lee NamYoung.

- Bố tớ mới đẹp trai, bố cậu có mà xinh đẹp mới đúng.

- Con trai không được dùng từ xinh đẹp, là đẹp trai mới đúng, bố tớ bảo thế. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn trắng trẻo của NamYoung vì tức giận mà đỏ bừng.

- Ai nói không được. Bố tớ toàn nói "ba của NamYoung rất xinh đẹp" như thế này này.

Cái miệng nhỏ nhắn của Gongchan cứ chu ra thản nhiên "bán đứng" đấng sinh thành cao quý của nhóc hiện đang làm việc ở công ty đột nhiên "hắt xì" một cái.

- Bố tớ mới không có xinh đẹp, là đẹp trai.

- Bố cậu xinh đẹp, cả khu phố ai cũng nói chú Lee xinh đẹp như con gái í.

Cứ thế, chả đứa nào chịu thua đứa nào. Cuộc chiến không có dấu hiệu kết thúc...

- Bố tớ nấu ăn siêu ngon, còn làm việc nhà rất chu đáo nữa.

- Xì, nhà tớ có bảo mẫu, bố tớ chưa bao giờ làm mấy chuyện đó cả. Bố tớ nói chỉ có vợ bố mới làm những việc đó thôi.

Cái miệng đanh đá, khuôn mặt xưng xỉa này của Gongchan là nhờ gen tốt của nhà nào đây =.=

- Cậu...

- NamYoung à !

- Bố...

Cậu bé đưa đôi mắt ngấn nước ngước nhìn người vừa bước đến. Người ấy có dáng người thấp bé, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng. Còn ai khác ngoài bố của Lee NamYoung - Lee Jihoon.

- Con sao vậy, bảo bối ?

- Con chào chú Lee.

Giọng nói lảnh lót lanh chanh của GongChan làm Jihoon bật cười, đưa tay xoa đầu nhóc.

- Chào con, hai đứa lại cãi nhau sao ?

- Đâu có ạ, bọn con có cãi nhau đâu chứ.

Phải nói, nếu bạn nhỏ NamYoung thừa hưởng tính cách hiền lành, trầm ổn của Jihoon thì cậu bạn Kwon GongChan lại như đúc ra khuôn với sự khôn khéo, lanh lợi của ông bố giám đốc tài giỏi của mình. Vì vậy mà kết quả của mỗi cuộc cãi nhau luôn là NamYoung với khuôn mặt đằm đìa nước mắt chạy về nhà.

- Bảo bối, không khóc nào, bạn chỉ đùa giỡn một chút thôi mà.

Dang tay ôm con vào lòng, để con đặt cằm lên vai mình dịu dàng an ủi. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Jihoon biết nên xoa dịu cậu nhóc này lại trước.

- GongChan thật đáng ghét, hức...

- Bạn ấy làm gì con nào ?

- Cậu ấy đáng ghét lắm.

- Chú Lee, con chỉ nói toàn chuyện thật thôi, con thề luôn.

- Con nói gì nào ?

Không thể phủ nhận là GongChan thích muốn chết tính cách của chú Lee. Người đâu mà vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nói sao mà bố nhóc thích... í chết cha, bố ơi con chỉ lỡ mồm thôi, con chưa nói gì đâu nha. ╭(╯ε╰)╮ 

- Bố con nói a~ nói chú Lee vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hiền lành nữa. Bố nói bố thích chú Lee...

... Kwon GongChan, 7 tuổi, ngoại hình cho điểm cộng, cái gì không dám nhận giỏi chứ giỏi nhất là bán đứng bố mình ╯△╰

Tại cái miệng nhanh nhảu quá thôi, người ta cũng khổ tâm lắm lắm...

- Bố GongChan thích nói đùa ghê.

Jihoon miệng cười méo xệt, tim tự nhiên đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Trong đầu như có cuốn băng tua chậm quay lại viễn cảnh của 1 tuần trước, cậu làm sao có thể mở miệng nói với cậu nhóc rằng bố nó là người đã cưỡng hôn cậu trong WC ở tiệm bánh của cậu chứ. Nhớ đến khuôn mặt đắc ý dạt dào của tên đó, Jihoon bất giác rùng mình một cái.

- Chú Lee... chú Lee...

- Hả ?

- Chú làm gì thất thần thế, con gọi chú nãy giờ.

- À... không có gì.

- Chú Lee, nói thật con rất muốn chú làm mẹ kế con đó nha.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp, đen lay láy nhìn cậu chăm chú, nháy mắt một cái, bắn thẳng vô tim.

- Này, cậu nói bậy bạ gì thế, tớ không muốn ở chung nhà với cậu đâu.

- Nếu chú Lee làm mẹ kế tớ, cậu sẽ là em trai của tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Em trai gì chứ, là anh trai.

Mặt Jihoon xuất hiện ba vạch hắc tuyến, hai tên nhóc này, đang nói cái khỉ gì vậy ?

- GongChan đừng nói bậy, bố con mà biết sẽ đánh đòn con đó.

- Nào có, anh sẽ không đánh đòn nó đâu.

- Bố, bố tan làm rồi sao ?

Một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh bỗng cất lên sau lưng làm Jihoon cứng đơ người, thở dài trong lòng, cậu quay về phía sau, khóe miệng kéo lên một nụ cười méo xệch.

- Chào... chào anh.

- Chào em, Jihoon.

Kẻ mặt dày mày dạng theo đuôi từ khi cậu dọn đến khu chung cư ở trong ngôi nhà đối diện anh, kẻ vừa cưỡng bức à nhầm cưỡng hôn cậu vài ngày trước hiện tại ở trước mặt cậu bày ra vẻ đứng đắn rất đáng đánh...

- GongChan con vừa nói gì nào, nhắc lại bố nghe.

- Con nói muốn chú Lee làm mẹ kế. Hôm trước chẳng phải bố đã hỏi con muốn chú Lee làm mẹ kế không rồi còn gì, con đồng ý hai tay hai chân nha. Chú Lee tuyệt như vậy, bố không cưới về sẽ bị người khác cướp mất.

- GongChan, con...

Jihoon cảm thấy nếu có cái lỗ ở đây, cậu sẽ không ngần ngại chui xuống. Tên nhóc này... là sản phẩm tốt đẹp của ai vậy hả ???

- Bố có nói không cưới đâu chứ, nhưng còn phải đợi xem chú Lee có đồng ý không.

Đôi mắt ẩn ý liếc nhìn cậu làm Jihoon choáng váng. Chân bất giác lui về phía sau.

- Chú Lee đồng ý đi, bố con rất tốt đó, gả cho bố chú không thiệt thòi đâu.

GongChan à, nếu bố con không làm những hành động không đứng đắn với chú thì chú đã tin lời con nói rồi.

- Đúng đó, bố đồng ý đi.

Này, này Lee NamYoung, sao đến con cũng theo phe giặc thế hả.

- NamYoung, con kêu bố đồng ý...

- Bố của GongChan vừa đẹp trai này, còn là giám đốc nữa, gả cho chú ấy bố sẽ không phải vất vả bán bánh nữa, chú ấy nuôi bố.

Nhóc NamYoung bày ra dáng vẻ ông cụ non, tay khoanh sau lưng, đầu gật gù. Đột nhiên ngước lên nhìn SoonYoung, nhoẻn miệng hồng cười một cái hết sức xinh xắn.

- Nếu bố cháu gả cho chú Kwon rồi, chú không được bắt nạt bố cháu đấy nhé.

- Sao có thể, chú sẽ yêu thương bố cháu mà. NamYoung có muốn ăn socola không nào, nhà chú nhiều lắm.

- Muốn ạ. Bố ơi bố đồng ý lấy chú Kwon đi nhé.

Đã nghe thấy tiếng đứt từng đoạn ruột của Jihoon chưa ? Con cái nuôi lớn vì vài cục socola mà nó bán bố nó thế đấy.

- Mấy người...

- Nếu không đồng ý gả cho anh, anh sẽ cưỡng ép đấy nhé, Jihoonie !

- Ai... ai muốn gả cho anh chứ ?

- NamYoung à, bố con vẫn chưa đồng ý lấy chú.

- Bố...

- Chú Lee...

- Thôi được rồi, thật là... này nhóc, chú mà làm mẹ kế thì hơi bị dữ dằn đấy, con chuẩn bị tinh thần đi.

- Không thành vấn đề ạ, con biết chú Lee rất thương con mà. Hìhì

Lee Jihoon, thân là nam nhi đã gả đi còn tự nhận là mẹ kế nữa chứ, thật quá thuận miệng rồi ╮(╯3╰)╭

- Gả cho anh chắc chắn em sẽ không thiệt thòi. Anh yêu em.

- Anh... ưm~

Lia qua 2 đứa nhỏ, 4 con mắt mở to ra, Lee NamYoung thò ngón tay nhỏ xíu trắng nõn khều nhẹ cậu bạn đứng kế bên.

- Bố và chú Kwon...

- Hôn nhau tới quên chúng ta rồi, đi thôi, tớ dắt cậu về nhà ăn socola.

Hai thân ảnh nhỏ bé dắt tay nhau ra khỏi sân cát, trả lại không gian riêng tư cho hai con người đang hôn nhau quên trời đất kia.

•End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro