|Số 17| Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~~

- Aaaaaa

- Cúp điện rồi. Yahh đứa nào làm gì thế hả, hyung đang tắm.

- Mưa lớn quá nên cúp rồi. Bọn em làm gì chứ.

- Coups huyng anh nên xem lại cách ăn ở đi.

- Yahhh mấy đứa đang rủa anh mày đó hả.

- Hahaha anh chịu khó trần như nhộng đứng trong đó một xíu đi có điện lại tắm tiếp.

- Yahhhh Anh mà ra được anh quăng bọn mày ra đảo hết.

Cảm đám mất nết cười hả hê khi nghe tiếng leader đáng kính gào thét trong WC với nỗi tuyệt vọng vô hạn. Nhưng có một người thì không...

- Này, này... tui thấy thiếu thiếu gì đó. Ủa Woozi đâu ?

Giọng nói lo lắng của Hoshi vang lên thành công khiến cả bọn im lặng, trong bóng tối, 10 cặp mắt ngơ ngắc đồng loạt hướng về phía anh. Jeonghan là người lên trước.

- Ô hay, nó là người yêu của chú sao chú đi hỏi bọn này.

- Hãy giờ cậu ấy có bên cạnh em đâu chứ.

- Thôi xong, Woozi huyng sợ tối lắm, làm thế nào đây.

Cậu em SeungKwan cũng bắt đầu lo lắng khi chợt nhớ ra người anh yêu quý của mình cực-kì-sợ-bóng-tối và hiện tại lại đang phải ở đâu đó một mình.

- Cầm đèn pin rồi đi tìm đi. Kí túc xá cũng không lớn đến nỗi phải lo lắng đâu, để anh với Hoshi đi tìm em ấy.

Sau câu nói của Jeonghan, Hoshi là người xông đi đầu tiên, tay không ngừng cầm điện thoại liên lạc.

- Aishiii sao lại mất sóng lúc này chứ.

- Phòng ngủ không có.

- Vậy chỉ còn nơi này thôi.

Bước chân của Hoshi chăm chăm hướng về phía phòng làm việc của Woozi ở cuối hành lang.

Cạch.

- Woozi cậu có đây không ?

- Ho... Hoshi ? Tớ ở đây.

Tay anh cầm đèn pin hướng về nơi cất lên giọng nói, đèn sáng chiếu vào khuôn mặt xanh mét của Woozi. Cậu đang ngồi co ro dưới chân cây đàn piano.

- Này cậu tiên của tớ, hiện thân được chưa ?

Hoshi nói đùa, đưa bàn tay về phía trước để cậu nắm lấy. Lấy đà đứng dậy.

- Đồ ngốc, con nít nó cũng không ngốc như cậu, cúp điện thì có gì để sợ chứ. Cũng không có con ma nào nhát cậu.

- Từ nhỏ tớ đã sợ tối thế này rồi.

- Sao không la lên để tớ chạy đến bên cậu.

- Chẳng phải bây giờ cậu đi tìm tớ rồi sao.

- Ừm, chàng tiên bé nhỏ của Hoshi ơi, cậu vừa làm Hoshi lo lắng muốn chết.

Câu than thở đùa giỡn của anh làm Woozi bật cười, gấp gáp chui vào lòng ngực ấm áp để xoa dịu cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.

Ngoài phòng khách :

- Jeonghan hyung, người đâu ?

- Gì, bọn nó đang đóng drama tình cảm trong kia kìa. Kiểu đấy có mà cúp điện tới sáng chúng nó cũng không màng  ̄︿ ̄

•End
______________________

chỗ mình đang cúp điện rảnh quá nên cho ra đời cái fic nhảm này o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro