|Số 18| Emptiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu

~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~~

Kwon Soonyoung cả người đứng dựa vào bức tường loang lổ đầy những hình vẽ hút thuốc, thở ra từng hơi phả những làn khói nặng nề vào không khí, đôi mắt khép hờ, ẩn sâu trong đó là vẻ mệt mỏi, nặng trĩu.

- Cậu đến rồi à ?

- Seungcheol hyung...

Hắn thì thào gọi tên người vừa đến gần, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, chán chường như cũ.

- Cậu hút thuốc từ bao giờ thế ?

- Mới đây thôi, gần đây mệt mỏi quá.

- Huyng... Jihoon, em ấy như thế nào rồi ?

- Cậu còn hỏi tôi em ấy như thế nào. Một năm trước cậu bỏ đi, em ấy như phát điên phát dại lên, tình trạng đến giờ vẫn vậy, lúc tỉnh lúc mê, không có chuyển biến gì tốt. Soonyoung, cậu là thằng khốn.

- Huyng, có thể đánh em được không ?

Tiếng nói vừa dứt, cú đấm không nặng không nhẹ đã hạ xuống một bên má của hắn, khóe miệng lập tức có vết máu, đau buốt. Nhưng Soonyoung thấy đầu óc của mình tỉnh táo được phần nào.

- Tôi nói cho cậu biết, Jihoon phát điên là vì cậu, cậu thích nhìn em ấy như thế, đúng không ?

Tiếp theo lời nói lại là 1 cú đấm xuống bên má còn lại. Lần này Seungcheol đã dùng hết sức.

- Lần này là tôi đánh thay cho Jihoon, cậu không có tư cách hỏi về em ấy.

Seungcheol đỏ bừng mặt vì tức giận cố gắng kìm nén để không xuống tay thêm vài cú đấm nữa. Tay anh buông thỏng, các ngón tay nắm chặt đâm vào lòng bàn tay đã hơi đau nhói.

- Anh họ, xin anh hãy chăm sóc Jihoon thật tốt.

Cả cuộc đời của mình, Seungcheol chưa bao giờ nghĩ rằng một tên luôn kiêu ngạo như Soonyoung lại quỳ xuống cầu xin người khác. Nhưng hiện tại, đứa em họ mà anh yêu quý nhất lại đang làm điều đó với anh, từ bỏ kiêu ngạo của mình để quỳ xuống cầu xin anh. Seungcheol quay đi, anh không thể nhìn được nữa, câu chuyện đau lòng này rốt cuộc đã bắt đầu từ lúc nào ?

- Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sống cho tốt rồi dành thời gian về thăm ba mẹ cậu đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jihoon, đừng cố gắng làm em ấy phát điên thêm nữa.

Nói rồi anh đi thẳng để lại một mình hắn vẫn quỳ gối trên đất, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt đã đỏ hoe.

Anh xin lỗi...

_________________________

- Soonyoung lại đây đi, chú chó nhỏ dễ thương quá nè.

- Jihoon chạy chậm thôi coi chừng ngã.

- Ah...

Bóng dáng nhỏ bé vì chạy nhanh mà đổ nhào về phía trước, khuôn mặt đáng yêu mếu máo vì đau. Mắt đã có vài vết nước ẩm ướt.

- Soonyoung... đau...

- Anh đã nói em chạy chậm, em lại không nghe lời, đưa chân anh xem.

Đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu ngồi trên đất với vết trầy ở gối mà đau lòng, chăm chú xem xét vết thương.

- Chảy máu rồi này, lên đây anh cõng em về băng vết thương.

- Hìhì, em biết Soonyoung thương em mà, có anh trai là sướng nhất.

Cậu nhóc vui vẻ an vị trên tấm lưng rộng lớn của anh trai, mà không biết đôi mắt dịu dàng kia đã tối xầm lại, có chút trốn tránh, có chút đau đớn.

- Ừ, anh là anh trai em mà.

________________________

- Jihoon, có thật Soonyoung là anh ruột cậu không ? Tớ thấy anh ấy đối xử vs cậu như với người yêu ấy.

- Anh ấy là anh trai tớ, anh trai đối xử tốt với anh trai là chuyện bình thường thôi.

- Không bình thường chút nào, mấy đàn chị khóa trên thích anh trai cậu đều nói chỉ cần anh ấy đối với mình được phân nửa như đối với cậu thì các chị ấy cũng mãn nguyện rồi.

- Sao mấy chị ấy lại nói vậy, mấy chị ấy thích anh trai tớ nhiều lắm à ?

- Cái này thì cậu nên coi lại anh trai cậu là ai, không cần nói đến gia thế là con của 1 tập đoàn nổi tiếng, chỉ với vẻ ngoài đẹp trai đó thì cũng đủ tàn sát phái nữ rồi. Mà thôi quay lại vấn đề đi, cậu nói thật xem cậu có phải là con dâu nuôi từ bé của mấy gia đình giàu có giống trong tiểu thuyết không ?

- Cậu điên à, tớ với anh ấy là anh em ruột thật đó.

- Có cái thể loại anh em ruột yêu thương chiều chuộng em trai vậy sao. Có quỷ mới tin, nếu vậy thì tớ cũng muốn có anh trai.

- Này, tớ khuyên cậu nên hạn chế đọc mấy cuốn tiểu thuyết thiếu nữ đó lại đi.

- Jihoon à...

- A anh hai.

- Em chào đàn anh.

- Ừm, tụi em ăn uống tiếp đi, cho anh mượn Jihoon 1 lát.

Nói rồi hắn nắm tay kéo cậu ra khỏi căn tin ồn ào. Bàn tay nắm chặt đến nỗi khiến tay cậu phát đau, Jihoon thấy anh hai thật lạ, giống như đang tức giận.

Hắn kéo cậu đến 1 khu đất vắng phía sau vườn hoa, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn cậu.

- Jihoon, đừng cứ lúc nào cũng mở miệng nói anh là anh trai em được không ?

- Tại sao, tại sao em lại không được nói như vậy ?

Đột nhiên Jihoon thấy sợ hãi, anh trai nói vậy là có ý gì. Anh không thương cậu nữa sao ?

- Nếu em cứ tiếp tục nói, có một ngày nào đó anh sẽ phải rời xa em mãi mãi.

Đó sẽ lúc anh thấy mệt mỏi nhất, lúc anh không thể tiếp tục chịu đựng. Anh sẽ phải bỏ rơi em lại để tự trốn chạy một mình.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu nhạt mềm mại của cậu. Đôi mắt vẫn như trước không hề che giấu sự dịu dàng cưng chiều dành hết cho người trước mắt.

- Sao phải rời xa, anh đi đâu. Anh hai không được đi.

- Anh hai, ừ đúng, anh là anh trai em mà, sao có thể bỏ rơi em được, đúng không ?

- Đúng rồi.

- Ừ anh biết rồi, em vào với bạn đi. Hôm nay anh hơi mệt, anh về trước, tan học sẽ có tài xế rước em.

- Anh bệnh à ?

- Ừ, tim anh, đau lắm...

_____________________

- Soonyoung, anh đi đâu, anh hứa sẽ không bỏ em mà. Đừng đi, em xin anh.

Cậu trai khóc nấc sợ hãi ôm chân người đang cố gắng bước ra khỏi cửa, trong tay còn kéo theo 1 chiếc vali. Đầu óc Jihoon trống rỗng, điều cậu có thể nghĩ đến lúc này là " không thể buông anh ra "

- Soonyoung, em sợ, em sợ anh không bên cạnh em. Anh đừng đi có được không, em không ngoan chỗ nào, anh nói đi, em sẽ sửa mà, em sẽ ngoan ngoãn mà, đừng bỏ em.

Cậu tuyệt vọng hét lớn với chút sức lực cuối cùng, mặt trắng bệt. Cậu tuyệt vọng, khi anh sắp vùng ra khỏi vòng tay cậu để bỏ rơi cậu. Cậu tuyệt vọng, khi trong lòng có cảm giác, cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

- EM ĐỦ RỒI, MAU BUÔNG RA.

Hỏi lúc này Soonyoung có đau lòng không, chắc chắn là có, rất nhiều. Người hắn yêu nhất, nâng trong tay sợ tan vỡ đang ôm lấy chân hắn cầu xin. Nhưng nếu không buông tay lúc này, khi mà thứ tình cảm ghê tởm này phát triển lớn, hắn sẽ không thể buông tay được nữa.

- Nghe này Jihoon, anh yêu em. Một người anh trai lại yêu chính em ruột của mình, đáng kinh tởm lắm đúng không ? Anh không thể kéo em sa vào vũng lầy cơ bẩn đó. Xin em, buông tay ra đi.

- Yêu em... anh yêu em...?

- Đúng, tình yêu của những cặp đôi yêu nhau, không phải tính cảm anh em, dơ bẩn lắm đúng không ?

- Không, không dơ bẩn chút nào hết, vậy anh cứ tiếp tục yêu em đi, tiếp tục ở bên cạnh em, ở bên cạnh em... bên cạnh em...

- Jihoon, em phát điên cái gì vậy. Mọi người sẽ tha thứ cho chúng ra sao, em tỉnh táo lại đi.

- Có phải, chỉ cần yêu là sẽ ở bên nhau không, vậy anh cứ yêu em đi, em cũng sẽ yêu anh, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi.

Giọng Jihoon bắt đầu thều thào không rõ nghĩa, tay vẫn không hề giảm lực ôm lấy chân anh. Tất cả những nổi sợ cậu phải đối mặt, chưa bao giờ bằng nỗi sợ mất đi anh.

- Em... Em điên rồi, em có biết mình đang nói gì không, đứng lên rồi cút về phòng đi. Tránh ra.

Bằng tất cả sức lực, hắn thành công hất Jihoon ra khỏi chân, nhanh chóng kéo vali đi thẳng để không thấy cậu ngã nhào trên đất, nước mắt rơi đầy khuôn mặt trắng bệch.

- Soonyoung anh đừng đi mà, em ngã rồi Soonyoung, em đau lắm, anh quay lại nhìn em đi. Em nói em ngã rồi mà, em ngã đau lắm. Anh hai...

Hét đến khản cả giọng, cậu cũng không nhìn thấy anh quay lưng lại, không thấy anh nói "không sao đâu". Đó là lúc cậu nhận ra, sau này, cho dù cậu có ngã đau như thế nào, anh cũng không bao giờ quay lưng lại nữa.

- Soonyoung... đừng đi.

Jihoon cứ lẩm bẩm câu ấy cho đến đi ngất đi.

__________________

- Jihoon, sáng anh để cháo ở trên bàn đợi em thức ăn đấy, em ăn chưa ?

- Ăn, ăn cái gì ?

Seungcheol thở dài, đi đến trước mắt Jihoon, nhẹ giọng giải thích cho cậu.

- Là cái thứ trắng trắng thơm thơm sáng nào anh cũng nấu cho em ăn đấy, nhớ không ?

- À, ăn, em ăn rồi, cháo thơm thơm, em ăn rồi.

- Ừm, vậy giờ em ngoan ngoãn uống thuốc được không nào ?

Lúc anh quay đi định lấy thuốc thì tay đột nhiên bị nắm chặt lấy, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn anh, như để nghiên cứu một cái gì đó, sau đó lại chứa đầy vẻ thất vọng.

- Không phải Soonyoung, Soonyoung đâu rồi, Soonyoung đi đâu rồi, khi nào anh ấy mới về với em.

- Cậu ấy đi mua đồ ăn ngon cho em sẽ về nhanh thôi. Nếu em ngoan ngoãn uống thuốc thì Soonyoung sẽ nhanh chóng về với em

- Thuốc, thuốc đâu, em sẽ uống mà, sẽ ngoan ngoãn uống mà, anh gọi Soonyoung về với em đi.

Seungcheol cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo, đột nhiên thấy sóng mũi cay cay, đưa tay xoa đầu cậu, một thiên thần xinh đẹp đáng yêu như thế này, sau chúa lại nỡ dày vò như thế. Hai đứa em yêu quý của anh, rốt cuộc kiếp trước bọn chúng đã gây nên tội gì ?

Kwon Soonyoung, người đứng trong gốc khuất nãy giờ chứng kiến hết tất cả. Nước mắt cứ tự do rơi trên khuôn mặt lạnh lùng, bất cần. Không hề xuất hiện, không hề lên tiếng, cứ chết lặng nhìn bóng dáng cô đơn trong chiếc áo len màu trắng ngồi ngẩn ngơ đưa đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ chờ đợi một bóng dáng nào đó quen thuộc như in trong tiềm thức, cứ ngồi im lặng ôm chặt con gấu bông, là món quà hắn tặng cậu trong ngày sinh nhật 12 tuổi.

Soonyoung, nếu ngay từ đầu đừng yêu thương, cưng chiều Jihoon như thế, đừng để cho đứa trẻ ấy xem mình trở thành cả thế giới nó có thể dựa dẫm, đừng để nó ỷ lại, vô lo vô nghĩ như vậy. Thì hôm nay, có lẽ thiên thần xinh đẹp ấy đã không phải chịu bất cứ tổn thương nào.

•End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro