Emptiness ( Phần II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu

~~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~~~

Kwon Soonyoung có nhớ em ấy không ? Cậu nhóc với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong cong lúc nào cũng mang đầy ý cười, trong sáng thuần khiết.

Có, hắn nhớ em ấy, rất nhiều.

Thế sao không trở về, không về bên cạnh em ấy ?

Vì sợ, sợ em ấy bị mọi người khinh thường, sợ em ấy tổn thương.

Soonyoung, Jihoon đã tổn thương rồi. Tại sao những quyết định của anh, Jihoon luôn là người phải gánh chịu hậu quả. Còn em ấy, ngoài nhớ mong, thì chưa một lần trách móc, oán hận anh.

_____________________

Reng...reng...

- Em nghe, huyng.

- Cậu đến nhà tôi, ngay bây giờ.

- Jihoon có chuyện gì sao ?

- Cậu đến sẽ biết ngay.

Nhận được điện thoại của Seungcheol, hắn phóng xe điên loạn trên đường, chân đạp chân ga không hề giảm tốc độ. Lòng hắn hiện tại như lửa đốt, dù bao nhiêu lâu vẫn như thế, cứ chuyện liên quan đến Jihoon, nó luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn đến Soonyoung.

Đến nơi, hắn dùng chìa khóa nhà lần trước nhận được từ Seungcheol, nhẹ nhàng mở khóa. Khẽ đưa mắt vào phòng khách, trên chiếc ghế sofa trắng tinh, Jihoon đang gục đầu vào vai Seungcheol, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, Jihoon đang khóc ?

- Jihoon, lần sau không được làm thế nữa nhé, không được để mình bị đau nữa. Nếu không anh sẽ giận đấy, anh sẽ không chơi với em nữa, nghe không ?

Seungcheol để cậu dựa vào người mình, đôi tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ giọng nói chuyện.

- Em nhớ Soonyoung. Anh ấy nói, chỉ cần em bị đau, anh ấy sẽ đến bên cạnh em. Giờ em đau nhiều chỗ lắm, sao anh ấy không đến đây, Seungcheol, em nhớ Soonyoung lắm.

Seungcheol nghe thấy tiếng cậu thủ thỉ ở bên tai, cảm nhận trên vai áo mình ẩm ướt. Jihoon, em ấy đến lúc ngủ, đôi khi cũng vô thức rơi nước mắt. Trong giấc mơ đó, rốt cuộc em đã sợ hãi như thế nào ?

- Nếu em hứa sẽ ngoan, không làm mình bị đau nữa, anh sẽ gọi Soonyoung về với em, được không ?

- Seungcheol nói dối, Soonyoung sẽ không về đâu, anh ấy ghét em lắm, anh ấy không về với em đâu.

- Soonyoung không ghét em đâu, anh hứa mà. Giờ chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ thấy Soonyoung ngay, anh đi tìm Soonyoung về cho em.

- Vậy ạ, chỉ cần em đi ngủ, anh ấy sẽ về với em, đúng không. Vậy giờ em ngủ liền đây, anh đừng gạt em nhé, em ngoan lắm, em đi ngủ, Soonyoung sẽ về với em.

Nhìn thấy cậu như con chim nhỏ líu lo, gấp gáp muốn trở về phòng, Seungcheol nở nụ cười dịu dàng.

- Anh đưa em về phòng.

Anh biết hắn đã tới, nên đã nhanh chóng dỗ Jihoon ngủ say. Lúc anh xuống lầu, hắn đã ngồi trầm ngâm trên ghế sofa.

- Cậu quay về đi.

- Em không thể.

Ngồi ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt anh đặt trên người hắn, 1 tên công tử cao ngạo, nay lại có thêm vẻ từng trải, anh đã không nhận ra. Bao nhiêu năm nay, chẳng ai thoát ra được vòng xoay của số phận, để có thời gian nhìn lại xem bản thân đã trưởng thành như thế nào.

- Cậu thấy không, vì ai mà em ấy trở nên như thế. Chuyện cậu yêu Jihoon, là lỗi của em ấy sao, tại sao em ấy lại phải trả giá nhiều như vậy ? Nhìn xem, đứa trẻ ngày đó đâu rồi, cậu xem cậu đã làm nên chuyện tốt gì.

- Em...

- Đi theo tôi.

Cả hai cùng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Jihoon, nhẹ mở cửa.

Đó là một căn phòng rộng rãi tường sơn màu hồng nhạt, trang trí đơn giản khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trên chiếc giường rộng lớn, cậu bé an ổn thở ra từng nhịp thở đều đều, mắt nhắm nghiền.

- Cậu nhìn đi.

Seungcheol chậm rãi nâng cổ tay Jihoon lên, kéo nhẹ tay áo len dài của cậu, để lộ ra cánh tay tay trắng xanh gầy yếu mang đầy những vết xẹo chồng chéo lên nhau, có nhiều vết còn chưa kịp lành hẳn, vẫn còn rướm máu.

- Đây là...

Soonyoung cảm thấy mình hít thở không thông khi nhìn thấy xẹo chằng chịt trên cánh tay cậu. Đôi tay hắn run rẩy không thể kiểm xoát.

- Là em ấy tự gây ra, tự làm đau bản thân mình vì nghĩ làm như thế sẽ được cậu dỗ dành, đáng thương và cũng quá ngu ngốc.

- Chẳng phải em đã xin anh hãy chăm soc em ấy thật cẩn thận rồi sao ?

Hắn như một tên điên lao tới nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng chất chứa trong đó là đau lòng, là hối hận, là thương xót.

Bốp.

- Cậu không có quyền trách móc, tất cả những chuyện Jihoon phải chịu ngày hôm nay, đều là cậu mang đến ban cho em ấy.

Seungcheol khó chịu, anh đau lòng, anh đem nó biến thành tất cả căm tức dồn vào cú đấm giáng xuống mặt hắn, khóe môi hắn lại bật máu.

- Đồ ngu ngốc... đến một ngày nào đó Jihoon chết đi, cậu có đi đến cùng trời cuối đất cũng không bao giờ tìm lại được.

- Không, em ấy sẽ không...

- Hiện tại em ấy đang chết dần chết mòn đây, có thằng ngu như cậu mới cố chấp như thế, nếu yêu thì hãy giữ lấy đi, giữ cho chặt vào.

- Hyung...

- Anh không thể tiếp tục đứng nhìn 2 đứa như thế nữa Soonyoung. Trở về đi, tìm một cái cớ đưa em ấy sang nước ngoài, tiếp tục chữa bệnh cho em ấy, hai đứa đi tìm cuộc sống riêng đi. Về phần ba mẹ cậu, anh sẽ tìm lí do giải quyết. Đưa Jihoon đi đi.

- Huyng...

- Đứng trố mắt ra nhìn tôi như thế, điều cậu nên làm bây giờ, là bù đắp chăm sóc cho Jihoon thật tốt, chuyện ở đây cứ để anh lo.

- Seungcheol, cảm ơn anh. Em sẽ đưa Jihoon sang Mĩ, em sẽ tìm bác sĩ tâm lí giỏi nhất điều trị cho em ấy.

Seungcheol cười nhẹ, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Hắn nắm chặt, nâng những ngón tay lạnh buốt ấy áp lên gò má, trân quý như một đồ vật vô giá.

- Cố lên, đứa nhỏ này, em ấy đáng được sống hạnh phúc.

__________________

Lúc Jihoon thức giấc, bầu trời đã chuyển đen, cả căn phòng đưỡn thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhạt. Xoa xoa đôi mắt chưa tỉnh táo, cậu thấy trên ngực được đắp ngang bằng 1 chiếc áo khoác màu đen. Nó quen thuộc, đến nỗi, môi cậu đã vô thức bật một cái tên trong khi não còn chưa kịp hoạt động.

- SOONYOUNG... SOONYOUNG...

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp phòng, bàn tay nắm chặt chiếc áo đến trắng bệt, cả người như ngồi trên đống lửa, vừa định bật người lao đi thì cửa phòng bật mở.

- Anh đây.

- Soonyoung...

Hắn đứng đó, với nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi vẫn còn vết thương, nó rạng rỡ, nó chứa đầy hạnh phúc, đầy cưng chiều đối diện với đôi mắt ngạc nhiên, sợ hãi của cậu.

Cậu sợ hãi, vì nghĩ đây chỉ là giấc mơ, như những cơn ác mộng cậu đã phải trải qua.

- Anh hai...

Jihoon bật khóc, chẳng thèm lau đi, cứ để nước. Cậu nhớ anh... cậu nhớ anh, cậu không có quên anh đâu, anh hai, đang ở trước mắt cậu.

- Anh đây, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi Jihoon.

Bước nhanh đến ôm chặt cậu vào lòng, con người gầy yếu áp sát vào ngực hắn. 3 năm, hắn nhớ cậu muốn phát điên.

- Anh hai...

- Anh đây mà.

- Anh đừng bỏ em nữa anh hai ơi.

Nghe tiếng nỉ non run rẩy của cậu, tim hắn khẽ nhói, Em ấy, không trách móc vì sao hắn bỏ đi, không hỏi hắn vì cái gì mà quay trở lại, cái mà Jihoon quan tâm, là hắn có bỏ rơi em ấy lần nữa hay không ?

- Sẽ không, anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ không để em lại một mình nữa. Anh xin lỗi.

Đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng, nụ hôn đó, tất cả dịu dàng, tất cả cưng chiều đều dành hết cho cậu. Ôm chặt người mình yêu vào lòng, cảm nhận trái tim được vỗ về, an ổn. Luân thường, đạo lý, đều quên hết đi. Nụ cười của em ấy lúc này, mới là điều hắn để tâm, trân trọng nhất.

- Soonyoung sẽ không bỏ em nữa, đúng không ?

- Anh không đi đâu nữa, vì nơi bình yên nhất, anh tìm được rồi.

Jihoon, anh sẽ tạo nên một bầu trời dành riêng cho em. Em cứ việc tự do, vô tư, ngốc nghếch, khờ dại trong vòng tay anh. Anh sẽ thay em, chống đỡ cả thế giới.

________________

Không khí lạnh lẽo của Newyork vào mùa đông tháng 12, cây thông giáng sinh được trang trí những quả cầu đầy màu sắc, dây nhợi lấp lánh như làm bừng sáng khắp các ngõ ghách của con phố.

Trong tuyết, hai thân ảnh một cao một thắp đang nắm chặt tay nhau. Con người nhỏ bé vì lạnh mà co rút giấu cả mặt vào chiếc khăn choàng trên cổ, cố gắng chen sâu vào chiếc áo khoác rộng lớn ấm áp của người kia, từ trong ngực khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, từ miệng phả ra những làn khói trắng, biểu cảm ngốc nghếch khiến ai đó bật cười.

- Lạnh không ?

- Lạnh...

- Về nhà nhé ?

- Soonyoung, chúng ta hiện tại, là tình nhân đúng không ?

Nhận được cậu hỏi, hắn khẽ cười, đôi tay đặt ở trên lưng khẽ xiết để ôm chặt cậu vào lòng.

- Em biết tình nhân là gì không ?

- Em biết, là hai người yêu nhau ở bên nhau. Anh có... yêu em không ?

- Chúng ta không phải tình nhân, nhưng chúng ta ở bên nhau, chúng ta không yêu nhau, nhưng chúng ta cũng không để cho đối phương yêu người khác. Quan hệ của chúng ta, ít kỉ và kì lạ thật đấy, đúng không Jihoon ?

- Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em thôi.

- Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, mãi mãi.

Mãi mãi là gì ?

Là rất nhiều năm về sau, chúng ta sẽ lại tiếp tục nắm tay nhau cùng đi dưới con đường đầy tuyết, trong cái lạnh mùa đông của Newyork.

- Nắm tay em đi, chúng ta cùng nhau về nhà.

Cậu bé ngốc, cứ cười xinh đẹp, hạnh phúc thế này đi. Tương lai như thế nào, cũng đừng lo lắng, anh ở bên cạnh em. Sự trống rỗng trong trái tim anh, chỉ em mới có thể lấp đầy.

•End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro