Một chút gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEVENTEEN, tôi phải yêu thương các cậu như thế nào mới đủ đây ?

Hôm nay, tôi khóc nhiều lắm. Nước mắt tôi vô thức rơi là khi nhìn thấy đôi mắt các cậu vươn những giọt nước trong suốt mà cố nén lại, không để nó rơi xuống.

- Tôi khóc là khi, SeungCheol nói cậu ấy cảm thấy rất mệt mỏi và khó khăn cho đợt comeback quảng bá cho Boom Boom vừa rồi. Trong lúc đó, tôi lại không biết gì hết.

- Tôi khóc là khi, bản thân tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho các cậu, nó chưa bao giờ là đủ cho những cố gắng, những nổ lực, những giọt mồ hôi cả nước mắt mà các cậu đã cho đi. Nó chưa đủ để bù đắp cho quá nhiều thứ các cậu dành cho chúng tôi.

- Tôi khóc là khi, nhìn các cậu xem video được gửi đến từ ba mẹ mình. Nói như thế nào nhỉ ? Các cậu nhớ ba mẹ, nhớ gia đình lắm đúng không. Hào quang sân khấu rất mệt mỏi đúng không ? Nhưng dù có mệt mỏi, khó khăn đến đâu, cũng xin các cậu đừng bỏ cuộc.

- Xin lỗi, vì ở xa nhau đến nửa vòng trái đất, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi trước màn hình máy tính thì thầm " xin các cậu đừng khóc nữa "

- Choi SeungCheol, với tôi, cậu đã làm rất tốt, dù trên cương vị là 1 người trưởng nhóm hay 1 người anh lớn chăm sóc cho SEVENTEEN như anh em ruột của mình. Sau này, nếu có khó khăn, mệt mỏi cứ việc nói ra, hay đơn giản là việc cậu khóc nhiều như thế, chẳng ai cười cậu đâu, chúng tôi khóc cùng cậu. Hãy chăm sóc cho Minh Hạo dùm tôi nhé, tôi biết cậu nhóc ấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhiều lắm. Cảm ơn SeungCheol rất nhiều, vì tất cả !

- Cảm ơn SEVENTEEN, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách vô tình như quan trọng như vậy, cảm ơn các cậu rất nhiều.

- Cùng cố gắng nào, khó khăn đến mấy, vất cả như thế nào, chúng tôi cùng các cậu. Tôi sẽ không rời đi, nếu các cậu còn đó, vang mãi tiếng hát như vậy.

- SEVENTEEN sẽ không thể tồn tại nếu không có Carat, cũng như Carat sẽ không thể tồn tại nếu không có SEVENTEEN.

#SEVENTEEN_in_CaratLand

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro