|Số 19| Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu

~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~

Kwon Hoshi rất thích ôm ấp người yêu nhỏ bé của mình, rất thích cái cảm giác thân thể nhỏ nhỏ mềm mềm thơm thơm kia lọt thỏm trong vòng tay. Nhưng người yêu anh là ai, là Lee Woozi, con người nổi tiếng khó ở, lại đanh đá không thích bị đụng chạm, ôm ấp. Người khác ôm người yêu là một chuyện rất đương nhiên còn với Kwon Hoshi lại là một chuyện hết sức nguy hiểm đến tính mạng.

- Woozi cho tớ ôm một cái đi.

- Đã nói không thích, cậu muốn chết à. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi đòi ôm với ấp.

- Tớ là người yêu của cậu, ôm một cái thì có làm sao?

- Trăng sao cái đầu cậu, tránh ra.

Rầm!

Đấy, như thường lệ ở kí túc xá SEVENTEEN-bình-thường-đã-không-mấy-yên-tĩnh vào mỗi buổi sáng luôn được bắt đầu từ tiếng nài nĩ đòi ôm ấp của trưởng team Performance và kết thúc bằng tiếng chửi bới cùng tiếng đóng cửa phòng muốn long bản lề của leader team vocal.

- Lại cãi nhau.

Cả dàn diễn viễn quần chúng trong nhà chỉ biết đưa mắt nhìn cảnh tượng ngày nào cũng xảy ra rồi kêu gào trong cay đắng. Vì sao ?

Còn sao nữa, 2 con người đó mà cãi nhau thì 11 người còn lại luôn là người hứng đạn. Lee Woozi nổi tiếng khó ở, vâng, mỗi khi cãi nhau với tên họ Kwon kia thì lại thấy khó chịu trong người, thế là khi luyện thanh thu âm bài hát sẽ từ tiên biến thành phù thủy. Ví dụ...

- Seokmin đoạn đó hát sai rồi, phải lên tông giọng cao một chút nữa, hát lại.

- Joshua hyung đoạn đó anh hát sai nhịp rồi.

- Yahh Seunghwan làm lại, hát kiểu gì thế hả.

Đấy, lại bảo không giận cá chém thớt đi.

Còn Kwon Hoshi, con người này ngày thường thì dễ chịu nhây nhớt nhưng một khi đã lên cơn khó ở thì Lee Woozi phải gọi bằng sư phụ. Này nhé...

- The8, em đứng sai vị trí rồi, tập trung làm lại.

- Dino sai động tác rồi. Mọi người quay lại đoạn vừa rồi.

- Sai rồi, làm lại

- Làm lại.

Ngày hôm đó, cả đám phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ở phòng tập cả ngày vì leader team dance không được vui trong người. Nhảy đẹp nhảy đúng nhảy sai gì vẫn phải "làm lại". Boo SeungKwan còn kêu gào rằng cu cậu sẽ giảm được cả chục cân nếu 2 con người kia cứ cãi nhau như thế này. Thiệt khổ tâm hết sức !! ╮(╯3╰)╭

_____________________

- Hoshi cậu vẫn chưa có ý tưởng gì cho bài hát mới à ?

Thầy biên đạo nhảy cất tiếng hỏi khi bước vào phòng tập nơi cả nhóm đang tập trung. Dạo gần đây, Hoshi gần như không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng gì về vũ đạo cho bài hát mới. Đầu óc cứ trống rỗng hoàn toàn và điều đó khiến anh lo lắng. Lo lắng cho sự comeback đang gần kề, lo lắng đến sự kì vọng của rất nhiều fan hâm mộ.

2h sáng, Woozi bước ra từ phòng làm việc, đưa tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi vì tiếp xúc với máy tính cả ngày. Chợt bước chân chậm dần khi đi gần đến phòng tập, nơi hiện tại vẫn còn sáng đèn.

" Không phải hôm nay cả nhóm được về KTX sớm sao ? "

- Hoshi ?

Cậu ngạc nhiên nhìn Hoshi ngồi bệt dưới sàn nhà với chiếc nón kéo thấp che đi khuất cả khuôn mặt, dù vậy, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được, vẻ mặt buồn bã mệt mỏi của anh

- Sao cậu lại ở đây ?

- Woozi, cậu làm việc xong rồi à ?

Khuôn mặt bị che kín từ từ ngẩng lên, tim Woozi khẽ xót. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì mệt, mồ hôi khiến tóc trên tráng bết lại mất trật tự, quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi.

- Không về nghỉ ngơi, cậu ở đây làm gì ?

- Ở lại luyện tập, sẵn tiện đợi cậu xong việc cùng về.

- Luyện tập ? Hôm nay cậu nhảy liên tục gần 10 tiếng đồng hồ rồi.

Woozi không thể giữ bản thân bình tĩnh mà nói chuyện lớn tiếng. Cậu biết gần đây anh khó khăn trong việc dựng vũ đạo, biết anh cố gắng tất cả vì trách nhiệm của bản thân, vì trách nhiệm của một vị trưởng nhóm, dù đó là 1 unit nhỏ. Người yêu của cậu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.

- Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, team dance không phải chỉ có mình cậu.

Ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh. Hiện tại cậu chỉ muốn, đôi chân mày đẹp đẽ kia đừng nhíu chặt vào nhau nữa. Nghĩ là làm, bàn tay trắng nhỏ khẽ vuốt ve đầu chân mày của anh.

- Mệt mỏi lắm đúng không ?

- Dạo gần đây tớ không làm chuyện gì ra hồn cả. Woozi, tớ thật sự rất ghét bản thân những lúc như thế này, nhìn mọi người cố gắng luyện tập trong khi bản thân chả làm được gì cả...

Anh thở dài, ngửa đầu tựa vào tấm gương trong phòng tập, mắt nhắm chặt giấu đi sự mệt mỏi.

- Vậy mà cậu chẳng nói gì với tớ, chúng ta... có phải người yêu của nhau không ?

- Tớ làm sao than thở được khi nhìn thấy cậu cũng làm việc không có thời gian nghĩ ngơi thế này.

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo thành một nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên. Anh biết, đôi mắt của cậu vẫn luôn chăm chú quan sát anh. Thứ anh thích nhất, là vẻ điềm tĩnh lặng lẽ quan tâm của người yêu dành cho mình

- Hoshi, đến đây.

Im lặng qua vài phút, anh nghe tiếng cậu nói, mở mắt ra, nhìn thấy cậu dang rộng 2 tay ngay trong tầm mắt mình.

- Đến đây, ôm một cái.

Không đợi đến câu nói tiếp theo. Anh ôm chằm lấy cậu, đầu đặt lên đôi vai nhỏ bé, nhẹ nhàng hít thở hương thơm nhẹ nhàng chỉ thuộc về cậu.

Woozi im lặng để để mặc anh ôm chặt lấy mình. Cậu biết anh hiểu, dù bất cứ lúc nào, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không một mình, anh còn có cậu.

Đêm hôm ấy, khi đã đặt lưng trên chiếc giường êm ái ở KTX, điện thoại của Hoshi đã nhận được một tin nhắn, người gửi : chàng tiên của Hoshi.

" Tớ không thích việc gì cậu cũng chịu đựng một mình. Tuy tớ không to lớn nhưng có thể làm chỗ dựa cho cậu bất cứ lúc nào, vậy nhé. Yêu cậu... "

Đêm hôm ấy, có một người mang theo nụ cười vào giấc ngủ.

•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro