|Số 3| Hạnh Phúc Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@JianYu278

~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~

3h sáng.

Trưởng nhóm performance team lê cái thân rã rời về kí túc xá. Để chuẩn bị cho town concert sắp tới, mọi người ai nấy đều chạy nước rút để chuẩn bị, luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Thân là leader team dance, trách nhiệm của Hoshi là phải vắt óc biên đạo ra những vũ đạo thật hoàn hảo để đảm bảo các buổi biểu diễn của Seventeen đều có thể khiến fan hài lòng. Luyện tập trong nhiều tiếng đồng hồ, cả thể xác lẫn tinh thần đều không tỉnh tảo, về tắm rửa rồi chỉ muốn đặt lưng lên giường bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng hiện tại đích đến của Hoshi không phải là phòng ngủ mà là phòng làm việc của trưởng nhóm team vocal - Woozi

- Cậu chưa ngủ sao? Ló đầu vào hỏi con người đang chăm chú vào máy tính.

- Oh chưa, tớ đang có ý tưởng cho bài hát mới, cậu mới từ phòng tập về sao? Đi nghỉ ngơi đi.

Hoshi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Woozi, đau lòng nhìn cậu. Con người nhỏ bé này đang đặt gánh nặng của cả nhóm lên vai mình, lại làm việc đến sáng để viết ra những ca khúc hay cho nhóm.

- Đưa chân của cậu cho tớ xem.

- Để làm gì?

- Hồi chiều lúc luyện tập không phải cậu bị trật chân sao? Tớ thấy rồi, nếu không tớ đặc cách cho cậu về sớm làm gì, đưa chân đây.

- Không cần đâu, đã đỡ đau rồi

- Nếu hôm nay không xoa thuốc mai sẽ sưng to, làm sao cậu luyện tập cùng cả nhóm được. Kéo chân Woozi để lên đùi mình, trên tay không biết lấy đâu ra một tuýp thuốc trị thương.

- Bầm tím lên thế này mà còn nói không sao, đồ ngốc.

Nghe anh cằn nhằn làm Woozi phì cười, tự nhiên nghĩ, có một người bên cạnh chăm sóc mình cũng thật tốt, phải không?

- Tớ đã bôi thuốc lúc chiều rồi.

- Đồ ngốc cậu luôn chú tâm vào công việc, tớ không yên tâm.

- Sao cậu không nghỉ ngơi đi, lịch luyện tập kín mích, rảnh rỗi lúc nào phải tận dụng nghỉ ngơi lúc đấy. Bộ tớ nói cậu là chàng tiên rồi cậu nghĩ mình là tiên thật hay sao? Phải chú ý sức khỏe. Miệng nói nhưng động tác ở tay vẫn tiếp tục xoa xoa nắn nắn chân cho Woozi.

- Tớ biết rồi. Tớ sẽ tự làm

- Ah đau. Cậu rên lên khi anh cố ý bóp mạnh vào chỗ bị thương.

- Ngồi im cho tôi.

Woozi quên rồi, con người này bình thường nhây nhớt thế thôi nhưng một khi đã nghiêm túc thì còn khó ở hơn mình gấp 10 lần.

Không khí yên ắng bao trùm cả căn phòng. Một lát sau khi anh làm xong việc trị thương, đột nhiên Woozi ghé sát đến ôm, đầu dựa vào vai anh.

Hoshi bị tấn công bất ngờ nên người đơ ra. Đùa, muốn Woozi chủ động thân mật như vậy không phải chuyện dễ đâu, cậu không đánh không chửi đã là may lắm rồi.

- Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi đúng không? Thều thào

- Ừm, lâu rồi. Từ lúc còn là những đứa trẻ rồi trưởng thành. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng tình cảm tớ giành cho cậu là không, mỗi ngày trôi qua, ngày hôm nay tớ sẽ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua 1 chút. Anh chỉnh tư thế để cậu có thể thoải mái dựa vào.

- Cậu đã nghe bài Simple của tớ chưa. Trong đó có 2 câu...

Cậu bắt đầu hát.

" Hạnh phúc cũng chỉ một cách nói thôi.

Chỉ một giấc mỗi chúng ta đều khao khát "

- Tớ không thích mộng về hạnh phúc, với tớ đó thứ là tự chúng ta giành giật mới có được. Từ khi còn là thực tập sinh, mỗi ngày chỉ biết luyện tập, luôn cố gắng hết mình. Tớ tự hỏi, tương lai của mình sẽ ra sao, khi nào chúng ta mới được debut, những lúc kiệt sức, mọi người đã bên cạnh động viên, vực tớ dậy. Đây là ước mơ của tớ, tớ không thể bỏ cuộc được. Chúng ta đã đi được gần đến đích rồi, không còn lí do gì để dừng lại. Hiện tại được cùng mọi người đứng trên sân khấu biểu diễn, hát cho các fan hâm mộ nghe, đó là lúc tớ thấy hạnh phúc.

- Vậy tớ ở bên cậu, cậu không thấy hạnh phúc sao? Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

- Mỗi ngày mệt mỏi. Có cậu ở bên cạnh, là một loại hạnh phúc đơn giản.

" Đơn giản như thế tốt rồi ! "

- Tớ nói này. Nếu cậu mệt mỏi, không cần bày ra vẻ không sao để mọi người yên tâm, cứ dựa vào tớ vậy đi, muốn khóc cứ khóc, tớ sẽ không cười cậu khóc nhè đâu mà.

- Khi ai đó nói "cậu đã sai rồi" thì đừng quan tâm, vì cuộc sống này của cậu, cậu người duy nhất biết bản thân mình đang làm , làm thế nào mới tốt và cũng chỉ cậu mới biết cậu cần . Ai nói cậu sai, hãy cười vào mặt họ nói với họ cậu có quyền làm điều mình thích.

Woozi bật cười, con người này, chỉ khi bên anh cậu mới vô tư thể hiện sự mệt mỏi đến kiệt sức của bản thân.

" Tối có một người thương, gọi tên là Hạnh Phúc "

Đúng vậy, Kwon Hoshi cậu là hạnh phúc đơn giản của tớ. Chỉ cần có cậu bên cạnh, mỗi thứ sẽ ổn.

Đêm đó, họ nói chuyện cùng nhau rất lâu, đến khi Woozi ngủ gục trên vai Hoshi. Anh cứ thế ngồi im để cậu tựa vào ngủ đến yên bình.

- Chàng tiên nhỏ của chúng ta vẫn đang cố gắng đấy.

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro