|Số 4| Chất Gây Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JianYu278

~~~~~~~~~~~~∆ ∆~~~~~~~~~~~~

Đêm, với anh đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất, đếm 99 rồi đến 100 con cừu vẫn không thể đưa mình vào giấc ngủ, dù đã làm mọi cách, vẫn không thể ngủ được. Bật dậy lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen để trước xả vào người, cảm nhận cái lạnh giữa mùa đông lạnh lẽo, anh cố gắng để mình tỉnh táo nhưng vẫn vô thức phát họa gương mặt em trên trần nhà.

Jihoon...

Mọi kí ức ùa về trong đầu như một thước phim quay chậm. Nhớ em, là một việc anh đã làm như một thói quen khi đêm xuống.

" - Sooyoung à, Kwon Sooyoung.

Trong giấc ngủ anh nghe tiếng thì thầm gọi tên mình, giọng nói quen thuộc. Lờ đờ xuất hiện trước mắt một khuôn mặt nhỏ nhắn đang kề sát mặt anh, đôi mắt cười cong cong. Em ở ngược sáng, những tia nắng xuyên qua mái tóc màu nâu nhạt, đẹp vô cùng.

- Thức dậy đi đồ lười biếng, em đã làm xong bữa sáng rồi. Jihoon cười thật tươi, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh yêu nhất, là nụ cười tinh nghịch của em.

- Đến đây anh ôm em một chút. Kéo người yêu nằm trên ngực mình. Anh hít nhẹ mùi hương trên tóc em, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái.

- Dậy đi mà.

- Hôn một cái nữa. Tay chỉ vào má.

Chụt.

- Chào buổi sáng, em yêu.

Em bật cười, mắng anh là đồ trẻ con. "

Đó là cậu chuyện mỗi buổi sáng luôn xảy ra khi 2 người yêu nhau.

Một Jihoon đáng yêu, dịu dàng và một con người luôn tỏ ra trẻ con, chỉ khi bên cạnh em.

Đó chỉ là kí ức mà thôi...

Sao anh lại phải chịu đựng sự
hành hạ thế này?

Mở mắt, những khoảnh khắc ấm áp tan đi, chỉ còn bóng đêm tối đen như muốn nuốt chửng những con người cô đơn.

" Anh chẳng biết chuyện gì xảy ra "

Tại sao chúng ta phải chia tay, anh còn không biết mình đã làm sai điều gì?

Lee Jihoon, em như một chất caffeine gây nghiện, ngấm vào người khiến anh mất ngủ. Con tim anh vì em mà đập thình thịch, rồi đột nhiên lại thấy hận em.

" Bức tường phòng tự tay em trang trí ngày ấy, vẫn còn khắc tên của đôi ta. Ghế sopha em hay nằm rồi gối đầu lên chân anh mỗi khi chúng ta cùng xem phim, vẫn được đặt vị trí . Mỗi buổi sáng, bản nhạc không lời em thích nhất vẫn du dương vang lên. Anh vẫn nằm trên chiếc giường hôm ấy nhưng lại không còn ai đến đánh thức anh bằng một nụ hôn... "

" Em thật tệ với anh, quá tệ bạc với anh. "

Mỗi tế bào trong người như bật công tắc ngừng hoạt động, anh điên cuồng muốn tìm kiếm em, khi biết được chúng ta vẫn đứng cùng dưới một bầu trời, như kẻ nghiện nặng khổ sở đi tìm thuốc...

" - Chúng ta chia tay đi!

- Jihoon em đừng đùa

- Em không đùa, chúng ta chia tay đi.

- Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta phải chia tay?

- Em yêu người khác rồi. "

Hôm ấy, anh đồng ý chia tay...

Em biết không, có một ngày khi anh nhìn xuống cửa sổ, chứng kiến cảnh một cặp đôi cũng cãi nhau như chúng ta, nhưng họ to tiếng 1 chút rồi lại làm lành, lại nắm tay nhau đi tiếp. Còn chúng ta thì không thể... bất chợt nước mắt lăn dài trên má.

Vali em kéo đến cửa, anh lại không kiềm lòng mà cướp nó khỏi tay em, anh ôm em bảo em hãy ở lại, chúng ta lại to tiếng với nhau, đôi mắt em lạnh lùng nhìn anh như một người xa lạ. Rồi em vẫn đi, đem toàn bộ đồ đạc cùng trái tim anh đi mất.

2 năm bên nhau em còn không màng, một tiếng xin lỗi làm sao có thể giữ chân người muốn đi...

Mối quan hệ này chẳng bền chặt nên mới kết thúc sớm vậy phải không em?

Hay do chính anh đã hiểu lầm ngay từ khi bắt đầu. Thậm chí anh còn chẳng biết sao chúng ta lại phải nói lời chia tay?

Anh muốn hận em lắm. Nhưng khi nhìn lại những bức ảnh chụp cùng nhau, tim anh lại hẫng đi một nhịp. Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, anh không thể nào không nở nụ cười. Thời gian không làm anh quên đi...

Không, có lẽ bản thân anh cũng không muốn quên đâu. Nếu bây giờ em quay về, anh vẫn sẽ nâng niu, cưng chiều em một lần nữa.

Vì em như một chất caffeine gây nghiện...

End

Mình viết dựa theo lời bài hát trên. Nghĩ gì viết nấy, rất dở...

Hiện tại cần lắm 1 nắm muối của anh Mều +_+























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro